Chương 4:Tin đồn!!?(1)
Trong lúc Krixi và Nakroth đang đứng trò chuyện ở hành lang thì....
Tách..tách tách
Tiếng máy ảnh...
"Hửm tiếng gì vậy!?"-Nakroth dỏng tai lên nghe xem thứ âm thanh nghe giống một chiếc máy ảnh đó phát ra từ đâu.
"Này cô có nghe thấy tiếng gì kh -" Nakroth quay sang "Hả hả sao đã ngủ rồi là sao,ở đây mà cũng ngủ được hả!!?"Bên cạnh anh,Krixi đã ngủ từ lúc nào,miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu hát sáng nay...có vẻ mấy ngày gần đây cô đã dốc hết sức để luyện tập rồi.Anh nhìn cô chăm chú, thắc mắc sao trên đời lại có người thoải mái tới như vậy.Nếu anh không muốn nói là vô duyên...theo anh thì it's nhất là vậy... người đâu đã chép bài còn không ngượng,lại còn báo cả mình...Anh càng nghĩ càng thấy mình chơi đàn giúp Krixi hát là sai lầm,à thật ra cũng không hẳn tại nhờ vậy anh sẽ thêm phần được mến mộ từ các bạn nữ,nghĩ vậy mà sướng rơn người.
Nói tới đây,Nakroth theo thói quen lại quay sang Krixi:"Nè Zephys mày nghĩ sao về việc-" Ơ từ từ..mình quên mất là đang bị phạt ngoài này..mà khoan..gần..gần quá../////"Nakroth vội quay mặt đi ,khuôn mặt anh hơi ửng đỏ...ai mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ hiểu lầm mất..
Tách... tách tách..
"Ai đó!!?"Nakroth chắc chắn là đã nghe rõ,có ai đó đang ở đây, chắc có lẽ đã chụp được cảnh vừa nãy...
Người đó sau khi biết đã bị phát hiện lại nhanh chóng chạy đi,Nakroth cũng cố gắng đuổi theo nhưng...
"Em Nakroth!!!Đã bị phạt còn chạy nhảy ồn ảo trong hành lang hả!!!?Đứng yên đó cho tôi?!!"Thầy Zuka bước ra,đồng thời thấy được cảnh Krixi ngủ gật,tiện đường thầy ca cho cả Krixi và Nak nghe bài ca về ý thức học sinh...
Sau khi thầy "ca" xong...
"Trời ạ..nay ai làm gì mà thầy ấy nóng tính dữ..mà cái xô nước này nặng quá.."
Krixi vừa nói,vừa bê cái xô nước nặng trịch mà than thở.
"Ai biết...Mà cô báo hại tôi quá đấy " Nakroth gầm gừ,tỏ vẻ khó chịu, miệng thì lẩm bẩm chửi thầm coi lão Zuka nay bị cái gì.
"A ha mình xin lỗi!"Krixi vừa nói..vừa lấy tay xoa đầu.
"Thật là..."Nakroth thở dài,hy vọng là thầy chỉ mắng vốn với phạt vớ vẩn qua loa cho xong,anh không thích mấy chuyện phức tạp như vầy.
___________________________________________
Sau khi tan học...
"Haiz, không biết cậu ta nghĩ sao về vụ việc sáng nay nhỉ...?"Krixi vừa đi làm với tâm trạng lo lắng,dù gì hôm nay anh cũng vì giúp cô mà dính vào rắc rối.Cô mở điện thoại ra,check tin nhắn..."Cậu ấy....vẫn chưa onl luôn hả... trời ơi!!!sao lúc tớ cần cậu,cậu lại biến mất hả Violet ơiiiii!!??"
Cô lo lắm, sợ rằng mình sẽ mất anh...À khoan từ đầu anh và cô vốn chả là gì của nhau mà ..Nhưng ít nhất cô không thể để lại điểm trừ trong mắt anh một cách lãng xẹt như thế được!!!... Trời ơi trời phải làm sao đây trời ơi!!??
Trong lúc Krixi còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì....
"Hú Krixi ơi!!Sao nay thất thần vậy!?"Lauriel bất ngờ xuất hiện từ đằng sau,vỗ nhẹ vào vai cô.
"Á ai vậy!?..Ơ...chị Lauriel"Krixi giật mình.
"Ừm hứm chị đây..mà nay sao em thất thần như người mất hồn dữ vậy?"Lauriel trìu mến nhìn cô.Với Lauriel,có lẽ Krixi cũng giống như một người em gái vậy.
"À thì nay có vài chuyện..."Krixi kể hết mọi chuyện cho Lauriel nghe.
"Ồ ra chuyện là vậy.."
"Em lo lắm chị Lau ạ...em.. không biết cậu ấy nghĩ gì về em nữa...Tại em..mà cậu ấy bị vạ lây.. Chắc có lẽ cậu ấy ghét em lắm đấy..."Krixi than thở,quả thực trong lòng cô ngập tràn lo lắng về chuyện gần đây, nước mắt cô như muốn trào ra đến nơi.Dù gì Nakroth cũng là người được cô thầm thương trộm nhớ cả năm trời,sao giờ lại vì một phút bất cẩn cô lại để lại ấn tượng xấu trong lòng anh ta chứ.
"Thôi nào..chắc mọi chuyện sẽ không sao đâu..."Lauriel dịu dàng an ủi,ai mà chả có lúc sai lầm,bất cẩn, chắc anh chàng kia cũng sẽ bỏ qua cho cô nhóc ngố Krixi thôi,ít nhất cô nghĩ vậy.
"Vâ..âng ạ....em cả..m ơn chị..."Krixi ấp ủng nói,dù gì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi..,cứ kệ vậy.
"Hay nay em ra bưng đồ cho khách đi,nay chị vào làm bánh thay cho.."Lauriel đề xuất.
"Hảaaa vậy đâu được,em buồn có xíu chuyện vặt thôi mà,cứ để em làm đi."Krixi bối rối,dù gì đây cũng là việc của cô,cô tự làm được,cô cũng chỉ buồn có chút chút thôi chứ có gì đâu.
"Trời ạ người đang buồn vã,ủ rũ vì tình như em thì sao lại có thể làm ra những mẻ bánh ngọt ngào thơm ngon được!Vậy nhe để chị làm nha nha nha?"Lauriel hớn hở đề xuất,nụ cười hớn hở của bả cũng phần nào khiến Krixi cảm thấy sợ hãi lo lắng.
"A nhưng mà..."
Cuối cùng Krixi cũng chịu nhượng bộ trước sự cứng đầu của bà chị Lauriel.
Một lúc sau...
Haiz nay ngày gì mà đông khách quá vậy..mệt ghê...không biết chị Lauriel có làm kịp tiến độ không,dù sao chị ấy cũng không quên..Với cả..cũng vì lo cho mình mà chị ấy mới...
"Nè nè Krixi!Bê cho chị cái bánh này ra bàn 15 trước nhé!!"Lauriel nói vọng ra từ căn bếp.
"Dạ vâng!!!"Krixi hớt hải bê cái bánh ra...trời ơi nay quán đông thật ấy chứ,đi đứng cũng gây ít nhiều khó khăn.
Ở bàn số 15..
Ở một chiếc bàn nhỏ góc phòng,có hai bóng người tóc trắng,một trong số đó thở dài:
"mày cũng xui xẻo thật nhỉ Nakroth, làm ơn mà lại mắc oán"Zephys chống cằm, chợt thằng bạn.Ai bảo đẹp trai quá cũng khổ,đẹp trai đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro