Chương 17: Cuộc thi cuối cùng (phần 3)
Đúng là nước mắt cá sấu, ta đây khinh...
Tiểu Yến quay sang nhìn cô gái giả tạo ấy trong lòng không có một chút sợ hãi. Vì bản chất cô vốn sẽ không sợ việc gì nếu như mình không làm sai, nếu có tự làm thì tự chịu...
"Vị cô nương kia, tôi nghĩ cô hình như hơi xem thường tôi rồi phải không?"
"Kh..không có, cô rõ ràng là đã đe dọa ta" cô ta nói với giọng còn hơi run run
Hoàng thượng vẫn ngồi im, không nói gì mà chỉ nhìn Tiểu Yến với con mắt đầy thích thú, con mắt ấy như nói "Trẫm xem nàng xử trí những việc này như thế nào "
"Nếu như tôi thật sự đe dọa cô, vậy sao cô không thẳng thắn nói lớn cho mọi người ở đây cùng biết mà lại....ăn vạ với hoàng thượng vậy chứ?
Nàng cố tình nhấn mạnh từng chữ rõ ràng, khôn quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ để mọi người đều có thể nghe thấy
"Đó là việc thứ nhất, cứ coi như tôi thật sự đe dọa cô đi nữa nhưng việc cô làm càn, dám chạy lên chỗ hoàng thượng... như vậy có bị gọi là khi quân phạm thượng không nhỉ, cô thực sự không coi ai ra gì cả"
"Hả!!!"
Cô ta há hốc mồm nhìn nàng. Đến bây giờ nàng nói ra thì cô ta mới phát hiện ra được sự ngu ngốc của mình mà tự động bật người ra xa. Không riêng gì cô ta mà tất cả những ai ở đây đều phải kinh ngạc bởi mồm miệng lanh lợi của nàng khiến không ai có thể kịp phản kháng lại hoàng thượng nhìn Tiểu Yến liền bật cười với vẻ khoái chí
"Tiểu Yến à Tiểu Yến! Chẳng lẽ tất cả những điều này đều do cha nàng dạy cho hay sao??"
"Thứ cho thần thiếp vì đã thất lễ, thần thiếp chỉ nói theo những gì mình nghĩ mà thôi "
"Hahaha...nàng được lắm"
"Hoàng thượng quá khen rồi!"
Đúng vậy, như vậy vẫn chưa là gì cả. Nàng là hoa khôi của khoa luật, luôn đứng nhất nhì khoa. Phải nói nàng nổi trội hơn tất cả những người khác về mọi mặt.
Trong lúc đang cười thầm, nàng không hề để ý đến ánh mắt đang nhìn mình nãy giờ.
"Người đâu, mau lôi nàng ta ra ngoài cho trẫm"
Tất cả mọi người đều bắt đầu xì xào bàn tán nàng. Nhưng lại bị ánh mắt nàng quét qua làm cho rung sợ.
"Hoàng thượng! Chúng ta bắt đầu cuộc thi được chưa?"
Nói xong nàng quay về bàn nhẹ nhàng ngồi xuống. Không thèm để ý đến những ánh mắt khinh bỉ nàng.
"Được! Vậy cuộc thi cuối cùng bắt đầu" hoàng thượng hô to
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro