
Chap 23
#Ngày đầu tiên ở Singapore
Vừa bước ra khỏi khu vực thi với vẻ mặt vui vẻ cô đã vội lấy điện thoại mà gọi về cho người kia.
Bên này người kia cũng vừa ra tiết, nghe thấy tiếng chuông điện thoại cũng vội vàng mà bắt máy
- Thi được không hả nhóc con?
Vừa bắt máy nàng đã vội hỏi
- Chả hỏi thăm người ta vừa nghe máy đã xem thành tích rồi. Phan Hồng có biết em nhớ Phan Hồng đến nhường nào không hả...
Giọng của Nhất Niệm Chân liền có chút nũng nịu lại thêm phần hôm nay còn dám đổi xưng hô gọi đích danh tên của nàng
Không phải nói đầu dây bên đây nàng đỏ hết cả mặt nhưng trong lòng lại rất vui
- Tôi cũng nhớ em...
Nhiêu đó là đủ để người kia vui vẻ mà cười toe toét
- Bài thi cũng khá vừa sức với em, nhưng cũng có rất nhiều đối thủ đáng gờm
- Nhưng em cũng rất giỏi mà...
Cả hai nói chuyện rất vui qua điện thoại nhưng chẳng được lâu cô đã phải cúp máy vì có việc....
#Ngày thứ 2
Vừa làm xong bài test Nhất Niệm Chân đã vội cắm đầu vào nghiên cứu luận án quan trọng của mình, nếu luận án này thành công thì cơ hội cô được vào học sẽ cao hơn rất nhiều
Vì mãi mê đọc sách và nghiên cứu luận án nên điện thoại đã nằm một xó...
Phan Hồng bên đây thì cả một ngày tất bật nhưng không quên đợi người kia gọi về. Chẳng phải chỉ có người kia mới xa nhau mấy ngày đã khiến nàng nhớ người kia vô cùng, hằng ngày luôn có người bên cạnh nay làm gì đều một mình khiến nàng thấy trống vắng làm sao
Về đến nhà nàng đã gọi cô suốt nhưng người kia chẳng bắt máy...điều đó càng khiến nổi nhớ này đã diết hơn, trong lòng thì nôn nao lo lắng không biết người có lo mà giữ gìn sức khoẻ hay không hay chỉ lo nghiên cứu
"Em đang làm gì vậy...Cả ngày nay tôi nhớ em lắm em biết không hả?"
Nàng siết chặt lấy điện thoại mà chờ người kia đến khi mình ngủ quên từ khi nào không hay
...........
#Ngày thứ 4
- Em...em có làm sao không hả? Sao lại thành ra như này
Nếu không phải cách nhau một cái màn hình thì nàng đã lao tới mà ôm lấy người kia
Sáng nay vừa xong tiết thì đã nghe Triệu Thiên Quân và Hà Hoài Nhân nói tên này thi xong ngày thứ 3 thì đã ngắt xỉu phải đưa vào viện kiểm tra
- Em không có sao mà...Cô mà lo lắng hoài như thế em xót lắm đó
Nhất Niệm Chân tay vẫn còn đang truyền nước nhưng vẫn nở nụ cười tươi trấn an người kia
- Em còn nói nữa hả? Trước khi đi đã dặn kĩ đến nhường nào mà giờ lại không chăm sóc bản thân mình cho tốt. Em có biết lúc này vừa nghe tin tôi đã rất sợ không hả?
Nàng vừa nói với đôi mắt đỏ hoen... Bên kia Nhất Niệm Chân cũng không khác gì nhìn người mình yêu sắp khóc đến nơi mà chẳng thể bên cạnh ôm lấy mà vỗ về người kia
- Em xin lỗi, đừng khóc...Em hứa sẽ chăm sóc tốt cho mình, khi trở về nước sẽ thật khoẻ mạnh để là chỗ dựa cho Phan Hồng...Đừng khóc nữa được không em xót lắm....
Cứ thế hai người nói chuyện với nhau thì ít vì Nhất Niệm Chân cứ phải năn nỉ mà dỗ dành Phan Hồng đừng khóc
#Ngày thứ 6
Đang bực dọc mà dầm chén cơm của mình vì suốt ngày hôm qua người kia chẳng gọi về...Lần trước không gọi về vì trốn vụ nhập viện, không biết lần này lại giấu việc gì nữa đây...
- Lâu ngày mới sang ăn cơm với ba mẹ mà con không vui à?
Thấy con mình cứ nhìn điện thoại rồi quay sang dầm chén cơm mà chẳng màn đụng đũa khiến hai vợ chồng ông Phan nhăn mặt chẳng hiểu chuyện gì
- À dạ không phải vậy đâu chỉ là...Con....
- Thôi ăn đi này dạo này thấy con cứ buồn buồn...Hay lại giận Niệm Chân hay Thiên Vỹ rồi à?
Vừa đưa muỗng cơm lên miệng thì nghe tên người kia khiến cô cũng có chút khựng
- Ông này, Chắc là đang nhớ Sinh Quân đó...Chuyện đó hai vợ chồng con suy nghĩ lại chưa
Hồng Mỹ Lâm nhìn con mình mà mong chờ câu trả lời vì bà luôn mong hai người nghỉ lại về việc ly hôn
- Mẹ à, con và anh ta không còn chút tình cảm nào đâu.
Thiên Vỹ và Hồng Ân cũng lớn rồi nên con mới đưa ra quyết định như vậy....
Phan Hồng khó chịu mà nói khi nghe nhắc tới người đàn ông đó
- Thôi kệ bà ấy đi...Đây ba gắp cho con món con thích
- H..ai cha con mấy người. Ông cứ binh nó như thế thì cháu tôi sẽ như nào hả?
Thấy Phan Bác Văn một mực ủng hộ con gái. Khiến bà Phan cũng bất lực mà nổi cáu
- Bà lo cho con của nó, vậy con gái của tôi phải như thế nào? Bà đừng quên năm đó cũng đã cho cơ hội để giờ bà xem tính nào tật đó
Làm sao mà ông có thể nhẫn nhịn nhìn tên đó hết lần này tới lần khác tổn thương con ông chứ... Không nói lí được với hai cha con nha này bà Phan đành bỏ lên phòng
- Thôi hai ba con mình ăn cơm
Phan Hồng vô cùng cảm đồng trước tình cảm của ba dành cho mình, hai mắt nàng của đã đỏ
- Đừng khóc, Niệm Chân mà về thì nó lại trách ông già này
- Ba nói vậy là sao?
Vừa cảm động được chút thì liền bị khựng lại
- Ba biết con giấu ba việc gì...Ba không cấm cản bất cứ việc gì con làm vì con là đứa mà ba yêu thương nhất trong nhà, hai đứa em con thì cũng yên bề gia thất chỉ còn mình con là chưa tìm được cho mình chỗ dựa...Nhưng việc này chẳng đơn giản như con và đứa nhóc đó nghĩ đâu, tương lai của con nhà người ta rất sáng đó Phan Hồng à...
----------------------
Nàng ngồi một góc ở vườn rồi nghĩ lại câu nói của ba mình
Đang nghĩ ngơi thì chuông điện thoại reo lên
- Em nhớ người yêu của em quá đi mà... Xin lỗi vì giờ mới gọi cho Phan Hồng của em được
Vừa mở camera lên bên kia đã hí hửng mà nói
- Sao cô lại khóc? Có việc gì sao? Hay là ông ta lại về gây khó dễ với cô hả?
Thấy người kia mắt đỏ hoe làm cô bồn chồn liền lo lắng mà hỏi dường như chỉ cần nàng gật đầu một cái cô có thể bỏ tất cả mà bay về để ôm lấy nàng
- Em nghĩ tôi yêu đuối thế sao? Chỉ là bụi bay vào mắt tôi thôi...
- Cô đừng có gạt em...Nói cho em nghe được hay không hả?
Làm sao mà qua mắt được Nhất Niệm Chân cơ chứ. Biết ngay là thế nên nàng vội lấy cái cớ khác mà nói
- Tôi xem phim kia cảm động quá khóc được chưa...Sợ em chọc nên tôi mới giấu.Chờ em về tôi cho em xem, để xem em có khóc giống tôi hay không
Nàng tìm được cớ liền nói để chọc ghẹo người kia
- Chời ơi tưởng gì, em không mít ướt đến thế đâu...
Đang nói chuyện với nhau thì tiếng chuông cửa vang lên
Mở cửa ra thì đã thấy Triệu Thiên Quân tay xách nách mang một đống đồ đưa cho Phan Hồng
- Gì đây? Sao em lại đem qua nhà cô giờ này chứ?
- Haizz chả trách cái miệng hại cái thân vì lỡ miệng nói là do em cô mới biết nó nhập viện nên giờ bắt em mua đống mặt nạ với viên chức năng, món cô thích đem qua cho cô nè...
Triệu Thiên Quân ngao ngán mà lắc đầu giải thích
Định trách cái người đang cười khoái chí trong điện thoại nhưng liền hốt hoảng khi thấy người kia đang chảy máu
- Niệm Chân em làm sao vậy hả? Sao lại chảy máu mũi thế hả?
Nàng liền lo lắng mà hỏi, còn cô thì cũng vội mà vơ lấy khăn giấy bịt mũi lại
- Không sao đâu chắc là hôm giờ lo cho đồ án quá thôi... Cô yên tâm đi sắp rồi, em hoàn thành xong đồ án này về nước thì chúng ta sẽ đường đường chính chính mà công khai với mọi người. Không cần giấu diếm gì nữa, em sẽ là bờ vai cho cô dựa vào, sẽ là người bên cạnh và bảo vệ cho cô...
Cô phì cười mà nói, cố gắng đến thế cũng chỉ vì Phan Hồng mà thôi
-Xin lỗi vì đã là gánh nặng của em Niệm Chân à....
- Gì chứ ? Làm gì có, đừng nói thế là em muốn cơ mà
Định nói thêm để an ủi người kia nhưng lại có giảng viên gọi để chuẩn bị cho luận án nên cô đành phải cúp máy
- Đừng lo, em tin Niệm Chân làm được mà...Cô phải vui vẻ lên vì cô là niềm tin để nó cố gắng hàng ngày đó
Thấy Phan Hồng vì lo lắng cho người kia mà khóc nấc lên, cậu liền bước đến mà an ủi...
#Ngày thứ 8
"Hôm qua phải thi đến tận sáng nên giờ mới nhắn tin được. Em sắp về rồi, đợi tới khi em về tới sẽ ôm cô thật chật mới được. Ngày mới tốt lành nha!"
Mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn khiến nàng cười tươi như hoa. Tắt điện thoại mà về nhà, vừa đi vừa mắc cười, ai đời chúc ngày mới tốt lành mà lại nhắn buổi chiều cơ chứ
- Phan Hồng em muốn nói chuyện tí được không...
Hà Hoài Nhân từ đâu xuất hiện khi thấy Phan Hồng đã xong việc
- Chuyện của hai người vẫn định giấu sao?
Hà Hoài Nhân vừa pha tách cà phê cừa điềm đạm nói
- Chuyện đó....
Phan Hồng cứ ấp úng vì biết người kia muốn đề cập tới chuyện gì
- Hôm trước nó phải nhập viện vì quá sức... Chỉ vì thức trắng mấy đêm liền để xem luận án, hôm qua lại chạy máu mũi. Chị có biết từ bé đến lớn bản thân tôi và Gia Ngôn chưa từng giám đặt áp lực cho nó bất cứ việc gì, để giờ chỉ vì chị mà nó lao đầu vào đống tài liệu chẳng màn gì hết. Nhìn nó như vậy chị có biết tôi xót đến nhường nào không hả?
Hà Hoài Nhân có chút không bình tĩnh mà nói
- Xin...lỗi....
Phan Hồng cũng chẳng biết nói gì mà ấp úng hai từ
- Tôi hy vọng chị sẽ hiểu tôi mong muốn gì ở chị...Con bé khi trở về tôi hy vọng chị sẽ giải quyết vấn đề với nó, vì còn cả một tương lai phía trước của nó nữa Phan Hồng...
- Nhưng thật sự tình cảm của Niệm Chân và...Là sự thật. Chị mong em có thể hiểu được không...
- Nếu chị nói mình thật lòng thương yêu nó, thì chị phải nghỉ cho tương lai của nó chứ...Rõ ràng chỉ biết nó rất muốn trở thành một bác sĩ, khó khăn lắm mới thuyết phục được bố nó cho nó có cơ hội theo nghành y. Nhưng nếu một ngày nào đó mọi người biết được mối quan hệ này thì sẽ ra sao? Sự nghiệp của chị, tương lai cũng nó chẳng phải là ngỏ cụt sao?
Từng lời từng chữ của Hà Hoài Nhân thấm sâu vào tâm can của Phan Hồng.Nó khứa thật sâu vào tim, vào tình cảm của cả hai, quả thật bản thân đã quá ích kĩ khi chỉ nghĩ cho tình cảm này mà không nghĩ cho người kia...Đầu óc của nàng bây giờ trống rỗng chẳng còn biết gì
- Nó còn trẻ nên đây có khi chỉ là rung động nhất thời...
Nên nếu bây giờ một phía chủ động từ bỏ thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Xem như tôi xin chị đó, tôi chỉ có duy nhất một mình nó mà thôi...
Ý nói của Hà Hoài Nhân là muốn Phan Hồng chủ động mà cắt đứt với Nhất Niệm Chân,vì bà Nhất biết rõ bây giờ có đánh, có mắng thì tên kia sẽ không bao giờ buông tay chỉ khi nàng chủ động thì may ra mới có cơ hội
Đan chặt hai tay vào nhau, gương mặt của Phan Hồng tái nhợt đi. Từng đoạn hình ảnh vui vẻ và đầy hạnh phúc của cả hai cứ lần lượt xuất hiện...
Cái ngày đầu gặp nhau, cái ôm hôn lén lút mới lần hẹn hò, cái đan tay ấm áp, cái hương thơm quen thuộc....Từng chút cứ ùa về khiến tim nàng càng nhói lên. Làm sao mà nói buông bỏ được kia chứ, khi thật lòng thật dạ nàng đã đem lòng yêu con người đó rồi
Tay siết chặt hơn chiếc nhẫn trên tay mình, dường như nàng đã có câu trả lời
- Được chị đồng ý miễn là Nhất Niệm Chân hạnh phúc
Miệng thốt ra từng ấy chữ nhưng chỉ có nàng biết tâm can nàng đau đến nhường nào
Nhận được câu trả lời mình mong muốn ,Hà Hoài Nhân cũng thở phào cảm ơn người kia rồi đứng dậy rời đi
Chỉ còn mình Phan Hồng ở lại, nước mắt sớm đã thấm đẫm trên khuôn mặt kia...Nếu có Nhất Niệm Chân ở đây thì cô mới là người đâu lòng nhất vì vốn cô rất sợ nàng khóc, cô sợ nàng bị tổn thương, tất cả cô đều muốn nàng phải hạnh phúc
Để giờ đây khi từng giọt nước mắt rơi xuống đều là vì cô, nàng chẳng đành cũng chẳng nở chút nào nhưng vì người kia bắt buộc phải làm thế...
" Ông trời là đang trêu chúng ta đúng không, cho chúng ta gặp nhau trong cái tình cảnh trớ trêu như này. Xin lỗi em Niệm Chân, tôi đành phải làm thế, đành phải cắt đứt đoạn tình cảm này, đành cất em vào sâu trong tim tôi...Em phải thật hạnh phúc đó biết không? Phải thật hạnh phúc thay tôi và cả chúng ta nữa"
Nàng vừa nói một mình vừa ôm mặt mà khóc
------------------------
Bên trong chiếc xe Hà Hoài Nhân vừa ngồi vào, đã có người vội mà hỏi tình hình
- Sao rồi? Con đã sắp xếp ổn thoả rồi đúng không
- Vâng bố, cô ấy đồng ý giúp chúng ta. Chỉ còn chờ Niệm Chân về nữa thôi...
- Đứa nhóc đó không dễ dàng gì đồng ý đâu.Mọi chuyện con lại cứ để cho ta cực cho con rồi
"Niệm Chân, những điều nội làm ngày hôm nay chỉ là vì con. Nội không thể trơ mắt thấy con vì người phụ nữ đã quá thời kia làm ảnh hưởng tới tiền đồ của con được"
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro