Hắn thấy nàng
Chúc mn đọc truyện vui vẻ
____________________________
Nàng không thèm nhìn mặt tên kia liền hất tay hắn ra. Hắn hét lên gắt gao nói... rất nhiều mà nàng không nghe lọi câu nào. Ngồi xuống cạnh 3 người kia.
- Cô có sao không...
- Tạ ơn cô nương chúng ta không sao... nhưng tên kia...
- Cô lo cho 2 đứa em cô đi... Tên đó hôm nay ta liền thay cha mẹ hắn dạy dỗ hắn.
Nàng nở nụ cười. Trước mắt 3 người kia chỉ thầy nàng môi nhếch lên nhưng thật ra là tên kia mong cha mẹ ngươi cầu phúc cho ngươi không ngươi chết chắc rồi.
Tên kia hết kiên nhẫn đẩy Tiểu Yến ngã xuống đất rồi tay với kéo mặt nạ nàng xuống.
- Để ta xem ngươi là ai...
Kéo mặt nạ xuống là khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành mà vạn người vạn mê mang sắc lạnh lùng rợn người. Nhưng sắc mặt vạn biến vạn hóa cuối cùng tối sầm lại, ngã ra sau, miệng lắp bắp, tay chỉ nàng. (P/s: tội nghiệp vl... chết rồi em cầu phúc đi là vừa.... hahaha.)
- Cô... cô... Lưu... Lưu... Tử Nguyệt... sao...sao...
- Cha mẹ ngươi không dạy cho ngươi là không được chỉ tay vào người khác hay sao...
Nàng ngồi dậy đi đến chỗ hắn mà không ai dám ngăn. Tay nàng cầm ngón tay chỉ nàng, dùng sức. Mặt nàng sát lại gần hắn, ngữ băng lọi tai hắn làm hắn cứng đờ.
-Rắc rắc...
- A!aaaa... cô là ác ma..
Ngón tay của hắn bị nàng bẻ gãy...
- Cô nương nãy hắn làm gì cô vậy...
- Cô... cô... hỏi ta...
- Nói...- Nàng ghét rườm rà. Nhưng nàng thích tra tấn (P/s: Nguyệt tỷ là S. '-'...)
- Umm... hắn chỉ đẩy ngã chúng ta... với chỉ trỏ vậy thôi...
Nàng trực tiếp quăng hắn xuống đất, đi đến kéo tay áo tiểu cô nương kia... đỡ 2 đứa kia trên người có viết đạp. Nàng nhíu mày...
-A... cô...
- Hắn ta làm...
-...- im lặng..
Quay qua xem hắn thì ôm ngón tay kêu... Nàng không ngại ngần cho hắn 1 cú đạp vào khu vực nguy hiểm, nhắc hắn lên nàng không tốn sức. Nhưng hắn thì chật vật khi bị nàng làm vậy mà tức giận cộng thêm xấu hổ vì bị 1 tiểu nha đầu nhắc lên. Hắn giãy dụa rơi xuống rất nhanh cho nàng 1 đấm, nàng đương nhiên đâu có trúng. Nhẹ nhàng rút con dao găm nhỏ do nàng kêu Tiểu Yến chuẩn bị trước sự ngỡ ngàng của tất cả người xem bao gồm cả người đó.
Nàng chơi đùa 1 hồi khoảng chưa đến nửa khắc (chưa đến nửa 15'). Hắn 1 thân đầy máu nhuốm cả y phục. Trên người không chỗ nào không có vết thương... Nàng còn nghĩ tốc độ chậm ra tay chưa đạt được như trước. Bất quá được vậy cũng tạm rồi. Mọi người xung quanh không khỏi to nhỏ nhưng chỉ về tên thiếu gia kia. Nàng yêu nghiệt khuynh quốc ra tay ác độc, mọi người đều biết, nhưng lạnh lùng thì nàng trước kia là không có.
- Cô... nương tha cho y được rồi...
- Được... rồi... bổn tiểu thư xem cha ngươi đến Lưu phủ ta xin lỗi hay đến để ăn vạ đây...
Thủ hạ bên hắn nghe vậy mừng rớt nước mắt, đám đông tan dần mọi người cũng không lạ gì nàng náo loạn đây cả. Còn nàng, Tiểu Yến và 3 ng họ...
- Cô nương đa tạ ơn cứu mạng...
- ukm...
- Chúng ta không có gì báo đáp nguyện theo cô làm nha hoàn cả đời.
- Cô cho cả 2 tiểu muội ư...
- Đúng vậy!
Con mắt kia ánh lên đều quyết tâm nên nàng nhận thôi.
- Được rồi...
- Tiểu thư người không cần Tiểu Yến nữa rồi .... huhhuhu...
- Phiền... Về phủ... Dẫn họ về... bảo ta mang về ai ý kiến đến hỏi ta...
- Tiểu... thư...
Nàng nhìn lên cái nơi có người nhìn nàng thật lâu không dời kia chỉ có bóng dáng bạc lướt đi. Nàng biết tất cả hắn đã thấy, bất quá nàng đây không quan tâm...
Về phủ, trước sảnh là cha với bà ta. Ngán ngẩm nhưng nàng vẫn đi chào họ 1 tiếng.
- Phụ thân người chưa ngủ sao...
- Con còn nói, con đi gây họa cuối cùng là người ta đến phủ nói.
- Không phải người đã dọn hết rồi sao...
- Ya da~~~ Nhưng cũng là chuyện của con mà nên...
- Con làm gì sai a...
- Con vì 3 tiểu nha đầu mà đánh Lâm công tử nhà họ Lâm. Con không biết sau họ có quyền thế như thế nào a...
- Lão gia nói đúng, tiểu nha đầu con nên đi tạ lỗi với Lâm công tử đi...
- Con không sai, con không tạ lỗi...
- Con... con... đúng là... haizz... có lỗi không biết sửa phạt con cấm túc ở trong nhà không được ra ngoài... Đến khi đính hôn..
- Cha...
- Lão gia phạt rất phải a...
Nàng biết ông cấm túc nàng chỉ là ngoài mặt vậy. Thật ra ông đang thầm bảo vệ nàng. Nhưng rất tiếc nàng không cần, nhưng không phải không tốt. Nàng sẽ được an tĩnh, hảo hảo bảo dưỡng thân thể này.
Về phòng nàng đang phát mệt với mấy câu càm ràm của Tiểu Yến, liền nằm trên giường ngủ luôn. Hôm sau mới nhớ ra còn 3 người kia
- Tiểu Yến, 3 người họ đâu...
- Tỷ tỷ, 3 người tỷ mang về được phân phó làm tạp dịch trong bếp rồi.
Ngữ âm đột nhiên rơi xuống âm độ.
- Ai kêu làm...
- Là... Nhị Phu nhân, và Nhị tiểu thư ạ- Tiểu Yến lạnh sống lưng khi nghe nàng nói.
- Dám sai người của ta đi ta... nói rồi họ là người của ta... nên tốt nhất đừng để họ làm sao không thì...- Băng ngữ lạnh lùng, bá đạo làm cho người nghe sợ hãi.
- Muội liền kêu họ tới...
- Khỏi cần, tự ta đến đó xem...
____________________________
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro