Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Hội hoa đăng

Ở cùng Tư Phong được nửa năm, tromg nửa năm này Tuyết Liên được tướng công dạy cách làm một phu nhân, cho nàng thấy quyền hạn của nàng ở vùng đất mà chành cái trị có sức ảnh hưởng lớn mức nào.

Đi thị sát dân tình, đi ra mắt mọi người trong Hắc bang, lại còn phải theo sát tướng công mọi lúc mọi nơi.

Dường như công chúa đã hiểu được phu quân của mình, đã bắt đầu sống một cuộc sống của người mà nàng yêu.

Đến hôm hội hoa đăng, lần đầu Tuyết Liên công chúa được tham gia lễ hội ở ngoài chốn cung cấm. Trước ngày hôm đó nàng đã vui đến mất ngủ, qua hôm sau lại chạy nhảy vui mừng, miệng thì líu la líu lít như chim sáo.

-Thanh Thanh à, sao lâu quá mà Vương Gia vẫn chưa về chứ _ Tuyết Liên phụng phịu hai má hồng

-Công chúa đừng lo, người đã hứa chắc chắn sẽ về đưa người đi mà _ vừa chải tóc cho Tuyết Liên vừa nói

-Tiểu Thúy mau ra xem chừng cho tỉ đi _ lóng ngóng nhìn ra cửa mong

-Chờ muội một chút nhé tiểu công chúa đáng yêu _ vừa cười vừa ghẹo nàng

Hầu hạ công chúa từ nhỏ nên hai nàng này thân đến quên cả lễ nghi, Thanh Thanh nghiêm túc bao nhiêu thì Tiểu Thúy lại cá tính bao nhiêu.

-Thay đồ xong rồi, chải đầu xong rồi, quá xinh đẹp _ vỗ tay tán thưởng

-Sao không cài trâm chứ

-Bí mật...

-Lại còn chải kiểu khác mọi hôm nữa chứ _ bĩu môi nhìn vào gương xem

<Nửa canh giờ sau>

-Nương tử đã xong chưa _ ôm từ phía sau thì thầm

-Huynh lâu quá, Liên Nhi buồn ngủ luôn rồi _ phụng phịu làm nũng

-Ta có thứ tặng nàng _ đưa hộp nhung màu đỏ ra trước mặt Tuyết Liên

Tuyết Liên vừa mở ra thì ôi thôi nàng mê mẫn nhìn ngắm. Hóa ra chàng tự tay vẽ ra hình chiếc lược cài hoa vàng rồi đưa cho thợ kim hoàn giỏi nhất thành Nam làm cho phu nhân.

Hôm trước vẽ cảnh nương tử đang chơi đùa, hứng lên là vẽ luôn. Còn nhiều lắm chứ nhưng lấy trước 1 cái cho đêm hoa đăng.

Vừa cài lên giữa búi tóc vừa chăm chút chải lại mái tóc đen mượt. Cây lược cài đó sơ sơ cũng vàng thiệt chứ đùa, thêm ngọc trai đính trên hoa vàng, hai dây hoa thả dài hai bên (chap trước có nói là bà công chúa này thích sự cân bằng, nên đồ trang sức toàn có đôi có cặp)

-Ta đi thôi _ Tư Phong nắm tay Liên Nhi ra khỏi phòng

Đêm nay đi hội hoa đăng, chốn đông người này khiến Tư Phong rất khó chịu, mặt lạnh như băng nhìn qua nhìn lại, đề phòng tới lui.

Từ lúc ra khỏi phủ, nàng đi đến đâu nam tử dòm đến đấy, toàn là thư sinh phong lưu và những lãng tử có tiếng ở thành Nam. Tư Phong nhìn thấy chỉ muốn chém 1 nhát cho rơi đầu lũ dâm tặc nhưng có nàng ở đây sao dám sát sinh. Cứ thế mà dằn lòng một tay thì ôm eo, tay kia thì nắm tay nàng dìu đi.

-Lũ háo sắc _ thì thầm một mình

-Tướng công, huynh nói gì vậy...?

-À không...ta... _ nhìn nàng đến toát mồ hôi

-Công chúa à, người mau tới đây xem _ Tiểu Thúy giọng nói hớn hở, vô tình cứu nguy cho Vương Gia

Tuyết Liên quay sang thì Thanh Thanh bước đến, trên tay bế một chú chó con rất dễ thương.

-Đáng yêu quá _ Tuyết Liên ôm vào lòng vuốt ve

Vương Gia đứng bên cạnh nhìn mà lại tối sầm mặt, hôm trước vì việc chế tạo binh khí, ngài rất mệt mỏi, về đến phủ đã tìm công chúa rồi chui đầu vào người nàng ôm chặt không buông. Bây giờ nghĩ lại sao thấy mình giống chó ghê

(Cẩu tặc đó há há --Yuki--; ngươi muốn rơi đầu hả --Tư Phong--; nè tôn trọng tác giả chút đi chứ =.= --Yuki--)

-Tướng công à _ bế con chó quơ quơ trước mặt Tư Phong

-..........

-Huynh sao vậy, có phải không được khỏe hay là... _ chưa kịp nói đã bị đẩy đi

-Mau đi thôi _ ôm lấy eo thon của nương tử mà đi, bây giờ không nắm tay được nữa vì nương tử bận ôm chó rồi :))) (chọn chó không chọn chồng)

Hoa đăng năm nào cũng giải câu đố, năm nay đặc biệt rất đông các thư sinh tài hoa đến tham dự.

-Chó ơi đừng chạy mà _ con chó nhỏ nhảy khỏi tay nàng vụt đi đâu mất, nàng nhanh chân chạy theo

Tư Phong thông minh cỡ nào cũng không thể lường trước được, để nàng công chúa đang trong tay mình chạy đi mất, vội vã cho người đuổi theo. Bản thân chàng cũng sải chân chạy theo rồi nhưng hội hoa đăng đông người mà, chen vs lấn đủ khiến chàng bực rồi. Không huy động cận vệ đi tìm thì đêm nay lạc nương tử thôi.

-Tướng công ơi huhu cứu muội với, Liên Nhi không muốn ở đây đâu, đáng sợ lắm...

Thì ra nàng rượt theo chó con thì rượt đến nơi giải câu đố, nàng cật lực chen vào khoảng trống giữa đám đông và ôm lấy chó con. Ôi ai mà ngờ khi quay người lại định bước ra khỏi vòng vây thì các thư sinh đã chặn đường nàng. Kẻ thì nhìn ngắm nhan sắc, kẻ thì mơ màng ảo tưởng đến nàng. Thế nên mới có tiếng hét cầu cứu Tư Phong đấy thôi.

Đột nhiên bên cạnh có 1 nam tử ăn mặc tuấn tú phong độ bước ra nắm tay nàng. Nhìn kĩ lại thì ra là sư huynh Đường Thiên của nàng

--------------------
Sơ lược nhân vật mới

Đường Thiên (Đường Quốc sư) : đại sư huynh của công chúa Tuyết Liên, là cùng học chữ chung 1 thầy nên nàng hay gọi người ấy là sư huynh, người luôn âm thầm bảo vệ công chúa, yêu thầm không dám nói.

Lúc sinh thần công chúa, Đường Thiên đi sứ nước Kim, đến bây giờ mới về, nghe tin công chúa đã được gã đi thì vội vã đi tìm.
--------------------

-Sư huynh sao lại... _ mở mắt to tròn nhìn Quốc sư ngạc nhiên

-Cuối cùng cũng tìm được nàng rồi, ta mau đi thôi _ Đường Thiên vừa nói vừa tươi cười

-Bỏ tay nàng ấy ra _ Tư Phong xuất hiện kịp lúc

-Tướng công à _ Tuyết Liên quay đầu sang thấy phu quân thì vui mừng chạy vào vòng tay chàng

-Nàng không sao chứ _ xoa xoa bàn tay lúc nãy mà Đường Thiên nắm

-Liên Nhi không sao... _ lại vẫn là trò làm nũng đó, bĩu môi, mắt rưng rưng khóc tức tưởi

- Ngoan, ta đưa nàng về _ liếc sang Đường Thiên, hỏa khí bùng phát trong lòng đến mức muốn lập tức giết người

-Tham kiến Bát Vương Gia _ Đường Quốc sư cúi đầu, nhếch môi cười *nghĩ thầm: không bảo vệ được nàng thì ta sẽ cướp nàng từ tay ngươi*

Các thư sinh đứng đó nhận ra Vương Gia cũng cung kính cúi đầu, lòng thì lo sợ, động phải nữ nhân của Tư Phong rồi.

Đôi phu thê bước đi bỏ lại bao nhiêu cặp mắt ghen tị đang dòm ngó. Tính ra nãy giờ Tư Phong cũng được nữ nhi xung quanh để ý, mà chàng thì lại không thèm nhìn 1 lần, chỉ lo dìu Tuyết Liên đi thôi.

Sự xuất hiện của Đường Thiên khiến chàng sinh nghi trong lòng.

Ngày hôm sau lại hạ lệnh điều tra.

Một mặt cho người dò xét lí do Quốc sư từ kinh thành xa xôi đến đây. Mặt khác chàng hạ lệnh điều tra toàn bộ thư sinh đã nhìn ngó nương tử ngốc của chàng vào hôm trước. Cứ là phong lưu thì giết hoặc cho thành thái giám, là chính nhân quân tử thì tha cho 1 con đường sống. Tư Phong là vậy, tuy là tình cảm riêng tư nhưng cũng nghĩ cho xã tắc, sợ đất nước mất đi nhân tài.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro