Chap 11
Đông Hồng Ân lên tiếng mới khiến cô nhìn xuống tay mình
Phan Hồng cũng chợt quay sang thì liền chột dạ khi thấy vết thương trên tay cô
- À do lúc này bị người ta cào thôi ạ
Cô liền bịa lí do để che đi vết thương trên tay kia, rồi vội đứng dậy mà xin phép ra về vì dù sao bây giờ cũng có ông bà Phan và Hồng Ân nên Phan Hồng sẽ được chăm sóc tốt
Ông bà Phan muốn giữ cô và cậu ở lại để ăn cơm nhưng liền bị từ chối vì thật sự bây giờ cô rất rất mệt chỉ muốn về nhà mà thôi
-------------
Thiên Quân đưa bạn mình về đến tận nhà rồi liền hỏi
- Tay có sao không đó?
- Ổn mà không sao, chỉ là vài vết cào
- Cô Phan làm đúng không?
Người kia kề sát mặt nhướng mày hỏi?
- Nhiều chuyện
Nhất Niệm Chân không nói gì mà đạp một phát thật mạnh vào chân tên kia rồi vào nhà
Triệu Thiên Quân chỉ biết đứng bên ngoài ôm chân mà nhăn nhó
Xách balo vào tới nhà thì đã thấy bố mẹ mình chờ
- Con về rồi sao? Lúc nãy thầy gọi về bảo con xin về gấp từ đầu giờ chiều
- Dạ, tại cô Phan bị té xe nhà lại không có ai nên con xin về giúp cô ấy đi viện kiểm tra
Nhất Niệm Chân vứt balo qua một bên ngồi xuống sofa xoa xoa thái dương với vẻ mệt mỏi
- Té xe sao? Nặng lắm không?
Hà Hoài Nhân cũng vội hỏi thăm
- Dạ không sao, nhưng chắc cũng cần nghỉ ngơi và đi nạn một thời gian
- Thôi con xin phép về phòng đây, lát bố mẹ cứ dùng cơm đừng đợi con, con chỉ muốn ngủ thôi...
Nói rồi cô xách balo về thẳng phòng, Nhất Gia Ngôn cũng thôi đọc báo đưa mắt nhì theo bóng hình người kia lên lầu
- Công nhận cô Phan làm đứa nhóc này thay đổi nhiều thật
- Hả ông nói gì vậy?
Bà Nhất ngồi bên không hiểu ý cho lắm
- Thôi dọn cơm đi tui đói rồi
- Ơ hai cha con nhà này
Nhất Niệm Chân khi về phòng thì liền thay đồ cho thoải mái rồi nằm ì trên giường mà ngủ chẳng biết gì
#Nhà Phan Hồng
Từ lúc cô về nàng có chút lo cho người kia, vì sắc mặt lúc này có chút tái nhợt thêm phần vết cào trên tay cô cũng là do nàng làm ra
- Mẹ ăn đi, nãy giờ thấy mẹ chẳng ăn gì
Đông Hồng Ân thấy mẹ mình nãy giờ chẳng chịu động đũa
- Đúng rồi ăn đi con, mai mốt có chuyện gì thì phải nói đừng có giấu như thế biết không
Phan Bác Văn gắp thức ăn vào bát cho con mình, rồi lại trách như lúc nàng con bé...Quả thật dù bây giờ con gái ông đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi nhưng đối với ông người này vẫn luôn là đứa bé yếu đuối mà ông yêu thương
- Đừng gắp nữa mà, ăn hết con sẽ rất mập đấy
Phan Hồng phì cười rồi liền ăn hết thức ăn trong bát
Sau khi ăn xong thì Phan Hồng được mọi người giúp uống thuốc, rồi đưa về phòng nghỉ ngơi. Dù đang rất vui vẻ vì có người nhà nhưng trong đầu lại cứ nghỉ về người kia
Vì cũng đã tối nên ông bà Phan đều ra về trước để lại Đông Hồng Ân chăm sóc cho nàng
Nhưng hai mẹ con chưa nói với nhau được đôi câu thì người này lại có điện thoại
-Alo con nghe đây nội
- Hồng Ân hả con? Nay cuối tuần nhà tổ chức đi chơi về đi với nội luôn nha con....
-Dạ nhưng...mà....
Đông Hồng Ân vừa ấp úng vừa nhìn Phan Hồng mà trả lời đầu dây bên kia
- Sao hả con? Không đi được à
- Dạ được chứ ạ, con sẽ sang nội sớm thôi
- Ừm vậy lo xếp đồ đi ta cho người qua đón con
- Hả? Bây giờ luôn hả?
- Đúng rồi, sao vậy?
- Dạ... không có gì...
- Ừm vậy ta cúp máy đấy
Vừa cúp máy người trước mặt đã nhăn nhó, ấp úng mãi chả nói được điều muốn nói với Phan Hồng
- Còn không mau xếp đồ đi, bên nhà nội chờ
Lúc nãy nàng cũng đã nghe được cuộc điện thoại ấy nên cũng rất hiểu ý không muốn con mình phải khó xử nên liền nén nổi buồn lại mà vờ đồng ý
-Nhưng mà chân của mẹ... Lại không có anh hai và ba
- Không sao dù gì mẹ cũng quen ở nhà một mình suốt mà, tối rồi cũng không làm gì, sáng mai ông bà ngoại qua rồi đừng lo cứ đi đi mà. Nhớ nói với ông bà là bà mẹ đều bận nên không đi cùng và đừng nói gì thêm biết không
- Dạ vậy...con đi nhá, cảm ơn mẹ nhiều
Cô bé liền ôm lấy mẹ mình mà hôn vào má rồi liền ríu rít chạy đi. Làm sao mà không buồn được kia chứ, chân thì đang bị thương chẳng có ai bầu bạn...
Đang buồn trong lòng nàng liền nhớ sực đến tên nhóc con kia biết đã ăn uống gì chưa nữa, cả buổi sáng đã phải tập huấn còn phải loay hoay cả buổi chiều để lo cho mình nữa. Nghĩ thế nàng liền lấy điện thoại mà gọi người kia
...Tiếng nhạc chờ điện thoại reo lên làm cho nàng không thể không cười vì đây là bài hát nàng rất thích cơ mà, tên nhóc này lại đổi từ khi nào vậy, cũng phải vì toàn nhắn tin rất ít khi nàng chủ động gọi nên không biết cũng là điều bình thường
- A..lo ai vậy a?
Giọng đang mớ ngủ của Nhất Niệm Chân vang lên
- Tôi đây, em đang ngủ sao? Cơm nước gì chưa đấy?
- Là...cô sao...chân đã đỡ hơn chưa, uống thuốc chưa đó
- Ăn cơm rồi, uống thuốc luôn rồi, giờ đang xem tivi một mình đây
- Cô ổn thì được rồi, nhưng Hồng Ân đâu sao lại chỉ có một mình xem tivi
- Nó có việc phải đi rồi, ba mẹ tôi sáng mai cũng mới sang
- Vậy sao... 10h kém rồi nhỉ
- Ừm nhưng em vẫn chưa trả lời tôi là ăn cơm chưa đấy....
- Chưa...ngủ từ lúc về đến giờ, em cúp máy đó có chút việc rồi ...
- Này...Nhất Niệm Chân
Chưa kịp mắng cô vì tới bây giờ vẫn chưa dùng bữa tối, người kia lại nhanh tay hơn mà cúp máy làm nàng thật sự giận đến phát bực cơ mà
Nghĩ lại hình ảnh lúc chiều khiến trong tim nàng xuất hiện một chút gì đó trong lòng, nàng cảm nhận được sự ấm ấp, sự trưởng thành từ người này, nhìn rất chính chắn...Bất giác khoé môi lại mỉm cười vì con người kia, chết mất đây là cảm xúc gì đây, nó rất lạ, em ấy luôn khác hơn trong mắt nàng
Tiếng gõ cửa vang lên thì ra là đứa con gái của nàng vào mà chào nàng trước khi đi chơi, dù có chút tủi thân nhưng thôi vẫn cười mà để nhóc con có thể vui vẻ...Vì chân đang như này nên nàng chẳng thể tiễn con bé ra xe đành phải nhìn qua camera đến khi nhóc ấy lên hẫn xe thì mới an tâm.
#Nhà Nhất Niệm Chân
- Còn đi đâu giờ này vậy hả?
Nhất Niệm Chân áo quần gọn gàng xách theo balo mà xuống lầu khiến bố cô đang xem dở trận bóng đá cũng lên tiếng
- Dạ con sang nhà cô Phan, chắc đêm nay sẽ ở lại chơi cùng cô luôn á bố
- Nhà cô Phan lại không có ai sao ?
- Dạ...ai cũng đi hết rồi, ba mẹ cô ấy thì về nhà nghỉ ngơi sáng mai mới sang được nhưng tối mà chỉ có một mình,chân lại bị thương...nên con...
- Ừm vậy sang đó với cô cho vui mà con đi gì sang đó hay là bố đưa con đi
- Dạ không cần đâu ạ, con goi taxi rồi, xe đang chờ con ở ngoài cửa...Bố nói với mẹ giúp con nha, con đi á
- Ừ nhưng mà ăn uống gì chưa chứ tối giờ con không ăn gì rồi đó
-Con đem theo bánh rồi bố yên tâm, bye bố
Nói rồi cô chạy toạt ra cổng rồi lên xe mà đến nhà nàng
---------------------
Hai mắt đang muốn nhíu lại vì bằng ngủ thêm phần bây giờ tivi chiếu gì nàng cũng thấy nhàm chán hết chẳng có gì vui thôi thà ngủ sớm cho rồi
Đưa mắt tìm remote để tắt tivi thì điện thoại reo lên
-Mở cửa cho em vào đi, ngoài này lạnh quá
Vừa bắt máy giọng mè nheo kia liền truyền đến tai nàng
-Em...em đang ở trước cổng nhà tôi sao hả?
Cũng chả còn thấy bằng ngủ nàng vội mở camera ở cổng lên mà xác nhận, nhìn thấy người kia đang đứng trước cửa trả lời điện thoại của mình
-Em biết là đang nhìn em qua camera đúng không? Mở cửa đi em đang lạnh lắm
Dứt câu cửa liền được mở, khoé môi cô kéo dài bước vào trong nhưng vẫn không quên nói chuyện với người kia qua điện thoại
- Em...em khuya rồi còn đến?
Thấy người kia mở cửa phòng đi vào nàng liền lên tiếng mà hỏi dù trong lòng thì đang rất vui vì sự xuất hiện này
- Thì cô đang bị thương, ở nhà một mình thì không ổn lắm
- Vậy là em đang lo cho tôi?
Câu hỏi ấy vang lên làm gương mặt của cả hai đỏ bừng vì dường như nó đã đụng trúng tim đen người kia rồi....
- Hình...như cô đang chuẩn bị đi ngủ à...
Cô liền đánh sang việc khác cho không khí bớt ngượng ngùng thêm phần bây giờ cô mới nhận thức là mình đang tự ý vào phòng của Phan Hồng
- À...ừm đúng rồi
- Vậy cô ngủ đi em xuống dưới nhà, có gì cần thì gọi điện thoại em sẽ lên
Cô hấp tấp định rời đi nhưng chợt khựng lại vì câu từ ấp úng từ nàng
- Kêu là sang đây cho tôi đỡ buồn mà lại xuống dưới lầu để tôi ở đây một mình,...ở đây cùng tôi đi
Thấy cô chẳng trả lời nên nàng liền đỏ mặt nói tiếp
- Tôi muốn em ở lại giúp tôi một chút vì chân bị thương nên xoay qua xoay lại rất khó...
Nếu em...thì tôi vẫn tự làm được...
Từ nãy đến giờ cô chôn chân tại chỗ vì vẫn chưa tiêu hoá được câu nói kia nhưng đến đầy thì đã tiêu rồi nên vội vội vàng vàng bước tới giúp người kia có thể ngủ thoái mái hơn, tắt tivi xong xuôi Nhất Niệm Chân vẫn không an tâm mà hỏi lại lần nữa về việc uống thuốc của nàng
- Nếu cô uống thuốc rồi thì nghỉ đi, khuya rồi....
- Ừ, còn em định đi đâu hay sao vẫn xách balo
Nàng khó hiểu khi thấy cô vẫn cứ mãi vác cái balo kia
- À quên mất em định hỏi có thể dùng ké bàn làm việc bên kia của cô không?
Cô đưa tay chỉ thẳng về hướng làm việc của nàng vì cả chiều nay đưa nàng đi khám nên vẫn chưa giải quyết xong công việc
- Hơn 10h tối vẫn làm việc?
Phan Hồng liếc nhìn đồng hồ rồi cau mày hỏi Nhất Niệm Chân. Cái tên này không biết giữ sức hay sao
- Công việc được giao em vẫn chưa làm xong, thêm phần lúc nãy em cũng vừa mới ngủ dậy...cô cho em mượn chỗ đó làm việc được không?
Nhất Niệm Chân đưa vẻ mặt đáng thương kia mà nhìn Phan Hồng
- Không...em làm việc rồi chừng nào mới chịu đi ngủ đây hả?
Nàng cương quyết không chịu vù sợ cô lại thức đêm làm việc
- Cô không cần lo...bên cạnh có sofa em có thể nằm ngủ mà không làm phiền cô mà
Phòng của Phan Hồng rất lớn nên cũng có chiếc sofa kề bàn làm việc, từ lúc giúp nàng xếp chỗ ngủ, cô đã xác định được chỗ lí tưởng kia rồi
- Em...em... muốn làm gì thì làm tôi không quản em nổi rồi
Phan Hồng phát bực vì cái tên ham công tiếc việc này nên giận hờn mà đắp chăn vờ đi ngủ
Còn Nhất Niệm Chân thì bật cười vì vẻ đáng yêu đó, cứ như là người yêu đang hờn thế không biết...cứ như thế này cô lại càng yêu nàng mất
Tiến đến bàn làm việc của người nàng, cô liền lấy laptop của mình ra mà bắt đầu làm việc, giải quyết hết tất cả bài tập , kế hoạch, và ngay cả....
Vì mải lo công việc nên Niệm Chân chẳng để ý từ nãy giờ có người vẫn đang nhìn theo từng cử chỉ ấy...
Qua ánh đèn nhỏ ấy, dáng người kia cầm cụi làm việc nhìn trưởng thành hơn rất nhiều...Tại sao mỗi lần bên em ấy thì lại luôn có cảm giác an toàn thế này? Nhìn em ấy lại có chút cảm giác rất lạ...
Cứ thế người thì mãi làm việc, người thì cứ ngắm nhìn cho tới khi nàng ngủ thiếp đi từ khi nào. Đến khi giật mình thức giấc giữa đêm thì vẫn thấy người kia cậm cụi làm viêc, thấy cô mệt mỏi xoa xoa nơi thái dương, lâu lâu lại xoa xoa bụng thì mới chợt nhớ ra tên này hình như vẫn chưa ăn gì lại còn làm việc nên đói rồi đây mà....
Phan Hồng gượng mình vịn vào giường mà ngồi dây rồi vờ ho vài cái cho người kia chú ý...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro