Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

- Cháu của ông sang đó phải cố gắng đề đạt được ước mơ đấy

Nhất Gia Vinh giận dò đứa cháu cưng đích tôn này của ông

- Vâng con sẽ cố trở thành bác sĩ thật giỏi như chú Vinh và ông nội

Cô tươi cười mà đáp lại

- Giống làm chi để rồi máu lạnh vô tình, ngay cả....

Nhất Gia Ngôn bên cạnh nhìn không nổi nên buộc miệng nói mém nữa thì lộ may Hà Hoài Nhân bên canh cản lại kịp

- Bố nói gì vậy, ngay cả việc gì ạ?

Cô khó hiểu mà nhìn bố mình, chẳng phải lúc trước mối quan hệ của cả hai cũng đã tốt được phần nào nhưng từ khi cô trở về sau kì thi thì hai người cứ như lửa với nước đấu khẩu nhau miết thôi

- À bố con lúc nào chẳng như thế con đừng bận tâm

Mẹ cô vội nói để không bị phát hiện ra

Cô cũng thôi không tò mò nữa mà mắt cứ nhìn xung quanh sân bay để xem có bóng hình ai kia không dù trong lòng thừa biết cơ hội đó làm gì mà có chứ

"Bản thân mày nghĩ gì vậy? Mày hận cô ta đến vậy nhưng lại mong ngóng con người đó đến tiễn mày"

Vừa tự nói với bản thân, vừa gặn ra nụ cười nhăn nhó

- Anh nghĩ gì vậy trễ rồi kìa

Tất cả những điều đó đều bị thu vào tầm mắt của Nhật Hạ, cô nàng thấy thế liền kéo tay mà kéo người kia ra khỏi đống suy nghĩ kia

- À không chỉ là có một số việc, anh đang suy nghĩ tí...

Nhất Niệm Chân liền quay sang mà trả lời, nhìn bộ dạng của cả hai bây giờ rất tình tứ. Ai cũng vui lòng vì điều đó chỉ có mình Triệu Thiên Quân thì thừa biết rõ nhìn vậy thôi chứ đứa bạn của cậu chẳng có chút tình cảm nào với người kia

- Ở đây còn có người lớn đấy

Bà Giai Tuệ đứng bên cạnh vờ ho vài tiếng mà nhắc nhở đôi trẻ. Nhật Hạ thấy thế thì đỏ mặt, liền khoác tay nép sát vào người Nhất Niệm Chân khiến ai cũng được dịp cười lớn.

Cũng không nán lại lâu được vì đến giờ ra máy bay, Nhất Niệm Chân chào tạm biệt mọi người rồi cùng Nhật Hạ ra máy bay

Đáng lẽ ra hôm nay chỉ có Niệm Chân bay trước mà thôi nhưng vì Nhật Hạ không muốn xa người yêu một mực đòi theo,cô nàng cũng tự đặt vé mà bay sang cùng. Cứ thế cả hai đẩy hành lí mà đi cùng nhau, cô nàng vẫn không quên đặt một nụ hôn lên má Nhất Niệm Chân trước sự chứng kiến của mọi người

Bóng hai người trẻ kia xa dần thì cả nhà cũng ra về, vẻ mặt của Hà Hoài Nhân vẫn rất lo lắng vì đây là lần bà xa con lâu đến như vậy

-Đừng lo nữa dù sao nó cũng lớn rồi còn gì, thêm phần có Nhật Hạ và ông bà ngoại bên ấy cơ mà

- Đúng rồi anh chị thông gia bên đó sẽ chăm sóc nó mà

Nhất Gia Ngôn và bà Giai Tuệ liền an ủi người này

Nghe thế nên Hoài Nhân cũng gật đầu mà cười để mọi người an tâm mà ra về

Đang đi cùng mọi người thì Triệu Thiên Quân khựng lại, rồi sang một bên mà nghe điện thoại của ai kia

- Niệm Chân có thể sẽ quyết định, định cư bên đó luôn vì... À mà thôi chắc lúc nãy cô cũng đến tiễn nó mà đúng không?

- Ừm thấy em ấy rất khoẻ mạnh, hôm nay có chút da thịt hơn, tóc cũng ngắn hơn nhiều... Nhìn ra dáng rất trưởng thành, và hạnh phúc bên Nhật Hạ

Nói đến đây cậu liền nghe tiếng thút thít thì biết người kia đang khóc, dù sao thì thấy người mình yêu hôn nhau với người khác, hạnh phúc bên ai đó chẳng phải mình thì sao mà không đau lòng cho được

- Xem như hai người đã xong rồi, nó cũng đã có người chăm sóc và bên cạnh rồi. Bây giờ tới lượt cô đấy Phan Hồng, hãy sống thật, thật vui vẻ thay cho cả nó nữa
------------------------
(Đáng lẽ phải viết tiếng Anh khúc này mới hợp lí nhưng mà lười dịch quá 🥲)
[4 năm sau]

# Nhất Niệm Chân

Vốn dĩ với tài năng thiên bẩm thêm vào đó là được chú và ông kèm cặp từ nhỏ nên sang đây công việc và học tập của cô cũng trở nên vượt bật. Dù sang đây ngót ngét mới bốn năm nhưng cô đã liên tục vượt cấp và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, và nhanh chóng có thể rút ngắn lộ trình học mà trở thành bác sĩ và đang làm việc tại một bệnh viện lớn gần đó... Tiếng tăm của cô không chỉ ở nước ngoài mà còn có chút tiếng tăm ở quê nhà.

Đang ăn dở miếng sandwich do Nhật Hạ, cô vội vàng mà chỉnh lại quần áo chỉnh tế để đến bệnh viện cho kịp giờ

- Này anh từ từ được không coi chừng mắc nghẹn bây giờ

Đáng ra cả hai đang dùng bữa với ông ngoại thì phát hiện tên này trễ giờ nên mới như này đây

- Ăn uống cứ hấp tấp thế con

Hà Hoài Sơn nhăn mặt khi thấy cháu mình như này

- Áo này khoác vào trời tuyết đang rơi đấy

Nhật Hạ khoác áo cho cô, vẫn không quên hôn một cái vào má người này

- Ngoại con đi nhen, anh đi luôn nhá

Nói rồi cô vội vàng mà xách balo lấy xe đi cho kịp giờ

Thấy cảnh đó hai người trong nhà cũng bật cười vì bộ dạng trẻ con đó, ai mà nghĩ tên này đang là sinh viên y ưu tú của trường đâu chứ

- Hai đứa như nào rồi, cũng gần 3 năm quen nhau rồi đấy

Ông của cô lên tiếng hỏi khi cô nàng quay vào bàn ăn

- Vẫn tốt ông à, chỉ là đêm nào anh ấy cũng ngồi thơ thẫn với tấm ảnh cũ

Cô nàng hiểu rõ bản thân chẳng thể nào thay thế được Phan Hồng trong lòng Nhất Niệm Chân

Vừa bước ra khỏi phòng cô liền thở phào vì khối lượng công việc bên đây khiến cô mệt vô cùng nhưng dù sao là công việc mình yêu thích nên cũng trở nên dễ dàng hơn

Cởi chiếc áo blouse ra định về nhà để nghỉ ngơi vì hiện tại cô vừa thực tập vừa chuẩn bị cho kì thi bác sĩ nội trú của mình

- Willry hôm nay về sớm ăn cơm với vợ à?

Thấy cô xách đồ ra về nên một người bạn trong bệnh viện liền lên tiếng chọc ghẹo, vì ai giờ cũng biết mối quan hệ của cả hai rồi

- Về ăn cơm nhà vẫn ngon hơn chứ , đúng không?

Cô cũng vui vẻ khi nhắc đến Nhật Hạ

Suốt bốn năm qua Nhật Hạ dường như là hậu phương vô cũng vững chắc cho cô phát triển. Cô nàng luôn ân cần quan tâm chăm sóc và được lòng tất cả mọi người trong gia đình

Cả hai bên gia đình cũng đều hối thúc về việc kết hôn vì giờ cả hai cũng nên căng nhắc về mối quan hệ này rồi

Nhưng lần nào cũng như lần nấy cô đều lấy lí do mình còn việc học và việc làm nên đành để sau, cũng nhờ hối thúc như thế nên cả hai mới chuyển ra ở riêng nếu không thì ông ngoại cô lại cằn nhằn việc kết hôn cho mà coi

Vừa lái xe vào tới nhà, cô đã ngửi được mùi rất thơm từ nhà bếp rồi

- Em nấu món gì mà hấp dẫn thế?

- Thì món anh thích chứ còn gì nữa, mau mau thay đồ đi Thiên Quân cùng Anne sang ăn cơm đấy

Nhật Hạ liền dừng động tác nấu ăn của mình, quay sang mà ôm cổ nhắc nhở người kia

- Mà ngoại về rồi sao?

Cô cũng vui vẻ mà hỏi tiếp người kia

- Đúng rồi, công ty có việc nên ngoại đi trước... Mà lúc nãy ngoại có hỏi về chuyện kết hôn của mình đấy

Cô nàng nhìn sâu vào mắt Nhất Niệm Chân vì dù sao cô cũng thật sự là rất yêu con người này, bao năm qua cùng bên cạnh nhau nhìn người này trở thành một người vô cũng trưởng thành và chững chạc

- Việc này...anh...anh chưa nghĩ tới, xin lỗi em Nhật Hạ vì đã để em phải khổ vì anh

Cô cuối mặt trốn tránh ánh mắt của Nhật Hạ

- Đồ ngốc này, là em tự nguyện mà. Có thể bên anh đến ngày hôm nay cũng là điều hạnh phúc lắm rồi... Em sẽ chờ được mà

Nhật Hạ nâng mặt người kia lên mà an ủi. Vì dì sao cô nàng cũng hiểu rõ nổi đau trong lòng của người kia

Nhất Niệm Chân thấy thế bất chợt đặt một nụ hôn lên môi của cô nàng. Điều này khiến Nhật Hạ sững người, vì từ khi quen nhau đến nay đây là lần đầu tiên người kia chủ động hôn cô... Mọi lần đều là Nhật Hạ cô chủ động cơ mà

- Niệm Chân, Nhật Hạ ơi tao tới r...ồ...i

Đang hôn nhau thì cả hai giật mình khi nghe thấy tiếng của Triệu Thiên Quân

Tên họ Triệu này cũng vừa ngơ ngác vừa sốc khi thấy hành động đó, mặt của cả hai cũng đã đỏ lên như quả cà

- A...nh đi thay đồ nha, em ở lại tiếp thằng kia tí nha

Nghe thế Nhật Hạ cũng vội gật đầu mà nhanh chóng lãng sang việc khác

#Phan Hồng

- Dậy mau đi ông ơi, con định trễ làm nữa sao

Phan Hồng sớm đã chuẩn bị cả bàn thức ăn chờ tên nhóc này dậy mà dùng bữa nhưng cứ nằm lì trong chăn mà thôi

- Rồi rồi con xuống ngay đây

Sao một trận bị la mắng thì Đông Thiên Vỹ cũng chịu rời khỏi giường mà vệ sinh cá nhân

- Chà nhiều món ngon quá mà sao nay mẹ lại uống cà phê nữa vậy ?

Cậu nhăn mặt vì vốn dĩ người này suốt bốn năm qua cứ uống mãi món này khiến sức khoẻ có chút xấu đi

- Hay con pha trà bạc hà cho mẹ nhen

- Thôi không cần đâu, con pha chẳng ngon như em ấy chút nào

Bất chợt không gian lúc này có chút căng thẳng, ánh mắt của Phan Hồng lại có chút xa xăm

- Bốn năm rồi, mẹ vẫn chưa quên được con người đó sao? Vốn dĩ bây giờ người ta cũng đã trở thành bác sĩ nổi tiếng, ấm êm bên người khác rồi. Sớm cũng chẳng còn nhớ đến nơi này, sao mẹ cứ mãi nhớ thế...

Cậu ngao ngán lắc đầu mà kéo ghế ngồi vào bàn

Nàng chỉ bật cười vì sớm đã khóc muốn cạn nước mắt rồi, mỗi lần nhắc đến người đó tim nàng dường như thắt lại... Nhất Niệm Chân đó vẫn mãi luôn là chấp niệm trong lòng nàng

- Con xem em ấy suốt bao năm qua chưa một lần về nước... Có phải là hận mẹ lắm không?

Nàng nhấp môi tách cà phê, rồi điềm đạm hỏi

- Chuyện của hai người thật là... Nhưng mà tiếc là có duyên nhưng không nợ mà thôi

Đông Thiên Vỹ cũng ấp úng mà trả lời vì suốt thời gian qua cậu và tên Triệu Thiên Quân kia là người chứng kiến rõ nhất Phan Hồng đã dằn vặt, đau khổ đến nhường nào để có thể buông tay được mối tình đó...

# 1 năm sau

Thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả, nó nhanh vô cùng... Mới đây mà lại thêm một năm trôi qua

*Reng_reng
Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, nhìn tên hiện thị trên màn hình khiến Triệu Thiên Quân nhanh chóng rời khỏi vị trí mà trả lời

- Giờ nay bên đó đã khuya lắm rồi mà cô vẫn chưa ngủ sao?

- Hôm nay có chút khó ngủ, lại nhìn thấy ảnh em gửi nữa

Giọng Phan Hồng có chút mừng rỡ vì khi nãy nhìn thấy tấm ảnh tốt nghiệp của Nhất Niệm Chân... Nhìn người đó ngày càng bảnh bao, phong độ, trưởng thành khiến cô có chút hạnh phúc

- Niệm Chân tốt nghiệp rồi, còn đang làm việc cho một bệnh viện vô cùng nổi tiếng...

- Cô biết mà, đứa nhóc đó chẳng bao giờ làm tôi thất vọng cả...

"Này Thiên Quân còn đứng đó làm gì mau qua chụp hình nào mau đi"

Cả hai đang nói chuyện với nhau bất chợt tim nàng thắt lại khi nghe giọng nói ấy... Cái giọng nói mà nàng năm năm qua vẫn ngày ngày mong được nghe thấy, bất giác nơi khoé mắt đỏ lên nước mắt như thế cũng lăn dài

- Cô Phan em cúp máy đây, Niệm Chân nó tìm em rồi... Không thì nó sẽ phát hiện đó

Nói rồi cậu cũng nhanh chóng tắt máy điện thoại

Cầm chiếc điện thoại trên tay, bờ vai nàng cứ run lên... Nhìn tấm ảnh trên tay khiến bản thân vừa khóc vừa cười chính bản thân....

"Chắc em chẳng còn nhớ ngày hôm nay nữa rồi... Ngày mà em đã nói yêu tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro