Lưu Tử Nguyệt
Mở mắt lần nữa thì những kí ức đã được ' tiêu hóa'. Nàng biết mình đã xuyên không. Nơi đây là Tây Vệ Quốc. Nguyên chủ là Lưu Tử Nguyệt, Đại Tiểu Thư Lưu Phủ , con gái yêu của Lưu Gia Minh- Lưu tướng quân lừng danh thiên hạ dẹp loạn biên cương. Được hoàng thượng kính nể 3 phần đi. Năm nay 13 tuổi . Chết do nhảy sông tự tử. "Nguyên chủ đúng là con ngốc nghe theo 2 đứa em cùng cha khác mẹ mà tự tử. Nhưng cũng không phải không đúng, nguyên chủ bị ép gả cho tên Vương gia đó cũng quá là bất hạnh đi. Tên Vương gia phong lưu, ong bướm, soái ai cũng muốn được làm thiếp nhưng cũng là người của Vân Phong quốc cách xa nơi đây, thôi cũng được. Vậy mà, hazzi... khôn theo kiểu ngu ngốc, thôi thì ta sống nốt đời này cho cô vậy... "
- Nguyệt Nhi con đã tỉnh... Đại phu nói con không sao rồi....
Người trước mắt nàng là một người đàn ông tuy đã trung niên, nhưng trong đôi mắt kia ánh lên khí chất của 1 đời chinh chiến, 1 đời phong lưu, tuấn dật. Cạnh là 1 nha hoàn 2 mắt sưng hút.
- Tiểu thư... huhu... hic
.. hic...
- Cha... phụ thân...
( p/s : từ giờ nàng gọi là cha)
Nàng gượng dậy như trong các bộ phim nàng diễn đời trước. Nàng cũng biết tiếp nữa sẽ là những nhân vật phản diện đến ' chào hỏi' 1 câu.
- Yo~~ Đại tỷ đã tỉnh... Muội muội đây rất lo cho tỷ nha~~
Mới nghĩ đã tới. Là Nhị Phu Nhân, Nhị Tiểu Thư, Tam Tiểu Thư...
- Ya da~~ Không ngờ con cũng vẫn có thể tỉnh lại nha~~.
- Đại tỷ à~~ tỷ cũng không nên nghĩ quẩn vậy. Dù gì Vương gia cũng không phải không tốt tỷ đâu cần...
- Câm mồm...
Tam Tiểu Thư chưa nói hết thì bị cha nàng quát ngắt lời liền im bặt.
Nàng chỉ nhìn 1 màn này nhếch môi bạc lên. Thân thể này cũng là yếu đi. Cũng không phải bị ngược đãi chỉ là yếu đuối quá. Nàng phải bồi dưỡng hảo hảo thân thể này.
- Phụ Thân ... Nữ Nhi không thỉnh an người ...
- Không sao... không sao...
- Ay da... con mới vừa mới tỉnh mà, nên nằm nghỉ đi. Ta sai người nấu đồ con ăn.
Nụ cười bà ta quá giả tạo đi. Nàng không cười còn đẹp hơn.
- Đa tạ nhị nương ...
Một câu này làm nụ cười bà ta cứng đờ. Bà về phủ này đã được hơn mười năm, đủ tiếng mà giờ nàng nhắc tiếng "nhị nương". Một câu của nàng bà ta đã nhìn ra nàng đã khác xưa, bà ta cũng rõ nàng khác nhưng khác chỗ nào thì bà ta chưa thể nhìn ra được.
- Nguyệt Nhi... chuyện hôn sự... ta..
- Phụ thân hôm nay nữ nhi mệt rồi muốn nghỉ, phụ thân khi khác hãy nhắc.
- Được rồi vậy khi khác ta sẽ bàn sau. Giờ con hãy hảo hảo tịnh dưỡng.
Lão hẳn cũng rõ nàng nàng không muốn nhắc.
- Vâng... Phụ thân.
- Tất cả ra ngoài không được làm phiền Đại tiểu thư tĩnh dưỡng, bằng không đầu các ngươi chờ dọn nhà. Tiểu Yến ở lại chăm sóc Tiểu Thư.
- Dạ... Vương gia
Tất cả ra ngoài còn mình nàng trong phòng với Tiểu Yến.
Tiểu Yến là nha hoan thân cận của nguyên chủ.
- Tiểu thư .. người...
- Tiểu Yền... ngươi sao lại khóc đến mức này. Ngoan không khóc nữa.
- Tiểu thư...
Nàng giơ ngón tay đặt nhẹ lên môi Tiểu Yến, ý ngưng nói.
- Sau này gọi ta là tỷ tỷ...
Tiểu Yến rất đỗi ngạc nhiên. "Tiểu thư nhà nàng đã thay đổi rồi sao. Trước kia bát nháo cả kinh thành ai ai cũng biết. Sao giờ lại hiền lành, ôn nhu đến vậy."
- Tiểu ... ak tỷ tỷ... người cũng đã ngủ lâu rồi... chắc đã đói ... Tiểu Yến đi lấy đồ ăn cho người.
- Được... Ngươi đi nhanh đi...
"Tiểu Yến kia cũng rất được xem ra có thể đào tạo làm sát thủ đi."
Nàng còn đamg nghĩ lập 1 tổ chức sát thủ ở đây thì Tiểu Yến đã bưng bát cháo nóng hổi đến.
- Tỷ tỷ ăn cháo do Vương gia sai người nấu ạ.
- Được. Ngươi có thể đi nghỉ. Có gì ta gọi.
- Tiểu... ak tỷ tỷ... Tiểu Yến ở đây chờ người dùng bữa xong ạ...
Nàng nhẹ nhàng ăn hết bát cháo trong không khí im ắng đến rợn người.
- Dọn đi....
- Vâng...
Tiểu Yến đi ra nàng ngồi dậy đi đến bàn trang điểm. Như trong những phim cổ trang nàng đóng. Cái bàn là 1 cái tủ nhỏ nhiều ngăn kéo. Trên là chiếc gương đồng to. Nhìn vào trong nàng không khỏi giật mình. " Cái méo gì đây... trong kia không phải mình lúc nhỏ sao... không không... đây là khuôn mặt giống y đúc mình lúc đó đi."
Gương mặt xanh xao nhưng vẫn nhìn ra được khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Mày phượng, mắt đen thẳm không có đáy, môi bạc hơi nhếch, mũi cao. Trời còn bộ ngực quá khổ so với tuổi này nữa.( p/s... phụt máu với thân hình Nguyệt tỷ luôn.) Nàng còn đang định đưa tay xoa nắn bộ ngực kiếp trước nàng không có thể bằng thì bên ngoài có động.....
____________________________
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro