Chương 1: Một lần gặp mặt nhớ nàng muôn đời
Hiểu Tâm nàng là con gái út của gia đình nhà tể tướng. Một chức quan có thể được xem là lớn trong triều đình lúc bấy giờ. Tối hôm qua trong lúc xem hội hoa đăng vì không chú ý mà nàng đã bị người khác hãm hại đẩy xuống sông.
" Lão gia, phu nhân ơi tiểu thư tỉnh lại rồi " cô bé nha hoàng thân cận Tiểu Lam vui mừng reo lớn.
" em kêu họ làm gì trong phủ này có ai quan tâm đến ta đâu, ta mà chết họ cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt vì ta " Hiểu Tâm nàng buồn bã lên tiếng.
Hiểu Tâm nàng tính tình mềm yếu, diệu dàng, là người từ nhỏ đã được xem là đẹp nhất kinh thành khiến mọi cô gái đều phải ghen tị về vẻ đẹp ngọt ngào của nàng. Nhưng thật bất hạnh cho số phận nàng chỉ là con của một nô tì trong phủ mà trong một lần say Tể tướng đã tạo ra. Mẫu thân nàng cũng vì lần sinh nàng mà đã ra đi mãi mãi để lại một mình nàng cô đơn trong căn nhà rộng lớn mà không có sự yêu thương nào.
Tử Thiên chàng là một vương gia máu lạnh, ít nói luôn đằng đằng sát khí một vị Đại tướng chinh chiến quanh năm nơi biên cương. Dù chỉ mới 22 tuổi nhưng chàng đã rèn luyện cho mình được đội quân tinh nhuệ đánh đâu thắng đó vừa nghe đến đã khiến quân địch khiếp sợ mang tên " THIÊN SƠN LĨNH ''.
Chàng vừa mới về Kinh thành thì đã cứu được một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, khiến chàng nhớ mãi không quên và quyết tâm phải có được nàng và mang nàng về biên cương. Thật đáng tiếc chàng đã để lại nàng bên hồ vì có người đến mà chàng thì lại không tiện lộ mặt. Thấy có người đến đưa nàng đi theo chân thì chàng đã đến phủ Tể tướng. Thấy nàng vào phủ an toàn chàng đã yên tâm hồi phủ.
Vừa hay sáng hôm sau phủ tể tướng đã đem nàng tặng cho Tử Thiên. Vốn tể tướng và phu nhân đã không thích nàng cùng với việc sợ hãi bại lộ do Tể tướng đang bán trái phép nhiều lô vũ khí của triều đình mà Tử Thiên đang là người điều tra.
Tối hôm ấy Tể tướng đã sai người đánh ngất nàng rồi đưa đến phủ Tướng quân. Khi tỉnh lại nàng vô cùng bất ngờ và sợ hãi vì đang ở một căn phòng vô cùng xa lạ còn Tướng quân người ngồi cạnh giường sát bên nàng thì trong lòng đang vô cùng vui và hạnh phúc vì mỹ nhân yêu mến không tốn công sức đã tự nhiên tìm đến.
" AAAAA... ngươi là ai... " mỹ nhân hốt hoảng lên tiếng khi thấy có một nam nhân ngồi ngay cạnh mình.
" ta là Tử Thiên là vương gia của Minh Quốc cũng là đại tướng quân nắm giữ Thiên Sơn Lĩnh " Tử Thiên cùng với Thiên Sơn Lĩnh cái tên mà tất cả mọi người không chỉ trong Minh Quốc và tất cả mọi nước xung quanh khi nghe qua đều kinh hồn bạc vía.
Nàng là con gái Tể tướng dù không được thương yêu cưng chiều nhưng vẫn được nghe qua và biết đến .
" Ta..Ta sao lại...ở đây " nàng nhẹ giọng sợ hãy cất tiếng.
" Ngươi được chính tay phụ thân mình đem đến tận phủ dâng tặng cho ta " giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh và hiện lên một nụ cười nhẹ nhìn rõ sẽ thấy.
Vừa nói xong tay hắn đã không an phận đặt lên má nàng sờ nhẹ đôi môi hồng dù không son phấn nhưng vẫn tươi tắn thập phần đáng yêu.
" Từ giờ nàng là của ta " giọng nói hắn có chút trầm nhẹ khiến nàng sợ hãi lùi về sau.
Nàng chỉ mới 16 tuổi mà cha nàng nở đem nàng vứt cho hắn một người được mọi người xem là ác ma. Càng nghĩ đến nàng càng sợ hãi càng lùi về sau.
" Nàng nghĩ nàng có thể thoát khỏi ta à " hắn nhìn nàng lùi về sau mà nhàn nhạt cất tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro