Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

...
Bấy giờ,cái quan lại trong triều bàn tán về chuyện công chúa Chu Nhan bị thất thường đến lễ nghĩa cũng phải học lại từ đầu,truyện này phải nên chọn lại Thái Tử Phi nếu không e là mạng của cả Giới cũng khó giữ nếu công chúa cứ tiếp tục như thế.
Họ bàn lại quyết định mở ra một khoa thi tụ họp lại đủ con gái các quan lại,công chức bởi mục đích họ mở ra khoa thi này để thống nhất suy nghĩ "Là Thái Tử Phi thì không chỉ cần nhan sắc và địa vị mà là ở trí tuệ".
Chuyện đến tai Vua Nhân Giới ông cũng thấy thương con gái mình cực khổ vì Nhân Giới mà không hoảng ngại hy sinh thân mình cho người mà nàng không thích,ông thấy thế nói với các quan chức đó có thể giảm bài tập,sách vở lại được hay không nhưng họ nhìn nhau và nói "Chuyện này là chuyện hệ trọng chúng thần vì muốn công chúa an toàn và tính mạng của bá tánh chúng sinh cũng được giữ nên mới chọn quyết định như vậy còn việc mà ngài nói...Quả thật là không thể nào" Vua Nhân Giới nghe thế cũng chỉ đành chấp thuận nghe theo chứ không làm gì được vì ông cũng muốn con gái và bá tánh đều an toàn.
Thì ra Thân Vương của Vua Nhân Giới đang âm mưu hãm hại nàng bởi ông cũng có một cô con gái trước giờ lòng ngưỡng mộ Thiên Quang nghe chuyện nàng được cưới cho cậu cô ta không cam tâm chút nào,liền khóc lóc than thở,Thân Vương cũng vì xót thương con gái bày ra đủ trò mua chuộc quan lại làm ra chuyện này.
Chuyện đến tai Phương Lâm nàng vô cùng hốt hoảng,nàng nói với Linh Nhi vào buổi tối nguỵ trang thành lính gác để chạy ra ngoài Linh Nhi nghe xong có chút không đồng tình nhưng rồi cô thấy nàng cứ năn nỉ mình như thế cũng đành chịu.Tối đến,hai người lén lút đi ra ngoài một cách thần kì không ai nhận ra.Sáng hôm sau,hai người thoát khỏi rồi rất vui mừng chỉ trốn tới khi nào kì thi qua hết.Nhưng không may lúc đi dạo trên đường mua kẹo hồ lô hai người bắt gặp quân Ma Giới liền né mặt đi chỗ khác nhưng hành động này được Thiên Quang và thấy hai người này kì lạ xin cho được xem mặt họ quả quyết không cho Thiên Quang định từ bỏ nhưng một tên lính gác xoay người nàng lại rốt cuộcm mọi người ai nấy nhìn nàng bảo nhau chẳng phải là Nhan công chúa sao.Một tên lính bảo "Thưa điện hạ đây là công chúa Hạ Chu Nhan con của Vua Nhân Giới là người đính hôn với ngài" nghe xong Thiên Quang nghĩ chắc nàng lén lút ra ngoài rồi trong cung canh giữ nghiêm ngặt muốn ra vào thì đường đường chính chính là được đặc biệt những người có chức vị thì càng khó ra ngoài hơn trừ phi có một lí do hợp lí ban nãy gặp quân Ma Giới là tránh mặt thì càng chắc chắn là vì sợ kì thi nên mới bỏ chạy.
Thiên Quang muốn che giấu cho nàng liền biến hồn phách và thể xác của nàng vào một cây trâm cài tóc,Linh Nhi thấy được ý tốt của cậu nên cũng im lặng theo cậu mà về.Thế rồi,khi về tới cung tính cách táo bạo của Phương Lâm nổi lên nàng hỏi cậu "Xém chút là ta thoát được rồi cũng tại ngươi mà ta phải trở về cái nơi tù tội này!" Tên lính kia thấy cô thất lễ với Thiên Quang liền quát mắng cô nhưng Thiên Quang cậu bảo "Chắc có lẽ cô không thích ta,vậy ta có một khế ước có thể có lợi cho cả hai không biết công chúa có chịu nghe hay không?" dứt lời nàng hỏi là khế ước gì cậu bảo "Ta sẽ giúp cô giải hết đống bài tập và dạy cô cái chơi đàn,làm phép nhưng sao này nếu cô làm Thái Tử Phi của ta không được làm phiền ta hay đến phòng của ta" nàng nghe xong liền nói "Ta chấp nhận khế ước này quá có lợi cho ta còn gì!" Thiên Quang lại bảo "Nhưng công chúa phải làm những gì theo ta nói nếu không chuyện này xem như ta sẽ bẩm lại với phụ hoàng cửa công chúa" nàng nghe xong biết bản thân không thể từ chối vì đã đồng ý với khế ước của Thiên Quang,vừa dứt lời thuộc hạ Lục Vân Đình của cậu nói "Ta sẽ làm chứng cho ngài" khiến Phương Lâm càng ngày không có thiện cảm về người của Ma Giới.
Nàng rất thắc mắc tại sao Thiên Quang cậu lại biết nhiều thứ như thế,càng nghĩ cô lại càng không muốn quan tâm,nhưng nàng vẫn thắc mắc sao cậu lại tới đây nàng liền hỏi Linh Nhi cô bảo "Là ngài ấy xuống xem cuộc thi nghe nói đây là lệnh của Ma vương" nàng thấy đúng là Ma Giới phiền phức đủ điều tới thi mà cũng làm căng thẳng như thế,nhưng nghĩ lại lần này xem như cũng có lợi có thể vượt qua kì thi nhanh chóng không chút vướng bận.
Ngày thi đã đến,những người dự thi đều rất đông nàng nhìn xung quanh toàn là những cô gái xinh đẹp nàng thấy chắc chắn họ có rất nhiều tài hoa còn nàng thì lại sử dụng chiêu trò nên trong lòng có hơi khó chịu,sau đó,có một người qua bắt chuyện với cô thì ra cô ấy tên Hồ Điệp cô bảo "Cô có phải là công chúa Chu Nhan không ta nghe nói cô bị người khác du oan nhưng sao đó quyết đoán giải oan cho bản thân mình mà nghe nói là một người mama ta biết người đàn bà này lúc trước con gái bà ta bắt nạt tỷ tỷ của ta,ta rất tức giận nhưng không làm được gì lần này đúng là cô đã làm cho ta nuốt trôi cục tức này" Nghe Hồ Điệp nói cô rất thoải mái với cô ấy vì nghĩ Hồ Điệp là người có chung một suy nghĩ giống mình và nói "Đúng vậy kẻ ác nên trừng trị không tha nếu không kẻo họ lại làm luyên luỵ đến người vô tội" hai người vừa nói vừa cười đùa với nhau rất vui vẻ bỗng nhiên có nhiều người bàn tán "Làm thân với công chúa Nhân Giới chắc chắn muốn hưởng lợi rồi" "Đúng là ảo tưởng mình là thiên nga" ,...Sao đó Phương Lâm nàng bảo cô "Cô không cần suy nghĩ những lời kỳ thị đó đâu họ chỉ ghen tức với cô vì cô được làm thân với ta thôi mà cứ mặt kệ bọn họ đi!" thế rồi,nàng và Hồ Điệp là đôi bạn tốt luôn giúp đỡ lẫn nhau.
Giờ học đã tới,khi người dạy bước vào bà ta tự xưng là Tuyết Băng Tâm từ nay sẽ là người đảm nhiệm dạy học cho tất cả mọi người ở đây,lúc này Phương Lâm nàng đang vẽ bậy lên tờ giấy trắng khi chưa ghi được chữ nào Băng Tâm bà thấy vậy rất tức giận nhưng không nói gì sẽ dạy dỗ cô theo một cách khác,sau khi chào hỏi xong,bà bắt đầu giảng bài,sau khi đã giảng xong hết bà giao số lượng bài tập vừa đủ cho những học trò nhưng riêng Phương Lâm nàng phải giải tất cả bài tập ở dạng khó hơn những người khác nếu không giải được thì từ nay cũng đừng đến học viện làm gì để thành dư thừa,sau khi Phương Lâm nghe bà nói nàng rất tức giận nhưng vẫn kìm nén vì nếu không sẽ còn bị trừng phạt thêm,vã lại nàng được Thiên Quang kí khế ước rồi sợ gì đống bài tập đó không giải được.
Khi tan học,nàng đi tìm Thiên Quang để xin cứu giúp nhưng Thiên Quang nói là cô phải suy nghĩ trước đã nếu trả lời được một câu duy nhất thì Thiên Quang nhất định giải các câu còn lại,nàng hỏi cậu tại sao lại chơi ăn gian như thế,cậu bảo với cô rằng việc này do cô làm sai trước nếu như không giáo huấn cô thì sao này cô sẽ còn làm loạn với lại ở Ma Giới trọng nhất là sĩ diện thân làm Thái Tử Phi còn chẳng ra gì sao có thể phục tùng Ma Giới,nếu những kĩ năng cơ bản này cũng không có thì Ma Giới không dám chứa nổi cô.
Nàng nghe xong rất tức giận nhưng vì che giấu thân phận nên buộc nàng phải làm vậy,Hồ Điệp từ bên ngoài nhìn vào đã nghe hết những gì họ nói,cô đang mang sách mà Phương Lâm vô tình để quên ở học viện tới cho cô,sau đó,Phương Lâm bảo chuyện không giống như cô nghĩ là do cô và Thiên Quang vô tình gặp nhau trên đường phát hiện thân phận của nhau cho nên là ...Thiên Quang đã thích cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nên muốn giúp đỡ cô thôi chứ không có gì Hồ Điệp một hồi suy nghĩ cũng cảm thấy vậy nên đã không nói gì thêm,sau đó,Thiên Quang bảo cô sao lại ăn nói hàm hồ như thế nàng bảo nếu không chuyện sẽ bị lộ tẩy hết.
Cuối cùng Thiên Quang vì mệt mỏi nên đã giải hết bài tập cho cô,nàng thấy vậy rất vui mừng và hết lời khen ngợi cậu,Vân Đình bảo rằng sau này hai người phải tạo nhiều diễn cảnh...thân mật với nhau nếu không chuyện ngày hôm nay Thiên Quang nghe xong mặt mày nhăn nhó nhưng cậu vẫn đồng ý với ý kiến này còn Phương Lâm biết rằng chuyện do cô nói ra thì cũng đành chịu nên đã chấp nhận.
Sau khi,Vua Nhân Giới biết Thiên Quang hạ phàm đang ở trong cung của con gái mình,ông kêu chúng thuộc hạ sắp xếp một thượng phòng tiếp đãi cậu thật chu đáo,và còn kêu con gái mình phải mau chóng gây ấn tượng đẹp với Thiên Quang.
Không ngờ là vừa bước ra khỏi cửa gặp nhiều thuộc hạ,nô tì đang tiếp đón nói sẽ phục vụ cho Thiên Quang Tinh Quân,nghe xong Thiên Quang bảo sẽ nhận tấm lòng này và sẽ không để cho mọi người phải thất vọng vì đã chuẩn bị nhiều thứ vì ta,từ bên trong Phương Lâm bước ra bảo bây giờ ngươi có thể đi về,mọi người nghe cách xưng hô của Phương Lâm liền bàn tán,sau đó,nàng nói "Tướng công cảm ơn chàng đã...đã đến đây để ngắm cảnh đẹp cùng ta" ai nghe xong cũng rất vui mừng vì nghĩ quan hệ của họ rất thân thiết thì sẽ nhanh chóng lấy nhau tới lúc đó rồi Nhân Giới và Ma Giới không còn xích mích gì nữa tính mạng ai cũng sẽ được an toàn nhất là Nhân Giới sẽ được Ma Giới hết lòng che chở.
Rồi sau đó,hai người cùng bị đẩy vào cảnh ra không được thoát cũng chẳng xong thế nên cũng chờ thời thế ổn định mới trở về cuộc sống riêng tư,nhưng khi cô ở chung với Thiên Quang đã học được rất nhiều thứ như chơi đàn,làm bài tập,làm phép và cô cũng nói chuyện với Thiên Quang một cách thoải mái như người bình thường,nàng đang tính rót chút trà cho Thiên Quang để xin cậu một điều,muốn cho cô một số quyền lợi khi thực hiện khế ước nhưng rồi cô đã làm đổ trà lên người cậu,trà còn đang rất nóng cô luôn miệng nói xin lỗi và lúc ấy cô thấy trên tây Thiên Quang có một vết sẹo,nhưng rồi Thiên Quang đã che nó đi và không tính toán với cô,cô hỏi tại sao cậu lại có vết sẹo ấy,nhưng cậu cứ tránh mặt không muốn nói,nhưng cô cứ ép cậu phải nói ra nên cậu buộc lòng kể cho cô nghe cậu bảo "Lúc nhỏ ta không biết vì sao ai cũng kiên kỵ,ghen ghét ta hết vì lúc ấy ta mới chỉ vừa 6 tuổi đã phải học đủ thứ loại sách vở,phép thuật tuy bề ngoài ai cũng nhận định cho rằng ta sẽ rất sung sướng hơn họ,còn nữa khi ta lên 10 tuổi lúc đó có người thách thức ta chiến đấu hắn cũng bằng tuổi ta lúc đó phụ vương ta cũng có mặt ông ấy nhìn ta với ánh mắt thôi thúc ta nếu không sẽ làm mất thể diện của hoàn toàn tộc nhân ta sinh đã định suốt đời suốt kiếp cũng sẽ là người phải kế thừa nên lúc đó ta đã ra tay vô tình làm bản thân bị thương nên...mới để lại vết sẹo lúc đó rất đau Vân Đình hỏi ta có cần trị thương không nhưng Ma Giới kỵ nhất là dùng thuốc than vì những thứ đó là do Thần Giới có được ta biết Vân Đình có ý tốt muốn lén lút giúp ta nhưng...ta kìm nén lòng của ta lại chịu đựng đau để làm hài lòng phụ vương của ta,ta chỉ mong bản thân làm một người bình thường ngày ngày được vui vẻ làm những điều bản thân mình nghĩ và muốn làm điều đó tốt biết bao nhưng số phận đã định ta hoàn toàn không làm được gì" cô nghe xong rất cảm thong cho Thiên Quang nói "Ta biết những thứ ngươi trải qua khủng khiếp đến mức nào đối với một đứa trẻ điều đó là sự ràng buộc sự kinh khủng nhất nhưng sự bất lực dồn dập không làm được gì,ta cũng đã từng trải qua những thứ này nên tâm trạng của ngươi bây giờ ta vô cùng thấu hiểu" Thiên Quang hỏi lý do nào cô trải qua những chuyện như thế nhưng cô bảo chuyện này khó nói lắm đợi đến lúc nào đó cô sẽ cho cậu hiểu và Thiên Quang còn nói "Tuy công chúa hơi nghịch ngợm như từ khi gặp công chúa ta mới biết thế nào là làm việc theo cảm xúc của mình thế nào là tận hưởng niềm hạnh phúc và tin tưởng vào những vị bằng hữu tốt công chúa đã cho ta hoàn toàn được thấy những điều đó ta rất cảm ơn công chúa" sau đó,cô cảm nhận được mặt dịu dàng và tao nhã của cậu nên dần dần xoá bỏ hết những ấn tượng không tốt đẹp về cậu,còn Thiên Quang cậu cũng dần dần tiếp nhận những điều không tốt đẹp từ cô nhưng từ những điều đó cậu mới hiểu rõ tự do đôi khi cũng sẽ rất khó khăn đối với cậu nhưng trong khoảng khắc nào đó cô đã cho cậu được cảm nhận sự tự do vì lúc cậu quát mắng cô đã thực sự bộc lộ bản tính không tốt của mình và cảm xúc thực tế của cậu lúc ấy.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro