Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ánh trăng soi sáng cả căn phòng, cẩn thận len lỏi trên từng đường nét khuôn mặt nàng.

"Nước....nước...nn"
Vừa thấy nàng tỉnh dậy, hắn vui mừng. Liền chạy đến bên bàn lấy một chút nước rồi đưa đến bên giường. Hắn từ từ đỡ nàng dậy rồi đưa ly nước cho cô uống.

"Ực, ực....khụ khụ khụ..."

"Được rồi được rồi, từ từ thôi coi chừng sặc đấy" hắn lo lắng vỗ nhẹ lưng nàng.

"Đây....đây là đâu" vừa mới lờ mờ, chưa kiệp thích nghi thấy xung quanh có vẻ lạ nên tò mò hỏi
"Đây là dưỡng tâm điện của trẫm" hắn nhẹ nhàng trả lời nàng
"Kh.....khoan khoan, tại sao thần thiếp lại ở đây chứ" cô hoảng hốt hỏi

Nàng vội bật dậy, leo xuống giường cuối đầu xuống đất
"Thần thiếp tội đáng chết xin hoàng thượng trách phạt"
"Cái gì chứ....nè nàng mau đứng dậy đi"

Hắn cũng quỳ xuống bên cạnh nàng rồi đỡ nàng đứng lên. Tiểu Yến thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài
" Hoàng thượng.... "
"Nàng nghe rõ đây, sau này khi chỉ có trẫm và nàng thì không cần phải hành lễ có biết chưa?"
"Nh....nhưng tại sao chứ?"
"Suỵt, nàng đừng thắc nhiều chỉ việc nghe lệnh của trẫm thôi"
"...umh...."

Hắn bế thốc Tiểu Yến lên khiến cho nàng không khỏi xấu hổ. Hắn từ từ đặt nàng ngồi lên giường. Do bị mất đà nên cả hai người cùng té nhào xuống. Tình hình bây giờ là hắn dèn nằm đè lên người nàng.
"H..h..hoàng thượng " nàng ngập ngừng lên tiếng
"Ờ.....umh..ch..cho trẫm xin lỗi"
"Không sao!"
"Hoàng thượng!!? "
"Có chuyện gì sao? Nàng thấy không khỏe ở đâu à?"
"Không......chỉ là...thần thiếp có một thắc mắc"
"Nàng cứ việc nói" hắn ôn nhu mỉm cười với nàng
"Tại sao......tại sao người lại phải quan tâm thần thiếp như vậy chứ, đâu có đáng!!"

Hắn nhìn chăm chú vào mắt nàng rồi cất giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm trả lời nàng

"Rất đáng "
"...."
"Được rồi, nàng xem hình như nàng vẫn chưa biết tên của trẫm phải không?"
"Umh..phải"
"Tên của trẫm là...Lâm Thiên Phong"

Tiểu Yến "ồ" lên một tiếng. Bỗng dưng, hắn ghé xát mặt lại gần nàng rồi thì thầm

"Nàng cũng chưa nói cho trẫm biết vì sao nàng lại như vậy đâu nhé!!"

"H..h..hả? Chuyện gì chứ?"
"Là chuyện lúc nãy...." hắn hạ giọng
"...." Tiểu Yến cuối gầm mặt xuống, khóe mắt bỗng cay xè
"Nói cho trẫm nghe...tại sao lúc nãy nàng lại có vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy đám cháy đó như vậy?"
"Thật ra...." bỗng nhiên nhớ ra việc gì đó nên lại thôi
"Thật ra là như thế nào?"
"À..à..kh..không có gì đâu người đừng quan tâm

Hầy! Chẳng lẽ bây giờ lại nói là vì khi nhìn thấy đám lửa đó thì lại nhớ đến giây phút cuối cùng của cha mẹ trước khi lìa xa cõi đời này sao. Dù gì bây giờ mình cũng đã xuyên không, mà ba mẹ ở đây thì vẫn còn sống. Sao có thể nói chết được...😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro