Xuyên không
- Cô... cô... là Lưu Hạ minh tinh thế giới.... Sao... lại là Nhất Hạ Thiên.
Tên cặn bã trước mặt lắp bắp nói không ra. Nàng- Nhất Hạ Thiên Tử Nguyệt sát thủ mà tất cả cảnh sát, điệp viên,... của thế giới truy bắt. Phần vì những phi vụ của nàng. Phần là vì muốn có nàng trong tổ chức của mình.
Nàng khuôn mặt thon, cằm nhọn, mắt sáng đen láy mà lạnh lùng nhìn người trước mặt. Thường thì nàng sẽ đeo mặt nạ Tử Nguyệt, nhưng nàng lại để tên này thấy mặt, cũng không sao vì tên này sắp chết rồi. Giọng băng lãnh vang lên.
- Đúng là ta. Ta do tổ chức đến trừ khử ngươi.
- Cô... cô... dám qua đây thì cả 2 cùng chết luôn. Đừng ép ta đến đường cùng.
Tên cặn bã tay cầm lựu đạn giơ trước mặt nàng quơ quơ. Nàng cũng không sợ chết nên không quan tâm.
Tổ chức có quy củ của tổ chức" Có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ"
Suốt 7 năm qua nàng chỉ biết giết chóc, làm theo những gì tổ chức an bài. Nàng có không sự tự do? Cuộc sống bài xích như vậy cũng tốt không cần lo nghĩ nhiều. Suốt 7 năm nàng chưa tự quyết định gì cả. Trong tổ chức nàng là người hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Nhưng nàng có 1 lo nghĩ là nàng đến giờ cũng không biết mình sống làm gì, cũng không biết lý do mình sống." Tại sao ta 1 người hoàn hảo vậy mà tìm 1 lý do để sống cũng khó vậy trời!"
Nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì tên cặn bã trước mắt hung hăng rút con dao găm sắc, nhọn đâm đến chỗ nàng.
-Ngươi muốn chết sớm vậy sao...
Đối với nàng né đường dao đó quá dễ. Và giết tên trước mắt cũng vậy. Nhưng nàng còn muốn chơi cùng tên cặn bã chút.
- Cô... cô...aa...
Tên đó cố gắng vung dao trúng nàng. Bỗng 1 cuộc gọi đến. Nàng nhíu mày vì trong khi làm nhiệm vụ nàng ghét nhất bị làm phiền. Nhìn người gọi là Boss.
- Alô... Sely nghe...
- Hoàn thành nhiệm vụ nhanh.... không chơi đùa nữa. Bên Rona có biến qua giúp cô ta.
Giọng âm lãnh của hắn, nàng không hề muốn nghe
- ......* tắt máy* Thật tiện lợi cho ngươi được chết sớm vậy!
Nói nàng liền rút kiếm 2 đường, giết chết tên trước mắt. Không 1 giọt máu dính người. Để lại 1 thứ đó là 1 bông hoa tím thần bí đánh dấu nàng đã gây ra. Sau khi sử lí xong nàng nhảy qua cửa sổ đến chiếc máy bay cạnh tòa nhà. Chỉ nhìn thấy cái bóng tím lướt qua. Trên người tỏa ra sát khí chết người.
- Đến chỗ Rona ... giúp.
Nàng nói với Jun Jun. Tất cả trong tổ chức đều gọi bằng biệt hiệu. Chẳng có ai biết về nhau hoặc biết rất ít. Nhưng đều rất tốt với nhau (có mức độ).
Chiếc máy bay lượn đến 1 tòa nhà cao to hơn tòa nhà nàng mới hoàn thành nhiệm vụ.
- Rona...
- Chị Sely...
Nhận biết người trên tầng thượng kia là Rona. Nàng nhẹ đáp xuống. Từ trên máy bay nhảy xuống khoảng 2m. Gió bay phất phơ quất lên người nàng và những người dưới đó.
- Đại ... đại ca ... là Nhất Hạ Thiên Tử Nguyệt...-Giọng 1 tên lâu la kêu lên khi nhận ra nàng.
- Mày im cho tao... tao giết mày trước giờ. Nhất Hạ Thiên Tử Nguyệt đéo gì đến đây... ông giết hết- Tên đại ca mà tên lâu la kia kêu, quát.
- Rona nhiệm vụ là gì...
-Chị Sely sao chị đến đây... vậy-cô bé lắp bắp
- Lằng nhằng... nói- Giọng băng lãnh của nàng khẽ gắt
- Dạ ... là đến lấy tư liệu tham ô của Nghị viên Triệu Minh Vũ.
- Lấy được chưa.?
- Rồi... đây ạ!
Cô bé Rona là 1 điệp viên chuyên đi lấy tư liệu cung cấp cho tổ chức. Rona là 1 gián điệp chuyên nghiệp, làm nhiệm vụ với Rona thì không cần tốn sức. Nhưng nhiệm vụ này Rona cần giúp thì là rất khó.
- Vậy đi trước đi...- Nàng nói
- Không được chị ....
Cô bé đang lắp bắp tên Triệu Minh Vũ ngắt lời
- Không có đứa nào thoát hết... Tao không cho phép.
- Ngươi là gì mà ta cần ngươi cho phép...- Nàng lạnh giọng, sát khí tỏa ra.
Nàng cất lời băng lãnh. Ngữ âm của nàng làm cho người ta lạnh sống lưng,
cả Rona cũng không ngoại lệ.
- Bọn mày muốn chết chung cả đám à!
- Rona mang đi trước. Jun mang Rona đi.
Nàng nói người kia đã hiểu thả thang xuống. Rona lên. Bọn người kia cũng không bỏ qua nhưng chưa kịp làm gì thì bóng nàng cùng với đường kiếm chết người lước qua người họ. Chỉ kêu 1 tiếng rồi thăng thiên.
- Cô ... cô..
- Đến ngươi rồi nhỉ...
Vẫn ngữ âm lạnh lẽo ấy. Nhưng nàng không ngờ Triệu Minh Vũ lại chọn cách chết. Thế lại còn kéo theo nàng. Tên đó kích hoạt bom.
Uỳnh ... tiếng nổ lớn nàng chỉ cảm nhận được như vậy rồi chìm vào bóng tối.
______---------_______--------____
- Nguyệt Nhi con mở mắt nhìn phụ thân con đi.. Nguyệt Nhi
- Tiểu Thư người đừng ngủ vậy mà ... đừng dọa Tiểu Yến... Tiểu Thư
Hai giọng nghe như khóc lóc, ồn ào, kêu ầm nhức hết cả tai làm người trên giường nhíu mày.
- Phụ thân Đại tỷ chết rồi người đừng đau lòng nữa.
- Phương Nhi nói đúng lão gia. Tiểu Nguyệt chết rồi người đừng như vậy hại đến sức khỏe lắm đó.
- Im hết cho ta. Tất cả cút hết ra ngoài. Nguyệt Nhi à...
Trong phòng 1 mảnh im lặng. Nàng mở mắt, đập vào mắt là 1 căn phòng cổ trang và 1 người đàn ông trung niên ngồi cạnh giường vẻ mặt rất kích động khi nàng tỉnh lại.
- Nguyệt Nhi con đã tỉnh... Nguyệt Nhi phụ thân sẽ không để 1 ai ức hiếp con nữa
"....không phải ta chết rồi sao ... sao lại ở đây" Nàng không cất tiếng mà chỉ nhìn và suy nghĩ như vậy. Nhưng suy nghĩ của nàng bị áp đi bởi những mảnh kí ức hỗn loạn và tiếng gọi không ngừng của ngươi đàn ông trung niên đó. Đầu nàng đau như búa bổ, dần chìm vào mông lung
____________________________
( Hết chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro