Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Nàng ngạc nhiên vô cùng, gì chứ tên nhóc đó chẳng phải bây giờ đang ở nơi công tác sao?

Bật camera trước cửa lên thì quả thật là hai người kia

- Cô Phan...cô ổn không...có việc gì sao ?

- Sao em lại về giờ này hả?

Nàng sợ cô lo lắng nên liền đáp lại, tay thì bật công tắc để cửa mở

Cô không trả lời nhưng thay vào đó là xuất hiện trước mặt nàng từ khi nào

- Đã đi viện chưa?

Vừa vào tới đã thấy cái chân đau đang sưng kia

- Không tới nỗi...nên tôi không đi khám....

Nhìn mặt Nhất Niệm Chân bây giờ căng hơn cả dây đàn

- Chân cô sưng cả lên rồi đó cô Phan

Triệu Thiên Quân bên cạnh cũng lên tiếng

- À...hôm qua không tới nổi gì ...bây...giờ nó mới sưng như thế...

Nàng cũng nhìn xuống chân mình mà ấp úng giải thích vì giờ thì cũng chả chối được nữa

Cô không nói không dằn gì mà cúi xuống bế thẳng người kia lên khiến nàng giật mình mà la toáng cả lên

- A...a em làm gì vậy hả thả tôi xuống coi

Nàng la lớn mà đánh mạnh vào người này, dù sao nàng nghĩ mình cũng là người lớn sao lại có thể đứa nhóc này bế lên như thế chứ

- Với độ cao 1m75 so với mặt đất khi ngã từ đây xuống dù không mất mạng nhưng sẽ gây chấn thương vùng cứng lẫn vùng mềm nhất là vùng đốt cột sống
Cô có muốn thử không?

Nhất Niệm Chân nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia ung dung mà nói

- Cái con quỷ này mày nói gì vậy hả?

Triệu Thiên Quân nghe câu trả lời kia xong thì đánh mạnh vào vai người kia

- Chắc ở nhà mày cũng xài cửa tự động nên đóng giúp cô ấy nhá, tao đưa cô ra xe trước

Nhất Niệm Chân dùng vẻ mặt bình thản kia mà nói mặc cho người đang được bế kia ngạc nhiên vô cùng

Nói là làm cô bế thẳng nàng ra xe cùng với sự giúp đỡ từ bác tài xế nàng đã yên vị trên ôtô. Tên kia cũng rất nhanh chóng có mặt mà cả ba cùng lên xe mà đi đến bệnh viện

- Em...em làm gì vậy hả?

- Thì đưa cô đến viện chứ làm gì, hay cô muốn chân sưng đến khi phải cưa đi mới chịu hả?

Vì lo cho Phan Hồng nên Nhất Niệm Chân có hơi quá phận mà lớn tiếng

Nàng vừa nghe dứt câu mặt mày đã giận mà đỏ bừng cả lên dù sao em ấy cũng là học trò của mình cơ mà đã vậy từ trước tới giờ em ấy chẳng bao giờ như thế, cả tuần nay lơ đi bây giờ về thì lại nói cái kiểu đấy

- Chời ơi sao học thì giỏi mà ăn nói ngu dữ vậy trợi

Triệu Thiên Quân nhìn qua kính hậu thì cũng đã biết tình hình mà sợ hãi lắc đầu chửi thầm

- Em đang hỗn với tôi?

Phan Hồng vì một phần chân đau một phần uất ức vì người kia mà nước mắt cũng lưng tròng

- Em...em...ý em không phải thế đâu?

Quay sang thấy người kia sắp rơi nước mắt tới nơi khiến trong lòng cô xót xa vô cùng nhưng vì đã được kêu là "mỏ hỗn" rồi nên ...

Cũng may là xe vừa tới kịp bệnh viện, cô không nói nữa liền bỏ mặt người kia trên xe nhanh chóng rời xe trước để tìm xe lăn cho người này dễ di chuyển hơn
-------------------
#Trong phòng khám

- Kết quả xem qua thì... Không đáng ngại về xương cho lắm nhưng bông gân ở mức độ 3 nên chân cần được băng bó và hạn chế đi lại hoàn toàn ít nhất trong vòng 2 ngày...

Bác sĩ nhìn qua kết quả chụp x-quang, rồi dặn dò kĩ lưỡng

- Khi ngã tiếp xúc một lực cũng khá mạnh xuống đường thì có sao không bác sĩ? Thêm phần sau này phải đứng rất nhiều thì có ảnh hưởng gì không ạ?

Mặc dù mỏ hỗn vậy thôi nhưng Phan Hồng vẫn là người Nhất Niệm Chân yêu nhất nên cô vội vàng mà hỏi kĩ càng về tình hình của người kia

Phan Hồng dù đang bực tức vì thái độ lúc nãy của cô nhưng thấy dáng vẻ già trước tuổi với khuôn mặt đầy lo lắng này đang lo lắng cho mình thì cũng nguôi ngoai một chút

- Em nói với ba mẹ cô rồi, họ sẽ sang với cô sớm thôi

Nhất Niệm Chân vừa đẩy xe trên dãy hành lang sau khi khám xong, vừa đi vừa nói chuyện với Phan Hồng nhưng dĩ nhiên rồi đáp lại cô chỉ là tiếng im lặng....

- Này...cô ăn gì chưa để lát còn uống thuốc nữa

Thấy người kia cứ im lặng hoài nên cô cũng đã biết mình sai

- Mặc tôi...không cần em quát

- Cô...cô...đã nói ...là em... không có ý đó rồi mà

- Vậy thì tôi sai, em đúng được chưa?

Nàng nói một câu khiến cuộc nói chuyện chấm dứt ngay lập tức, cô vừa uất ức vừa nói không được nên đành xiết chặt tay hơn trên đồ để

Lúc ra xe cũng là cô bế nàng lên xe, lúc đầu nàng cũng chống đối lắm cho đến khi người kia nói

- Triệu Thiên Quân là con trai còn cô là nữ nhân... vậy để em bế sẽ đỡ ngại hơn không phải sao?

Thoả thuận xong xuôi cô bế nàng lên xe nhưng lại kêu tên kia xuống ngồi cùng nàng, còn bản thân mình thì ngồi ở ghế trước cùng tài xế

Dặn dò tài xế tấp qua siêu thị một tí để cô mua một chút thức ăn xong xuôi cô liền tranh thủ mà ngã lưng chợp mắt một lát vì từ đây sang đó cũng được tầm 30p. Quả thật là rất mệt nên vừa ngã lưng cô đã có thể thiếp đi một cách nhanh chóng

Nhìn lên trên thấy người kia mắt nhắm nghiền mà ngủ, khiến nàng có chút không nở

- Nó vừa nghe tin thì đã đi xe về tận đây, vừa về đến đã chạy đến nhà cô balo còn để ngoài sau cốp kìa... Mệt quá ngủ thì phải thôi

Tên Thiên Quân thản nhiên mà lướt điện thoại rồi nói với Phan Hồng

- Quan tâm đến cô như vậy sao?

Phan Hồng liền quay sang mà hỏi với vẻ mặt bất ngờ khi nghe về việc đó

- Em không biết, nhưng nó là người gọi cho chú Nhất nhờ bác sĩ giỏi nhất ở lại khám cho cô đấy vì bố nó là bạn của ông ấy...À quên nữa lúc nãy cô vào khám nó kêu em mua giúp cô hộp sữa với bánh để cô ăn cho đỡ đói vì biết chắc cô sẽ rất đói

Quả thật bụng của nàng đã đình công từ nãy giờ vì cả ngày nay vì cái chân đau nên cũng chỉ ăn qua loa mà thôi. Cầm chiếc bánh miệng lại nở nụ cười vì sự quan tâm của cái tên đang ngủ kia

- Nhìn đường này có vẻ là... Niệm Chân bảo chú chạy sang siêu thị đúng không bác 3

Thấy đoạn đường này chẳng giống như lúc đi nên cậu liền lên tiếng hỏi

- Đúng rồi cậu chủ, Niệm Chân bảo tôi qua siêu thị để con bé mua một ít đồ

- Vậy cô ăn xong cũng có thể chợp mắt một tí đấy cô Phan...

Nàng nghe thế thì cũng cười mà gật đầu

Đúng là tinh ý này là bánh nàng thích nhất, cả vị sửa cũng thế nên gương mặt cũng vui vẻ mà thưởng thức... Vừa ăn bánh vừa nhìn dòng xe qua lại thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua chiếc kính chiếu hậu mà ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang ngủ kia trong lòng lại có cảm giác yên bình đến lạ

Ăn xong bánh, ngắm cảnh một lát thì cũng hơi mệt nên nàng cũng ngả lưng ra sau ghế mắt nhắm lại để đỡ mệt hơn... Nhưng cũng nhanh sau đó xe dừng lại nàng có thể biết rõ là đã đến siêu thị nên cũng không muốn mở mắt ra làm chi vì giờ nàng cũng đã thấm mệt

Nhất Niệm Chân bị đánh thức bởi tiếng gọi của bác tài xế, tháo dây an toàn mở cửa xuống xe thì thấy người kia đã ngủ nên nói giọng khe khẽ

- Cô ấy...ngủ rồi sao?

- Nhìn không thấy còn hỏi

Triệu Thiên Quân bên cạnh đáp

Dù nhắm mắt nhưng nàng vẫn chưa ngủ, nghe cái giọng nhỏ nhẹ đó khiến nàng chỉ muốn cười mà thôi

Tiếng cửa xe đóng lại cứ tưởng là người kia đi rồi nhưng không rất nhanh tiếng cửa xe lại vang lên

- Nè vào đó mua mấy thứ này giúp tao

- Gì chứ? Tự nhiên mày bắt tao đi mua vậy hả?

- Thì bạn bè tốt màaa

Khẽ hé mắt thấy hai người kia đang tranh cãi gì đó

- Để tao ở lại với cô Phan mày giúp dùm tao đi mà...Bài tập nhóm tao cho mày mượn

- Ờ...thì bạn bè tao mới giúp đó...chứ không phải vì đống bài tập đâu

Nói rồi Triệu Thiên Quân giật lấy mảnh giấy ghi chú

- Ok bạn hiền

- Không hiểu mày sao nữa, gặp thì như nước với lửa mà cứ âm thầm chăm sóc người ta

Nói rồi Triệu Thiên Quân cũng rời đi mà mua đồ để lại cô và nàng ở trong xe

Cô thì chỉ biết lắc đầu mà cười khẩy, còn người ngồi trong xe thì cũng chỉ biết tiếp tục giả vờ mình đang ngủ

Vừa vào xe cô đã lấy áo khoác lúc này vừa lấy để khoác cho người kia vì nhiệt độ trong xe khá cao còn nàng lại là người chịu lạnh vô cùng dở

- Xin lỗi vì lúc nãy em đã như thế nhưng vì em lo cho cô quá mà thôi

Thấy người kia đã ngủ nên cô mới dám nói lời xin lỗi

Không dám đụng đậy vì sợ người kia thức giấc, Nhất Niệm Chân cũng khép nép mà tựa ra sao rồi nghỉ ngơi vì cả ngày nay đã rất mệt, vừa tựa ra sao nhắm mắt thì đã thấy vai mình nặng nặng...liền mở mắt thì thấy người ngồi bên cạnh từ bao giờ đã tựa vào vai mình rồi ôm lấy mình ngủ ngon lành

Cô bật cười vì dáng vẻ đó rồi vội chỉnh lại áo khoác cho người kia đủ ấm, xong xuôi thì cũng ngủ mất

Lát sau Triệu Thiên Quân mua đồ xong xuôi quay lại thì thấy bác tài xế đã ra ngoài xe đứng từ lúc nào

- Ụa bác 3 sao bác lại ở ngoài này ?

- À bác ra đây hút thuốc cho thoải mái, với lại hai người kia đang ngủ nên không muốn làm phiền

Nghe thế cậu cũng nhiều chuyện mà nhìn vào thì thấy Phan Hồng đang ngủ trên vai bạn mình, còn người kia thì cũng choàng tay ôm lấy để Phan Hồng có thể ngủ thoải mái nhất

- Để bác giúp con bỏ đồ vào đằng sau rồi cùng về chứ lát tay của Niệm Chân sẽ tê hết

Cậu cũng bật cười vì câu chọc ghẹo kia

Thế rồi hai người đàn ông bỏ hết đồ ra sau rồi lên xe mà ra về, trên đường đi bác 3 cũng lên tiếng hỏi

- Từ nhỏ tới lớn chưa thấy Niệm Chân quan tâm ai như thế

- Dạ đúng rồi, ngoại lệ của nó đấy bác

- Hình như người say hôm bữa hai đứa đưa về là người này luôn đúng không?

- Dạ nay cô ấy bị ngã xe nên tụi con đưa vào viện kiểm tra

Bác tài xế gật gù khi nghe câu trả lời, bác ấy đã chứng kiến hai đứa nhóc này lớn lên từng ngày từ thuở bé, hiểu rõ từng đứa, yêu thương tụi nhỏ như con của mình. Nên khi bắt gặp cảnh ấy ông có chút ngạc nhiên vì từ trước tới giờ trừ người thân ra thì chẳng ai được Nhất Niệm Chân quan tâm đến thế
---------------
- Cô Phan...dậy đi cô tới nhà rồi, mọi người chờ cô kìa

Nhất Niệm Chân kêu nhẹ người kia thức giấc mặc cho bản thân cũng chỉ vừa tỉnh ngủ

-ưm...tới rồi sao? Vậy em giúp tôi vào nhà với

Vì chân bị thương nên đành nhờ vả vậy, cô nhanh chóng giúp nàng xuống xe đưa nàng vào đến phòng khách yên vị rồi mới quay ra giúp Triệu Thiên Quân mang đồ vào. Cả hai tay xách nách mang cả bao đồ đặt lên bàn

- Phiền hai đứa rồi, đã giúp con bé vào viện kiểm tra giờ còn như thế nữa

Phan Bác Văn liền cảm kích mà nói cảm ơn

- Dạ không sao đâu ạ, dù sao cô Phan tốt với tụi con lắm nên bây giờ cũng không là gì đâu ạ....

Triệu Thiên Quân lên tiếng đáp lại một cách lễ phép

- Nãy giờ quên chào hai đứa mất, chị là Đông Hồng Ân rất vui được gặp hai đứa

Giờ cả hai cũng mới nhận ra sự hiện diện của người con gái này...cả hai cũng lễ phép đưa tay ra bắt mà giới thiệu về mình

Chào hỏi xong xuôi, rồi ngồi phân chia thuốc rồi, phân tích các liều lượng, ăn uống kiêng cử những món nào...nhìn chả khác gì một ông cụ non cả

Phan Hồng cứ nhìn Nhất Niệm Chân suốt rồi lắm lúc lại vô thức mà cười vì dáng vẻ kia

- Hình như tay của em bị thương sao...Niệm Chân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro