Chương 1.
Ba mẹ nàng chẳng ra gì chỉ chơi bài bạc nên nợ nần chồng chất,nàng thì vừa học vừa làm vốn không đủ gom góp trả nợ,chán nản vì trải qua những chuyện như vậy nàng đã quyết định nhảy sông tự tử.
Thế rồi,lúc nàng nhảy xuống nàng như đang chìm vào giấc ngủ sâu...không cảm thấy khó thở chút nào cả.Bỗng!nàng mở mắt thì ra nàng đã xuyên không vào một thế giới cổ trang,nàng đang là một vị công chúa tên Hạ Chu Nhan là con của Vua Nhân Giới.
Lúc ấy,nàng rất hoảng hốt vì chưa biết thân phận của mình là gì,vì sao lại tới được đây,nàng cố nhớ...cố nhớ nhưng không hiểu vì sao lại không nhớ được vì lí do nào mà khiến nàng tới được tận nơi đây.
Một lúc sau,một nô tì nữ đi vào bảo với nàng "Xin chào công chúa,nô tì là Từ Linh Nhi người mới đến hầu hạ cho công chúa"
nàng hoảng sợ nhưng rồi bình tĩnh suy nghĩ nếu nàng nói nàng là Cốc Phương Lâm chứ không phải công chúa gì đó hết nàng vì một lí do không hề rõ ràng mà tới được đây họ có tin nàng hay không?Không được nếu nói vậy chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ nàng có vấn đề tới lúc đó chẳng biết họ sẽ làm gì nữa.
Càng nghĩ thì càng phải đối mặt với mọi chuyện trước mắt.Nàng hỏi nô tì ấy nàng là ai Linh Nhi dù không biết nàng hỏi vậy là có ý gì nhưng vẫn trả lời nàng và cố tỏ ra vẻ bình thường không có thắc mắc gì,thì ra nàng đã biết thân phận của mình lúc này nàng rối lắm vì trước giờ nàng không biết ở một chức vị cao quý sẽ như thế nào mà còn là công chúa nữa làm sao cư xử đúng mực,Linh Nhi hỏi nàng có vấn đề gì không sao lại đơ người ra như thế,nàng bảo không sao không có gì.
Lúc sau,có một thái giám vào nói "Vua có lệnh hồi công chúa vào cung" nàng nghe xong càng rối hơn nhưng vẫn đồng ý cho qua,may mà nàng vẫn biết một số lễ nghĩa khi làm một vị công chúa.
Nàng đi một dáng đi khiến cả cung không nhịn nổi cười,cả cung cảm thấy nàng như lần đầu tập đi những dáng này,Linh Nhi thấy thế sợ nàng cứ đứng mãi không biết làm gì liền nói với nàng mau bái kiến phụ hoàng của nàng.
Nàng nghe thế làm theo nhưng Vua Nhân Giới lại hét "Hôm nay con cư xử rất kì lạ đường đường là công chúa của một Giới lại là được con duy nhất của Trẫm,vậy nếu sao này gã đến Ma Giới cho Ma tộc không biết con có bảo toàn tính mạng không đây!" thấy thế Phương Lâm dù hoảng sợ nhưng vậy biết xin lỗi Vua của Nhân Giới để ông ta nguôi ngoai cơn giận.
Không ngờ càng làm mọi chuyện thêm phức tạp,nàng bị nhốt vào một nơi để học lễ nghĩa suốt một ngày không ngờ trở về tay chân,đầu gối nàng đều sưng lên và có chỗ còn bị chảy máu,không ngờ mama đó lại ác độc như vậy bắt nàng làm cho đến bị thương khắp người nàng về kể khổ với Linh Nhi và nói sẽ trả thù bà mama đáng ghét đó,Linh Nhi nghe xong thấy thảm thương cho công chúa bảo "bà ta có con gái vốn đã tiếp xúc với con trai của Ma Vương là Thiên Quang đại điện hạ Ma tộc người kế thừa ngôi vị,vì nghe tin công chúa được gã cho ngài ấy cô ta sinh lòng thù hận nói với mẹ cô ta là mama dạy cho người để trút giận thay cô ta" nàng nghe xong cũng rất tức giận và nói "đúng là tất cả những con người ở đây đều không ai là người có lòng trắc ẩn cả!" Linh Nhi nói với cô rằng "công chúa người là một vị công chúa hồn nhiên không tranh giành thế vị mà ta từng gặp trong thời loạn lạc này không biết tìm ra ai như người nữa..." nàng nghe xong hỏi cô tại sao đây gọi là thời loạn lạc Linh Nhi bảo "Trước giờ Thần Giới che chở cho Nhân Giới nên Ma Giới căm ghét,đố kỵ nhưng vì một lí do nào đó Linh Nhi không rõ mà Ma Giới lại có thể thành công tấn công Thần Giới một cách thuận lợi không chút trắc trở" nàng nghe xong tức giận nói muốn xây dựng lại Thần Giới nhưng Linh Nhi bảo thời thế này chỉ có kẻ mạnh thống trị tất cả dù công chúa có là con của Vua Nhân Giới đi nữa thì cũng chẳng có sức mạnh làm gì Ma Giới chỉ là một con người,còn Nhân Giới vốn dĩ yếu kém hơn Ma Giới nhiều vốn không đủ sức chống chọi.
Nàng nghe xong liền thấy cảm thông cho Nhân Giới và những con người sống trong Nhân Giới muốn âm thầm tự bản thân gầy dựng lại dù biết sẽ không thành.Trùng hợp thay công chúa La Hoạ Y của Thuỷ Giới cũng được gã vào nơi ấy,Linh Nhi nghe được tin đó liền nói với nàng rằng "trước giờ người và Hoạ Y công chúa thân thiết vậy người sẽ được Hoạ Y công chúa chỉ giáo cho một số điều vậy ko sợ bị mất mạng nữa!"Lúc này,nàng càng thấy bản thân đang có trách nhiệm xây dựng lại Thần Giới để bảo vệ Nhân Giới không cho người khác bắt nạt dù bản thân không thuộc về chốn nơi đây,nàng nghĩ thầm trong lòng các người ở Ma Giới sẽ tưởng Nhân Giới nhẫn nhịn mãi mãi không làm gì sống nhìn sắc mặt của họ qua ngài nhưng họ sai rồi dù Nhân Giới là những con người yếu ớt không làm được gì đi chăng nữa cũng không để bọn họ tùy tiện chà đạp sẽ có ngày nàng dựng lại Thần Giới chốn cũ để họ biết rằng Nhân Giới dù sức mạnh pháp lực không bằng họ nhưng vẫn có trí tuệ,mưu mô vô thường.
Năm sau là nàng phải lên kiệu để gã cho Ma Giới,trong những ngày ở năm này nàng như sống không bằng chết học nhiều thứ sách vở,lễ nghĩa.Nàng đã quên về thế giới hiện đại,luôn hết lòng chuẩn bị cho tương lai hiểm trở đằng trước,ngày nào nàng cũng lo sợ bản thân sẽ bị mất mạng trong thế giới này không biết chuyện gì xảy ra với mình khi ấy nữa bởi vì tất cả những người ở Ma Giới không ai có thiện tính cả.Nhưng nàng nghĩ không nên sợ sệt gì cả,có chuyện gì mà nàng không từng trải qua?
Ở thế giới hiện đại,nàng bị bắt nạt vô cùng dữ dội về nhà ở trong một căn phòng chập hẹp không được ở giống như phòng hoàng cung trang hoàng lộng lẫy,sống còn không bằng chết phải trốn nợ đầy đầu nợ tiền trọ ngày nào cũng phải nghe người khác mắng chửi.
Bây giờ,đã đỡ hơn rất nhiều so với cuộc sống lúc trước vã lại có công chúa thuỷ tộc tương trợ nàng chắc chắn sẽ vượt qua.Có cả Linh Nhi nghe những câu chuyện nàng tâm sự ở thế gian này nàng cũng cảm thấy đỡ buồn phiền hơn nhiều.
...
Trước khi đi ngủ nàng suy nghĩ rốt cuộc có nên đặt hết niềm tin vào mọi người đang xung quanh nàng càng nghĩ nàng thấy không nên đặt niềm tin nhiều quá bởi ở đây là thời loạn lạc thiện ác lẫn lộn với nhau không thể để bị vì lay động trước bất cứ tình cảm của ai cả,nếu vì một phút sai lầm có thể cô sẽ bỏ mạng ở đây mãi mãi.
Sánghôm sau,Linh Nhi hối hả chạy tới thở gấp,nàng hỏi Linh Nhi có chuyện gì,thì cô ấy kể " có một vật bị trộm đây...đây là vật mà mama dạy cho người,bà ta nói người trộm công chúa" nàng nghe xong rất tức giận nói "ta là kẻ trộm sao?bà ta có bằng chứng không mà buộc tội ta chứ!Suốt một đêm qua ta đã ngủ ở Huyết Tâm Cung làm gì có thể ăn cắp?" Linh Nhi nói với nàng rằng dù là thế nhưng đồ vật là ở chỗ của bà ta với lại nàng hay lui đến chỗ đó nên trong cung đang đồn ầm lên Vua vô cùng giận dữ đang đợi nàng đến cho một lời giải thích".Nàng cũng cảm thấy chuyện này là do bà ta câm hận nàng nên mới làm thế nên sẽ quyết định đi nói cho ra lẽ.
Sau đó,nàng đến Chánh Điện để giải thích,nhưng đôi mắt nghi ngờ vẫn không hề biến mất bà mama ấy còn bảo rằng "đây là đồ của phu quân lúc mất để lại cho ta cô thật là độc ác mà lúc ta dạy cô có mắng mấy lời không ngờ cô sinh lòng ghét ta hại ta! Vua ngài lần này phải có một lời giải thích thoả đáng về việc làm này của công chúa" Vua Nhân Giới nói với nàng tại sao có việc làm như vậy,nàng ra sức giải thích nhưng không ai chịu tin nàng nói phải có bằng chứng đầy đủ.Nàng nói xin cho nàng ba ngày để tra rõ chuyện này nếu trong ba ngày nàng không điều tra được gì lúc đó nàng sẽ thuận theo ý phụ hoàng cho người suy xét,thấy nàng dõng dạc cam kết như vậy trong cung cũng tin nàng và Vua ngài ấy cũng đã đồng ý trước lời đề nghị này mama kia bà ta cảm thấy không cam tâm trước quyết định này của nhà Vua bà ta nói với nàng rằng là kẻ ác thì đừng cố nguỵ biện cho bản thân,nhưng nàng bảo với bà ta nàng có phải là kẻ ác hay không cũng phải chờ nàng thu thập chứng cứ bà giá quạ cho nàng.
Con gái của mama kia thuê thích khách giết nàng.Tối hôm đó nàng chuẩn bị đi ngủ cảm thấy có điều bất thường nên ra ngoài xem không ngờ tên thích khách kia vung kiếm chém đứt áo nàng,nàng vô cùng hoảng sợ chạy vào bên trong Linh Nhi lúc đó đang đi vào thấy cảnh như thế hét lên,quân lính nghe tiếng chạy vào không ngờ tên thích khách chém trúng tay của Linh Nhi vì lúc đó có cô thấy Phương Lâm sắp bị giết nên đẩy nàng ra để nàng được an toàn.
Thấy hành động của Linh Nhi dần dần không biết tại sao nàng xem Linh Nhi như một người bạn tốt nhất của mình,lính gác chạy tới bắt tên thích khách kia,hắn đang có âm mưu sát hại công chúa.Sáng Hôm sau,trước Chánh Điện tên thích khach khai ra mọi chuyện,bà mama và con gái của bà ta đều bị tống vào đại lao để xử trảm vì vừa giá quạ cho người khác lại con muốn giết hại,nhưng nàng thấy cũng không nên ra tay quá mạnh bạo như vậy nên đã xin giảm án cho hai người họ,cuối cùng Vua quyết định đuổi họ ra khỏi cung.Thế rồi,Linh Nhi ngày một thấy nàng là một vị công chúa có lòng trắc ẩn với những kẻ ác,ngày càng muốn dốc sức làm theo những phẩm chất của nàng,nàng cũng tựa như loài hoa,đó chính là hoa dã quỳ là một loài hoa có thể phát triển nhanh chóng ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt như đất khô cằn hoặc đầy sỏi đá. Vì dù ai đối xử bất công với nàng ra sao nàng đều luôn tìm ra công lý cho mình dù ở trong thời thế như nào dù cho có ai cũng không đứng về phía nàng giống như tìm một hy vọng nhỏ vậy.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro