Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sau chuyện hôm đó dường như cô và nàng không còn đụng mặt nhau, tới tiết của nàng cô sẽ lại tìm cớ mà xuống phòng y tế

Tiết hôm nay cũng thế, Phan Hồng tức đến đỏ cả mặt...hết tiết nàng không vội rời đi

- Lớp trưởng lại không khoẻ?

Nhất Niệm Chân vừa hết tiết đã có mặt nhưng vừa thấy nàng thì liền quay lưng rời đi

- Vâng...em xin phép xuống phòng y tế

- Em đứng lại đó,...em suốt cả mấy hôm nay em lúc nào cũng... Em có biết em sắp có kì thi quan trọng không hả?

- Cô lại quát bạn ấy sao ạ? Niệm Chân nếu không được thì cậu chuyển lớp đi chứ cứ đà này thành tích của cậu....

Nhật Hạ từ đâu mà xuất hiện choàng tay mà bênh vực cho cô

- Em...em đang vô lễ đó...đây là chuyện riêng của tôi và em ấy, mong em đừng xen vào

Phan Hồng vốn muốn nói chuyện rõ ràng chứ chẳng ý gì,...

Nhìn đứa nhóc này vị giận mình mà học hành sa sút khiến nàng đau lòng chết đi mất,...Tin nhắn xin lỗi cũng đã gửi nhưng nhận lại chỉ là sự chờ đợi.

Nghe Nhật Hạ nói thế khiến lòng cô chợt nổi lên niềm khó chịu vô cùng

- Thôi đi...muốn mọi người đều biết hay sao hả...

- Niệm Chân à, tôi không có ý đó...chỉ là lúc đó tôi rất khó chịu trong lòng...nên mới vô tình nói ra những điều đó....

Nhìn Nhất Niệm Chân nổi cáu lên Phan Hồng vội nắm lấy tay cô mà nói

- Cô Phan không cần xin lỗi...

Nói rồi cô vẫn rời khỏi đó mặc cho tiếng gọi từ đằng sau của hai người còn lại

-------------------------
Hôm nay trong nhà ai cũng đông đủ thêm lại có chú Vinh sang chơi nên Nhất Niệm Chân liều mình một phen

- Con có chuyện muốn nói với mọi người

Nhất Niệm Chân đan chặt hai tay vào nhau mà nói

- Hừm nói đi con

Ông bà Nhất , cùng Tân Vinh cũng tắt tivi mà chăm chú chờ con mình

- Con...con...con muốn nói với mọi người là...con...

Bình thường cô lúc nào cũng là người mạnh mẽ, chững chạc nhưng hôm nay lại ấp a ấp úng

- Nếu là việc con muốn gặp lại ông nội để học bác sĩ thì nhất định không

Nhất Gia Ngôn cứ nghỉ là việc này nên liền vội cấm cản

- Dạ không ạ....

Nhất Niệm Chân liền lắc đầu phủ nhận ý định kia

- Là việc hôm giờ trên trường mọi người bàn về con...

Hà Hoài Nhân lên tiếng, làm sao bà không biết, không hiểu con mình chứ chỉ là vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận....

- Con xin lỗi,....nhưng con thích con gái bố mẹ ạ

Cuối cùng cô cũng nói ra điều này, tay đan chặt chuẩn bị tinh thần cho mọi việc...

- Có bao nhiêu đó thôi đúng không?

Nhất Gia Ngôn thản nhiên nói

- Dạ....

Dù trả lời nhưng cô vẫn không giám nhìn bố mình

- Thế cái...cô...gì đó mà con bận tâm suốt là người con...

Chưa kịp để hiểu nên Nhất Tân Vinh vội hỏi

- Dạ...dạ....

Cô cứ ấp úng không trả lời được, nếu bố mẹ mà biết việc mình đã trót đem lòng trao cho Phan Hồng thì càng khó xử

Nhìn con mình rồi lên Nhất Gia Ngôn cũng lên tiếng giải quây

- Bố không bận tâm về việc con yêu ai thích ai, miễn con hạnh phúc là được....

Cô bất ngờ vô cùng vì suy nghĩ của bố, trong lòng đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng còn một người nữa nãy giờ vẫn im như tượng khiến cô lo lắng

- Mẹ...có giận con không ạ?

- Từ sớm đã biết, miễn con hạnh phúc là được rồi

Hà Hoài Nhân cũng nở nụ cười mà từ tốn nói

Nhất Niệm Chân vui như đứa con nít mà xà vào lòng bố mẹ mình

- À mà con còn một việc...con muốn chuyển trường ạ

- Hả?

Bố mẹ cô mắt chữ O miệng chữ A vì lời đề nghị này, chẳng phải đứa nhóc này đang thích nghi rất tốt sao

- Con đùa sao? Lí do gì để con phải chuyển trường hả?

Nhất Gia Ngôn lên tiếng hỏi, cô chỉ im lặng vì một chút nào đó muốn bảo vệ lấy người con gái ở nơi tim mình...

-----------------------
Sau ngày nói chuyện hôm đó cô cũng nhẹ nhõm hơn hẳn vì chẳng phải dấu giếm về giới tính của mình, mà có thể mạnh dạn nói với mọi người rằng mình là ai

Cô cũng không còn phản kháng lại Phan Hồng nữa, ngoan ngoãn ngồi học trong tiết nhưng tuyệt nhiên chỉ là ngồi yên nghe giảng, nếu được gọi tên cũng chỉ đứng lên mà trả lời một ánh nhìn cũng không trao nhau. Trái ngược với mối quan hệ của Phan Hồng và Nhất Niệm Chân thì có lẽ đối với Nhật Hạ cô đã nhẹ nhàng hơn nhưng tuyệt đối không một chút tình cảm nào dành cho người này vực tình cảm của cô đã trao hết cho một người rồi

Mới thoáng cái cũng đã hết năm, Phan Hồng cũng chẳng còn là chủ nhiệm của lớp...Cả mấy tháng này nàng đã bị sự lạnh nhạt kia dày vò đến khó chịu, cái con người lúc nào cũng đi theo nàng, lắng nghe nàng, chăm sóc nàng, lúc nào cũng bên cạnh dù buồn hay vui. Nay như biến thành người khác,Phan Hồng thừa biết người kia đã tổn thương đến nhường nào...dù thế như khi nàng cần giúp đỡ thì luôn đứng đằng sau hộ trợ trong âm thầm, biết thừa người kia ngoài lạnh trong ấm nên càng khiến nàng day dứt hơn

- Cô Phan là giải của lớp mình kia cô mau lên nhận đi

Đang chú tâm nhìn người kia thì lại bị tiếng gọi của học sinh kéo về thực tại

- À...nhưng mà đồ án ấy..là...

Đồ án đấy là do Niệm Chân một mình giải quyết nhưng từ ngày đem nó đi dự thi thì cô luôn nói với mọi người là nàng là người làm hết toàn bộ nên biết bao nhiêu lời khen ngợi đều dành cho nàng

- Cô với Niệm Chân cùng lên nhận đi, từ nãy giờ nó chịu nhìn cô rồi. Dù sao cũng gần hai tháng nay hai người giận nhau còn gì....

Triệu Thiên Quân liền ghé sát mà nói nhỏ với Phan Hồng

Đứa bạn của cậu suốt cả hai tháng nay cũng chẳng tươi cười gì, lúc nào cũng ủ rũ lôi cậu ra tâm sự luyên thuyên đủ điều mà nói ra 10 điều thì hết 11 điều là về cô Phan rồi

- Em đùa à... Niệm Chân giận cô đến thế cơ mà...

- Nó vậy thôi chứ lúc nào nó cũng lén nhìn cô mà

Làm sao cô không nhớ được chứ, cô giận rất giận khi nghe Phan Hồng nói những điều đó nhưng lỡ rồi đành chịu thôi. Chỉ tránh bản thân vì trót trao người cả con tim

- Nó hết giận lâu rồi, ai nó có thể giận nhưng riêng cô thì là ngoại lệ... Lên dỗ ngọt nó đi rõ ràng cô cũng nhớ nó mà

Triệu Thiên Quân đẩy mạnh nàng về phía của Nhất Niệm Chân vì dùng sức có hơi quá nên nàng loạng choạng trụ không vững. Nhưng may là ngay lúc cứ tưởng phải tiếp mặt xuất đất thì có người đưa tay kéo nàng dựa vào người mình

Thấy cảnh đó Triệu Thiên Quân liền đắc ý mà nở nụ cười, khoanh tay xem kịch vui

Cái hơi ấm trong vòng tay của người này làm sao nàng có thể không nhận ra được cơ chứ nhưng rất nhanh đã bị người kia đấy ra

- Cô không sao chứ ạ?

Vì đang đứng cùng Nhất Niệm Chân nên Nhật Hạ liền vội hỏi thăm, mặc người kia hỏi nàng liền đưa tay kéo người kia cùng mình lên sân khấu nhận giải thưởng

- Này cô làm gì vậy?

Bị người này kéo đi cô chẳng hiểu chuyện gì, có chút cáu mà hơi lớn tiếng

- Cuối cùng cũng nghe em nói chuyện với tôi, lên nhận giải chứ làm gì ở đây có rất nhiều người nên ngoan ngoãn đi

Bắt chợt nàng cũng cảm nhận được người kia không còn vùng vằn mà hơi ấm nơi lòng bàn tay hiện rõ, bất chợt khoé môi của cả hai cũng bất giác mỉm cười

Cái kéo tay đó đã được tất cả mọi người trong trường nhìn thấy ai nấy cũng bất ngờ vì nàng và cô hôm nay lại cùng nhau sánh vai đứng cạnh nhau khiến mọi người đều bất ngờ, vì việc cả hai không đụng mặt gần hai tháng này là chủ đề hot trong trường cơ mà

Sau buổi tổng kết nàng lại kéo cô qua một bên mà nói chuyện

- Tôi có chuyện muốn nói với em được không?

- Cô cứ nói

- Tôi...tôi....xin lỗi gì chuyện hôm đó

- Cô không cần như thế dù sao cô kinh tởm em cũng đúng thôi

Cô cười nhạt khi nghe điều đó dù trong lòng đã không còn giận hờn người này, chỉ là đang xót người trước mặt mình. Vừa quay lưng định rời đi nhưng rất nhanh bị người kéo lại mà lao vào ôm chầm

- Tôi...xin lỗi...em mà, tôi không có kinh tởm em sao em cứ nghĩ tôi là người như thế chứ? Lúc đó chẳng hiểu tại sao tôi lại thốt ra được những điều đó,nhìn em như thế tôi cũng đau lòng mà...ai em cũng vui vẻ nhưng gặp tôi thì liền tránh mặt, em có biết là suốt thời gian qua không có em bên cạnh tôi chẳng vui nổi, tâm trạng lúc nào cũng tệ. Tôi phải làm sao để em không còn giận đây? Tôi...xin...lỗi mà

Cô chẳng hiểu việc gì đang diễn ra còn người trong lòng cô thì cứ nức nỡ nói như này khiến cô vừa buồn cười vừa xót

Hiểu ra việc đang diễn ra cô đẩy nhẹ nàng ra mà nói

- Cô xong chưa? Bây giờ đang ở trường mọi người sẽ hiểu lầm

- không có ai đâu, em đừng giận tôi nữa được không

Người kia nhìn cô với đôi mắt mong chờ

- Mất hết hình tượng

Nói rồi cô liền để lại nàng ở đó rồi rời đi...

Nhìn bóng lưng người kia rời đi, trong lòng nàng như có gì đó vỡ đi vậy...Chẳng hiểu sao từ đó tới nay chưa bao giờ nàng vì ai mà hạ mình xin lỗi, nhưng đối với tên nhóc này thì khác trong lòng sớm đó có hình bóng ấy, đã quá quen với những hành động đầy ân cần, nụ cười và giọng nói đó...Sự ấm áp ấy chẳng còn mà chỉ còn là con người đầy lạnh nhạt.

Ngồi thụp xuống, tự trách cũng chẳng phải vì nàng làm tổn thương người kia hay sao, bây giờ người kia không nguôi giận là đúng rồi

- Làm giáo viên mà mít ướt

Đang ngồi thì nghe tiếng của ai đó vang lên

- Mặc tôi

- Khăn giấy này lau đi, chưa kịp nói gì hết mà...

Người kia liền lên tiếng rồi đưa khăn giấy cho nàng. Cứ tưởng là đồng nghiệp nhưng rất nhanh nàng đã vội quay mình lại nhìn người sau lưng

- Nhất...Niệm...Chân không phải em ...

- Thì đi tìm khăn giấy cho cô còn gì? Không thì mọi người lại nghĩ em ức hiếp cô

Nhất Niệm Chân cũng không còn cáu gắt mà nhẹ nhàng nói

- Em...bỏ...qua chuyện đó?

Cầm lấy khăn giấy nàng lại nhìn cô mong chờ câu trả lời

- Thì...dù sao cô cũng lớn hơn em mà, giận hờn gì hoài... Nhưng mà bắt đền cô năm sau không chủ nhiệm nhưng vẫn phải dạy kèm em để em bám cô trả thù....

Cô thản nhiên mà nói

Chỉ cần nghe đến thế nàng liền ôm lấy cô nở nụ cười tươi mà nói

- Cảm ơn em, cảm ơn em thật nhiều Niệm Chân à

Vừa nghe câu nói đó mặt cô liền đỏ lên, cô cũng từ tốn mà nói với người đang ôm mình

- Ai chán ghét em cũng được, em chẳng cần nhưng mong người đó sẽ không phải là cô...

Do cả hai người cứ nghĩ đang ở góc khuất lại thêm phần quá hạnh phúc nên chẳng để ý đang có 3 cặp mắt đang nhìn hai người từ nãy đến giờ

Lúc sau cả hai đều quay lại sân khấu để chụp ảnh kỉ niệm cuối năm dĩ nhiên Nhất Niệm Chân sẽ tìm chỗ đứng cạnh Phan Hồng. Còn Nhật Hạ thì kế bên cô vẻ mặt chẳng vui gì

- Này Niệm Chân chụp chung với nhau tấm ảnh nhá

Phan Hồng vui vẻ mà gọi người kia đến chụp cùng

- Hmmm, em vẫn chưa nguôi đâu nên cô đừng có mà...á đauu

Đang vờ giận hờn thì liền bị người kia nhéo tai

- Giờ có chụp không?

Phan Hồng vừa nhéo tai vừa đe doạ cái con người này

- Chụp, em chụp mà....

Vì bảo toàn cho cái tai nên cô cũng liền đồng ý, dù sao thì cũng chỉ muốn ghẹo người kia một tí ai ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro