
Chap 37
Nhất Tân Vinh cùng Triệu Thiên Quân ngồi chờ đến mức ngủ gật nhưng vẫn chưa thấy người kia đến chất vấn
- Chú à có khi nào nó không thèm xem qua bệnh án luôn không?
- Làm gì có? Cái miệng nó nói vậy thôi chứ thấy Phan Hồng đi khám bệnh là đủ lo sốt vó rồi
- Hay mình đi tìm nó đi chứ ngồi chờ mệt quá à
- Ừm cũng đúng thà nộp mạng trước còn hơn
Bên này Nhất Niệm Chân đưa người kia đi kiểm tra lại lần nữa để có các chỉ số chính xác
Xong xuôi thì được vào phòng bệnh để theo dõi và điều trị. Vì lấy thông tin của cậu nên phòng của nàng ở là phòng đặc biệt nhất trong bệnh viện điều này cũng nhanh chóng loạt đến tai của vị chủ tịch kia
- Này em cho tôi về nhà được không ở đây khó chịu lắm
Phan Hồng trong phòng bệnh liền năn nỉ vì nàng thật sự rất sợ ở viện
- Cô là người bệnh đó, chờ đến khi phẫu thuật xong đi rồi muốn đi đầu thì đi
Nhất Niệm Chân đứng khoanh tay trước ngực mà nói
- Em nghĩ khi phẫu thuật xong tôi còn được sống không?
- C...ô...nói cái gì vậy...tôi đã nói tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho cô rồi mà... Bao năm bên nước ngoài chẳng lẽ tôi không cứu được mạng của cô
- Em đừng có nói dối tôi... Bệnh của tôi, tôi biết mà lúc nãy chẳng phải đồng nghiệp của em cũng nói rồi sao cơ hội rất...ít
- Rất ít chứ không...phải là không có cơ hội
Cậu chống hai tay xuống giường bệnh, ánh mắt đó đối diện với nhau. Mặt kề mặt như thế khiến tim cả hai đập mạnh đến mức đối phương cũng có thể nghe thấy, bất giác Nhất Niệm Chân lại tiến gần hơn dường như cậu chẳng thể khống chế được mình mà muốn đặt môi mình lên người kia....Phan Hồng cũng chẳng khác gì nàng sớm mắt đã nhắm nghiền mà thuận theo
- Phan Hồng à...con cuối cùng cũng chịu....phẫu...thuật...
Đang giây phút căng thẳng tiếng mở cửa vang lên cùng lúc với sự xuất hiện của ba gương mặt vàng là Phan Bác Văn, Nhất Tân Vinh và làm sao thiếu đầu xỏ Triệu Thiên Quân
Cũng không trách được ông Phan nghe tin con mình đồng ý nhập viện làm phẫu thuật thì lập tức đến ngay vì ông đã mất đi vợ mình lần này không thể mất đi đứa con gái này nữa
Ai ngờ vừa mở cửa ra đã chứng kiến cái cảnh này...
5 cặp mắt đó nhìn nhau, lập tức Phan Hồng dường như lấy được tỉnh táo mà đẩy mạnh cái tên Nhất Niệm Chân kia ra sau
- Á...đau, cô làm gì mà đẩy mạnh dữ vậy?
Vì dùng lực hơi mạnh nên Nhất Niệm Chân bị nàng đẩy đập đầu về sau
- T..ôi xin lỗi...em có sao không hả?
Thấy thế nàng liền cuống lên còn ba người kia thì đứng cười một trận thật to
Đứng nói chuyện với nhau khiến căn phòng rộn rã hơn được một tí thì cậu liền được nhận điện thoại từ ông mình, lập tức cậu rời khỏi đó mà bước ra gặp ông mình trong phòng riêng
- Tại sao con lại trở thành bác sĩ chính trong cuộc phẫu thuật đó
Nhất Gia Vinh tức giận mà liền hỏi đứa nhóc này
- Sao lại không được ạ, cô ấy là bệnh nhận của con
- Mau chuyển lại cho người khác đi, con có biết xác suất thất bại là rất lớn không... Một khi ca phẫu thuật ấy không thành công danh tiếng của con cũng sẽ bị ảnh hưởng
Ông nhấp ngụm trà để giữ bình tĩnh mà nói với người kia
- Vì biết nó khó nên con mới làm, nếu không thì Phan Hồng phải sao đây ạ?
Cậu nóng bụng mà làm trái lời người ông cậu luôn kính trọng
- Con chỉnh lại cách ăn nói của mình đi, là cô Phan chứ không phải là Phan Hồng...
- Con vẫn sẽ làm như thế, con sẽ không để ai cướp cô ấy đi... Con xin phép
Nói rồi cậu đứng dậy mà đi một mạch ra khỏi phòng
- Nhất Niệm Chân con đứng lại đó cho ta...
-------------------------
Nhắn với mẹ mình và Nhật Hạ thông báo rằng hôm nay sẽ có thể không về vì có việc, rồi lại xem bệnh án đến tận khuya, đến mức ngủ gật trên ghế khi nào không hay?
- Dậy đi ông ơi, chú có mua cà phê cho con này
Bị tiếng của người này làm thức giấc, cậu mới tỉnh ngủ dụi mắt vài cái cho tỉnh táo rồi uống vài ngụm cà phê
- Chú vẫn chưa về hả?
- Về rồi nhưng nghe chị dâu bảo con ở bệnh viện mãi chẳng chưa chịu về nên mới mua cà phê đem sang đây này
- Nay sao chú tốt bụng dữ vậy
Cậu uống thêm vài ngụm rồi quay sang trêu chú mình
- Con còn ngồi đây nhàn nhạ ghẹo chú à? Con có biết ông nội giận đến mức nào không hả?
- Là về việc con sẽ làm phẫu thuật cho Phan Hồng?
- Chứ còn việc gì nữa?
Cậu vẫn chẳng bận tâm lật lại bệnh án của người kia mà xem
- Việc đó con sẽ giải quyết sau bây giờ quan trọng bây giờ là trưởng khoa hội ý với con tìm cách giải quyết ca phẫu thuật này đi nào
- Thật là, chú thua con đó
Nói vậy thôi chú cháu nhà họ Nhất lại cùng nhau bàn bạc tìm ra phương án thích hợp nhất. Vì vốn các ca phẫu thuật như này rất khó đã vậy trong người nàng lại có nhiều bệnh phụ do di chứng nên phải thật cẩn thận và tìm hướng đi an toàn
Dù chỉ còn 1% cơ hội đi chăng nữa thì cậu cũng phải giữ Phan Hồng lại bên mình
Bàn bạc mãi cũng xong nhưng chỉ là trên mặt lí thuyết tới khi phẫu thuật rồi thì mới chắc được. Cả hai người lê thân thể mệt nhừ đến căn tin mà ăn gì đó lót dạ, cả ngày nay Nhất Niệm Chân đã chẳng ăn gì rồi lại còn phải tìm cách giải quyết ,đến tận 2h sáng cậu mới có cái mà lót dạ
- Nhìn con xem thường ngày đâu có ra nông nỗi này, việc gì liên quan tới Phan Hồng thì cuống cuồng lên ngay
Thấy vị bác sĩ trước mắt ăn liên tục cứ như hổ đói khiến ông không nhịn được cười
- Chú ăn đi, chọc còn hoài vậy
- Mà này chú hỏi thật... Con vẫn còn yêu Phan Hồng lắm đúng không hả?
Thừa cơ hội sẵn tiện Nhất Tân Vinh phải ép cháu mình khai ra mới được
- Chú hỏi làm gì? Đừng nói là sợ...con phản đối việc chú lấy cô ấy nha... Câu trả lời của con chắc chắn là không bao giờ đồng ý rồi
Cậu cũng thôi ăn mà nhìn chú mình đôi mắt kiên định
- Haizz không cần con phản đối vốn trong lòng Phan Hồng có quên được con đâu mà yêu với đương cùng chú cơ chứ
Nhất Tân Vinh buồn rầu mà nói
- Chú...nói..gì cô ấy vẫn còn yêu con?
Đôi mắt kia hiện lên sự bất ngờ, chẳng phải năm đó người buông tay trước là Phan Hồng
- Cả hai người cũng hay thật còn yêu nhau mà gặp lại nhau thì khắc khẩu gì dữ vậy... Lần trước cãi nhau với con xong cô ấy phải nhập viện mấy ngày đó, lúc đó vừa tâm sự mà vừa khóc
- Chẳng...Phải năm đó cô ấy nói tình cảm với con là trò đùa sao... Cô ấy chỉ là lợi dụng tình cảm của con...
- Chú không biết lí do gì mà Phan Hồng lại làm như thế, nhưng suốt mười năm qua cô ấy thật sự sống trong sự dày vò, không một khắc nào là quên được con... Chú cũng nghe Nhật Hạ và Thiên Quân kể về sự việc năm đó nhưng tên Đông Sinh Quân vốn đã tái hôn sau đó với người khác rồi... Chú chỉ biết thật sự con người ấy rất rất yêu con, tình cảm đó suốt mười năm qua chẳng phải mờ
Nghe những lời nói đó tai thì ù đi, tim thì nhói lên từng cơn... Rốt cuộc là sao đây? Rốt cuộc là trong tim nàng còn có Nhất Niệm Chân cậu hay không? Nếu có thì sao năm đó lại làm như thế, phải làm cho cậu hận cô đến cùng cực suốt mười năm trời...
- Chú biết giữa hai người còn có gì đó vẫn chưa giải quyết và hơn hết là hai người còn rất yêu nhau... Nên cứ để thời gian giải thích lí do đi con, bây giờ chú chỉ mong mày đối xử với cô ấy nhẹ nhàng một chút để cô ấy cảm giác hạnh phúc nếu không thì đừng trách chú sao lại cướp cô ấy đấy
Ông vỗ vai mà nói với cậu khi thấy nước mắt đã đầy trên mặt từ nãy đến giờ
- À mà chiều giờ con không xem điện thoại à? Lúc chiều tự nhiên con đi đâu mất tiêu làm Phan Hồng lo lắng đến mức muốn lên tim đó... Còn không chịu ăn uống gì chiều giờ...
Vừa nghe như thế đã thấy cậu đứng bật dậy mà rời đi chỉ kịp để lại lời nhắn cho chú mình
" Thanh toán giùm con nha"
- Cái thằng này đã nhường người cho rồi lại còn bắt mình trả tiền nữa
Ông chỉ biết cười trừ mà thôi
----------------------
Đi nhanh trên dãy hành lang vắng, rất nhanh cậu đã có mặt trong căn phòng kia
Cẩn thận từng chút một vào trong phòng một cách nhẹ nhàng tránh đánh thức người kia, cậu lấy ghế ngồi mà nhìn con người đang ngủ say trên giường
Gương mặt đã gầy gò và xanh xao hơn hẫn,cũng có chút nếp nhăn mất rồi
Ánh mắt cậu lại rơi vào đôi tay kia, chiếc nhẫn ngày nào chính tay cậu đeo cho nàng vẫn còn yên ở đó. Đưa tay mình nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, cái cảm giác mà suốt bao năm qua cậu khao khát được cảm nhận lại được nó. Những cơn tuyết rơi trắng xoá khi còn ở nước ngoài làm cho nỗi nhớ về hơi ấm này dâng lên mãi
Vì bị đụng chạm, lại thêm phần giấc ngủ cứ chập chờn nên nhanh chóng đã đánh thức Phan Hồng rồi
-Em sao giờ này còn ở đây
Phan Hồng vội ngồi dậy mà hỏi người kia mặc cho ánh mắt có chút vui mừng
- Nghe nói cô vẫn chưa ăn gì mà đi ngủ sao?
Cậu vẫn chẳng buông tay nàng ra mà nắm chặt hơn, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng
Thấy hành động của người kia lại thêm giọng điệu ấy, nàng vội lấy tay mà đặt lên trán người đối diện xem tên này có bị sốt hay không
- Ăn ít bánh đi, cả sữa nữa
Cậu bật cười rồi buông tay mà đứng dậy lấy đồ ăn cho người kia, khung cảnh này làm cậu nhớ đến nhiều năm về trước khi nàng bị thương ở chân... Chỉ khác bây giờ cậu không còn là học sinh của nàng nữa mà thôi
- Ăn đi sao cứ nhìn tôi mãi thế hả?
Cậu đút chiếc bánh vào miệng người kia rồi nói
- Em...em sao lại tốt với tôi như thế hả? Chẳng phải lúc sáng vẫn...
- Chuyện đó tính sau đi, nhưng mà chừng nào cô mới chịu trả đồ cho tôi đây
- Đồ gì chứ? Tôi lấy gì của em
- Chiếc nhẫn trên tay cô...
Cậu đưa bàn tay mình chỉ chỉ vào ngón áp út kia
- Em...em thấy nó rồi sao?
- Sao mà không thấy được chứ, làm sao đây có chịu trả hay không hả?
Nhất Niệm Chân trưng ra bộ mặt khó nhìn kia
- Kh...ông... được mà...
- Cô đeo nhẫn của tôi như thế mai mốt thành thím tôi không thấy ngại à? Dù sao chẳng phải cô với chú tôi cũng lấy nhau nhẫn cưới vẫn đẹp hơn à?
Vừa ngồi ăn ké bánh của Phan Hồng vừa vờ nói, nhưng không có ý gì ai ngờ bị người kia giận ngược lại
- Nhất Niệm Chân tôi nói cho em biết, em muốn làm gì cũng được, nói gì thì kệ em xem như đó là thứ đáng để tôi nhận lại vì những gì đã làm với em. Nhưng làm ơn đừng xem tôi là một con người gặp ai cũng có thể động lòng... Xem như điều kiện em hứa với tôi, là để tôi giữ lại chiếc nhẫn này
Nói rồi chẳng còn nuốt trôi bánh hay sữa gì nữa, đặt mạnh nó xuống chiếc tủ đầu giường bên cạnh, rồi nằm xuống chùm chăn mà khóc
- Này...tôi nói đùa thôi mà...đừng có khóc nữa cô đang bệnh đó
Cậu lây lây người kia vì không nghĩ lại làm người này buồn đến thế
- Em về đi, ở lại làm gì...
Khoảng không gian yên lặng bao trùm hết căn phòng, cứ nghĩ người kia rời đi thật khiến nàng khóc to hơn
Bỗng một bên giường lún xuống đằng sau liền cảm giác ấm áp bao trùm... Nhất Niệm Chân từ bao giờ đã leo lên giường mà ôm lấy Phan Hồng vào lòng
- Làm...cái gì vậy hả em buông tôi ra coi...
- Không buông, nằm yên đi được không? Cả ngày nay tôi chẳng có chút thời gian nào nghĩ ngơi rồi đó
Sau câu nói ấy chỉ còn lại tiếng đập thìn thịch của hai trái tim mà thôi, Phan Hồng yên ắng mà nằm gọn trong lòng người kia, cái mùi hương và hơi ấm thân thuộc ấy, cứ ngỡ là mình đang mơ
- Cô...còn yêu tôi không?
- Sao em lại hỏi như thế?
- Trả lời tôi đi....
- C...òn thì em có tin không
Cả hai nằm trong lòng nhau chỉ có bây giờ họ mới dám nói thật lòng mình
- Năm đó sao lại đối xử với tôi như thế? Có biết tôi rất đau hay không?
- Xin lỗi...nhưng....
- Làm ơn đừng rơi xa tôi nữa được không? Tôi chẳng thể nào sống thiếu cô, dù có xa nhau 10 năm 20 năm đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ yêu mình cô mà thôi....
- Xin..lỗi em...
- Đừng xin lỗi nữa, mình làm lại từ đầu được không?
Bây giờ cậu với nàng mới nhìn nhau, ánh mắt đó tràn đầy hy vọng cái gật đầu
- T...ôi...không trả lời bây giờ có được...không?
- Được vậy tôi cho cô thời gian cứ từ từ...
Dù có chút thất vọng nhưng rõ ràng cậu hiểu tại sao nàng lại trả lời như thế
- Ngủ thôi... Trễ rồi...
- Em định ngủ trên này thật à
- Chứ một mình cô cả cái giường to thế còn gì?
Nàng phì cười mà chẳng nói gì nữa, dùi vào lồng ngực kia che đi khuôn mặt đã sớm đỏ ửng
Cậu cũng bật rồi cuối xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán cao kia... Nàng bất ngờ vô cùng , cũng lúc đó khiến nàng thấy rõ hơn chiếc nhẫn còn lại đang được cậu đeo trên dây chuyền....
- Chúc ngủ ngon!
Biết người kia đã thấy chiếc nhẫn, Nhất Niệm Chân liền mỉm cười vì lúc nãy cậu cố tình làm thế cơ mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro