Chương 16: Cuộc thi cuối cùng ( phần 2)
Khuôn mặt tức giận của hoàng thượng khi nãy đã dọa cho đám nữ nhân còn lại phải im miệng hết. Không khí bây giờ là cực kì yên lặng
"Đinh Hương! Ngươi đi xem Ngọc cô nương đã chuẩn bị xong chưa giúp trẫm" hắn vừa dứt lời thì...
"Ngọc Tiểu Yến cô nương đến!!!"
Không khí u ám xung quanh hoàng thượng liền tan biến khi nghe cái tên đó, thay vào đó là một khuôn mặt tươi vui hẳn lên. Nàng vừa bước vào đại sảnh thì y như rằng mọi ánh mắt đều tập trung về phía nàng. Nàng mặc trên mình một bộ y phục màu xanh ngọc đẹp mắt, mái tóc rất giản dị chỉ cài mỗi một cây trâm cùng màu với bộ y phục nhưng vẫn đẹp lạ thường, chân mang một đôi hài màu xanh ngọc trên mũi giày có đính một viên ngọc rất đẹp. Khuôn mặt nàng trang điểm khá tự nhiên chứ không như những nữ nhân kia, màu mè hoa lá hẹ. Trong lúc thất thần trước vẻ đẹp như tiên giáng trần của nàng hoàng thượng đã bừng tỉnh nói:
"Tiểu Yến! Nàng mau lại đây với trẫm"
Tất thảy bọn nữ nhân kia đều ngạc nhiên khi nghe hoàng thượng gọi Tiểu Yến một cách thâm mật như vậy liền bắt đầu bàn tán xôn xao
"Tiểu Thư! Người xem, có phải nô tì nói đúng rồi không"
"Suỵt! Muội im lặng đi"
Tiểu Yến thật nhẹ nhàng và nhanh chóng bước thật nhanh đến chỗ hoàng thượng :
"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng"
"Được rồi, bình thân nàng mau qua đây ngồi đi
Tất nhiên là cái bàn bị ướt khi nãy đã đổi rồi.
Tiểu Yến nhẹ nhàng ngồi xuống liền bị bọn nữ nhân kia bàn tán tra khảo
"Hoàng thượng! Dựa vào gì mà ả ta được ngồi ở đó chứ!? " một tiểu cô nương bất bình lên tiếng
"Phải đó! Hoàng thượng có phải trong phút chốc đã bị vẻ ngoài của ả ta mê hoặc đúng không?" lại một vị cô nương khác
Tiểu Yến khẽ cười khinh bỉ bọn nữ nhân đó. Nàng đã quá quen với chuyện này rồi, lúc còn ở thời đại của nàng những chuyện này cũng xảy ra khá thường xuyên. Điển hình như việc bị bạn trai bỏ thì bọn họ liền đến gặp tôi và nói là vì bị một con hồ ly như tôi quyến rũ nên bạn trai của họ mới như vậy, hoặc lúc họ ghen ghét vì tôi được nhiều người theo đuổi thì bạn trai của bọn họ liền bênh vực tôi,...... nhiều lắm
"Có phải là cô đã quyến rũ hoàng thượng đúng không hả?"😈😈một vị tiểu thư quát lớn
Nhìn sắc mặt của hoàng thượng đã khó chịu lắm rồi, nhưng hình như ánh mắt của bọn họ đều chỉ đang tập trung vào Tiểu Yến. Hoàng thượng vừa tính đứng dậy thì Tiểu Yến đã đứng dậy trước. Nàng điềm tỉnh bước ra giữa đại sảnh. Nàng khẽ cười lạnh
"Trước tiên, tôi xin cảm ơn tất cả những ai nói tôi đã quyến rũ hoàng thượng. Vì mọi người thấy đấy, ở đây nhiều người như vậy mà chỉ có tôi quyến rũ được hoàng thượng thì có thể chắc chắn rằng... " nàng cười lạnh rồi nhìn về phía hoàng thượng " tôi đẹp và tài năng hơn các cô rất nhiều"
Nhìn bọn họ bây giờ vô cùng tức tối...hahaha thật là hả giận mà
"Cô đúng là hạng người vô liêm sĩ!"
Tiểu Yến chợt khựng người lại, xoay người đi về phía cô gái vừa nói đó. Cô ta bỗng hoảng sợ cúi gầm mặt xuống nhưng mà lại bị Tiểu Yến nắm chặt lấy cằm nâng lên, bắt cô ta phải nhìn rõ vào đôi mắt của nàng
"Vậy...umh...cô có thể giải thích cho tôi biết như thế nào là vô liêm sĩ không??"
Cô nương ấy nghe vậy liền trố mắt ra nhìn Tiểu Yến, không biết nói gì nữa. Tiểu Yến ghé sát lại gần tai của vị cô nương đó nói nhỏ, mang theo một nụ cười lạnh
"Tiểu cô nương à! Ta khuyên cô lần sau nên cẩn thận với lời nói của mình một chút. Nếu còn lần khác...tôi không dám chắc sẽ có chuyện gì đâu..."
Tiểu Yến vừa đứng dậy, tiểu cô nương đó lại còn không biết điều, chạy lên chỗ hoàng thượng khóc lóc
"Hoàng thượng!! Hức hức...xin hãy làm chủ cho thần thiếp hức hức...ả..ả ta dám đe dọa thần thiếp huhuhu"
Đúng là nước mắt cá sấu mà. Ta đây khinh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro