Chương 2
" Ay da đau quá"
Nguyễn Anh cảm nhận thấy thân thể mình đau nhức mọi chỗ, ê ẩm toàn thân không thể dậy được. Nguyễn Anh tưởng là ở bệnh viện thì bác sĩ phải băng bó kín người làm nàng không thể còn cảm giác, sao giờ lại là mệt mỏi toàn thân đến không dậy được.
Khóe môi nàng khẽ giật giật, đừng nói là nàng đang là ở ở tù .. Trong lòng hậm hực thầm chửi cho cái số sui sẻo, thì. Một chiếc lá rơi trúng mặt, kèm sau đó là một trận gió thổi khiến cơ thể nàng không ngừng run rẩy. Mắt Nguyễn Anh không mở nổi, nàng chỉ biết là trời đang tối, từng cơn gió lạnh thổi, tiếng gió rít gào, lá bay tứ tung.... Nàng cảm nhận thấy được là đang ở ngoài trời.
Ở ngoài sao,vậy có phải là ta đang trùng sinh. Một loạt câu hỏi trong đầu, đôi tay nàng nắm chặt con gấu trong tay..Con gấu ..Nàng có gấu từ bao...giờ ..hế?? Ối ối...tâm hồn nhỏ bé này không thể chịu đựng được thêm nữa, nàng ghét cái cảm giác này, cái cảm giác thiếu thiếu trống trải. Mơ màng hồi lâu rồi Nguyễn Anh lại chìm vào giấc ngủ ngon
Ngay từ lúc đầu Nguyễn Anh đã cảm giác được là nàng có khả năng xuyên không, nhưng không biết là do lí do chính đáng nào đã làm nàng phải ngờ vực điều này. Hẳn là Nguyễn Anh cảm thấy hoang đường hay có lỗi với bé Nhi cũng đều rõ ràng, thế nhưng lòng nàng vẫn một mực phủ nhận, miệng còn lẩm bẩm mơ hồ chửi bới..
Có tiếng hú, nghe như tiếng sói già, không gian sao tĩnh lặng quá, nghe được cả tiếng suối phía xa róc rách chảy.
Nguyễn Anh mở mắt ra, nàng cố gắng căng cái mắt ra, miệng lẩm nhẩm "haha trùng sinh.. trùng sinh.." nhìn kìa rõ là trùng sinh mà, trước lá, sau lá, bên này lá, bên kia cũng toàn là lá..giống hệt với khu rừng kia kìa..
Nguyễn Anh hùng hổ bật dậy, đập vào mắt nàng toàn là thi thể người là người, xác chết đến nỗi mục rỗng hết cả, phía xa xa có tiếng nước chảy - là tiếng suối, không phải nghe to hơn nhiều hình như là tiếng thác nước..Tay chống xuống đất, dùng hết lực đứng lên. Lực tay của nhóc này nhỏ quá, làm nàng ặt ẹo mãi mới đứng được, theo như trải qua một kiếp người nàng có thể đại khái đoán ra nhỏ này chắc chỉ tầm đến 4 tuổi là căng.
Không ngờ nàng lại xuyên không, cái tiểu thuyết chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Thở dài một hơi, cụ bà còng lưng, tay cầm gấu, tay đỡ đầu gối lao đao bước về trước. Xung quanh nhìn qua trang phục là đủ hiểu toàn là dân thường, tai họa, nhiều mơ mộng hão, nhiều tình cảm.. cũng chỉ có nghèo mới cảm thụ hết.
Tay giơ lên sờ cằm, vuốt vuốt mấy cái ra vẻ lắm. Bất giác, Nguyễn Anh nhìn vào tay mình, một mảnh vải rách te tua. Nguyễn Anh bất lực, nàng còn tưởng ai xuyên về không phải công chúa thì cũng là tiểu thư khuê các..nhìn lại áo quần một lượt, Nguyễn Anh lại thở dài. Sự thật đúng là không thể chấp nhận được cái tiểu thuyết cẩu huyết mà nàng từng đọc.
Đã chán sẵn rồi, giờ lại thêm đả kích, nàng bất thần vô lực đi về phía trước, nàng giờ mệt mỏi lắm rồi, Nguyễn Anh, nàng không muốn nhớ lại sự việc gì đã xảy đến với nhóc nữa đâu.
Đi được một lúc đã đến bên bờ suối, quỳ xuống lấy nước uống, nàng phát hiện ra nhóc con này cũng không tệ, chẳng qua chỉ có mỗi cái tệ là mệnh đoản nhanh hơn cả nàng. Mặt mũi ngũ quan thanh tú, môi hồng cánh trái anh đào nhỏ, má có lúm đồng tiền nhìn đáng yêu thấy ghét, da trắng trẻo nhợt nhạt, xanh xao nhìn tiều tụy quá..nhìn thấy tội nghiệp.
Tiểu oa ao làm nàng mềm lòng,nhắm mắt hồi tưởng một chút.
Có hơi bất ngờ là nhóc con này cũng tên là Anh, nhưng mà là Trần Anh, được cái tên này tiểu gia gia đây thích. Mọi người xung quanh ai cũng chán ghét nàng chỉ vì nàng bị câm..câm sao?? mở mắt ra kích động nàng mà câm à, nàng không phải câm mà là bà cô kia dặn mỗi ngày không được phép nói chuyện mà thôi, người đó là ai tiểu nhỏ này cũng không biết, chỉ biết đó là người đã nuôi nàng lớn lên, hình dáng thực còn chưa biết do người này trùm chăn kín mít quá hở mỗi hai cái mắt thì con thỏ này làm sao mà biết gì. Nhưng hình như trong lòng nó lại tin tưởng tuyệt đối vào người này, dù bà cô kia nói gì làm gì cũng đều tin răm rắp, không những thế mà còn vui vẻ làm, làm việc rất nhiệt tình,.. và rồi thỏ con đã uống trúng thuốc mê gì mà cứ coi rồi đối xử như mama nó không bằng. Bà cô kia cũng chỉ ngoài vài nghi thức khó hiểu ra thì ái gì cũng tốt... Một mớ hỗn hợp đến loạn cả não, lại nằm dài ra trên cỏ, Trần Anh đang định nhắm mắt tiếp.
_____________________
"Bắt lấy con nghiệt chủng kia" mau,..mau...
Một đám lão ca tay cầm khiên, giáo,.. đang chạy hộc hộc đến. Một lúc sau, một đám tầm 10 người dàn hàng sang hai bên, một cụ già cũng bắt một cậu nhóc, để nhóc kia sang một bên, lão tiến thẳng tới chỗ Trần Anh. Còn đang mơ, tự nhiên một đám kéo đến, nàng nhớ lại nhưng.... cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm.
Lúc bấy giờ đang ngủ trời đêm, tự nhiên bà cô tới kéo nhỏ này đi chạy hối hả vào rừng, đi không bao lâu thì đằng sau nghe rõ có một đám binh lính rầm rộ. Họ cứ thế giết người bừa bãi, cứ ngán đường là đưa tay phất cho cái, gần như họ đang kiếm cái gì đó..thì ra là Nàng sao?? Nàng cũng có giá đấy nhỉ, bao nhiêu người vây bắt, giết cả tối hôm qua đến giờ..chậc chậc.. đừng nói là sạch sẽ rồi chứ..
Một đám giương mũi tên lên, Trần Anh thấy cảnh đó mà mặt mũi muốn rơi lệ.
" Bắn.."
Không ngờ rằng không chỉ mang giáo mác, còn mang cung sau lưng sao, đây là bức người khác quá đáng, luống cuống nhìn chằm chằm vào lũ trước mắt, nàng lật người về sau. Trong nước, cơ thể đang đau đớn một lần nữa lại hở ra, "ặc ặc...."
Tý thì chết, nước cứ thế xâm lấn vào cơ thể này, ép như muốn làm vỡ ra...khó chịu quá. Đang trong tình trạng xấu, một mũi tên bắn xuyên qua, làm tình hình khó khăn không còn gì nói được. Trần Anh bơi về gần bờ, nàng bám vào rễ cây gần đó, "Aaaaaa..... Aaaaaa "
Một mũi tên bắn trúng đùi nàng, thân thể bé bỏng này run rẩy, đến cả tay cũng sắp không chịu được
Một dòng máu đỏ từ từ xuất hiện, một tên nói " Thưa ngài có cần bắn tiếp.."
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù thế nào cũng phải vớt xác nó lên..."
Một tiếng nói cụ già của thanh niên 7 tuổi, tiếng nói tàn nhẫn. Trần Anh nàng nghe rất rõ..cứ nghĩ họ sẽ bắn tên tiếp, một lúc sau không thấy động tĩnh gì, nàng thầm vui mừng. Nhưng họ làm rầm rộ lên như thế thì làm sao mà về tay không được...Không kịp để nàng bình tĩnh, một đám ngoằn ngoèo đen đen xuất hiện.. A..Aaaaaaaa..
Rắn, là rắn...Chân tay kích động, thân xác dù đang thương thế nghiêm trọng nhưng vẫn cố nhoài người. Hộc hộc.. dù mệt thế nào nhưng cái lũ đáng ghét kia cũng đủ làm Trần Anh mất ý thức mà lên ...bờ..
"Bốp..bốp.." có người vỗ tay đi đến, tay cầm con dao lăm lăm tiến lại bên Trần Anh. Mặt mũi xanh mét, nay hắn cầm con dao cắm thật sâu vào đùi nàng ra lệnh
"Chỗ này "
"Aasaaaaa aaaaa..."
Một dòng màu đỏ tươi chảy xuống, Trần Anh giãy giụa nhưng sao mà sức hơn ba người lính. Mặt nàng ban đầu đã xanh mét, giờ trắng bệch, môi thâm lại, người run rẩy tột cùng. Một người cầm con dao rút lên, lại đâm xuống, cứ vậy, theo từng đợt Trần Anh mệt mỏi rũ người xuống, khẽ nhắm hờ mắt, nàng cố nhìn lại tên đầu sỏ, là một thằng nhóc chùm chăn kín mít, dù che giấu mặt nhưng cái đôi mắt kia. Trần Anh. Nàng nhớ kỹ...
Trước khi hôn mê, nàng không ngừng run rẩy nhìn tên phía dưới kia đang lục soát người nàng, rồi hình như không tìm được, hắn cầm con dao bên hông rạch đùi nàng ra, khi hắn có ý định đưa con dao lên bụng nàng thì, ý thức dần trôi đi, nàng vô lực khẽ nhắm mắt đi vào cơn mộng lãng du...
"Thưa chủ nhân, không có"
"Hừ. Một lũ vô dụng"
Tên kia chạy đến đạp cả nàng và tên kia xuống dòng nước phía trước, hắn hất hàm, một đám người lại cầm cung tên bắn chết tên phía trước nàng, và mũi tên cũng cắm vào bả vai, cánh tay và chân nàng. Thân xác nàng giống như một mảnh nhỏ bị thú hoang cắn xé..
"Một lũ vô dụng các ngươi. "
"Xin Ngài cho thần một cơ hội nữa..
Chuyện này không liên quan gì đến ngài, tất cả là tên xú quẩy kia làm."
Trầm mặc hồi lâu, tên trẻ cười, vỗ tay, " Ngươi đúng là đê tiện..haha"
"Đa tạ ngài.." Thanh niên tuốt kiếm ra khỏi vỏ, màu sáng lóa, sắc nhọn như lưỡi tử thần. Đám binh lính kia hoảng loạn, họ nhận nhìn nhau liều mạng, nhưng xẹt xẹt chỉ với ba động tác đã làm hai cái đầu rơi xuống. Mắt hắn không thèm chớp, đi đến bên lũ còn lại. Một đám bị dọa sợ, kẻ gục người chạy như ong mất tổ.
xẹt xẹt.. lại mấy cái đầu nữa rơi xuống, tên chùm chăn cười haha rồi vỗ tay, "Đúng ..đúng.. giết hết cho ta.."
Nhìn từng người một chết đi, vậy mà kẻ hát người múa, phụ họa ăn ý nhìn thật ghê tởm...
Khi không còn ai, hắn cất giọng
"Còn bên kia thế nào..."
"Thưa đang truy bắt"
Như đã đạt được mục đích, hắn bước đi, những cái xác ngán đường, hắn chứ thế giẫm lên. Một số cái xác yếu quá không chịu nổi, khi tên kia bước lên, ruột gan không ngừng nhú mần..Kẻ trước người sau, sát nhân kia cũng đâu yếu thế. Hắn còn là người học võ, trọng lực cũng phải là gần gấp đôi, khi hắn bước lên, nó như giáng một quả tạ..khi đấy ngay cả tim còn theo đường vết thương mà nhồi cả lên...Một màn quỷ dị toàn máu là máu mù mịt, hai người kia sánh vai nhau hiên ngang bước đi. Nếu nói như người xưa là cá lớn nuốt cá bé cũng một cách lý giải khá đơn thuần.
_____________
Ở một góc nào đó
"Chủ nhân, chủ nhân..."
"Thiếu chủ, thiếu chủ..."
"Thiếu gia ..."
Một đám người lùng sục khắp rừng để tìm ai đó, mặt mũi họ hốt hoảng. Là một người học võ mà để tâm trang kém thế thì đây đâu phải chuyện nhỏ, không thế mà cả một đoàn ai ai cũng mất bình tĩnh.
"Mau,mau về báo với lão gia là thiếu chủ mất tích rồi...mau lên"
"Nhớ không được kinh động đến phủ khác, không được để thánh thượng biết.." Tên thủ lĩnh nói
Dặn dò xong lại quát tháo đi tìm...Đến gần tối, họ đành về,vì dù sao cũng là rừng già, dù mất tích người cũng phải tìm ban ngày, tìm ban đêm quá nguy hiểm..
Cho đên khi tất cả đi hết để lại một khu rừng thật yên tĩnh, nơi hoang sơ chết chóc lại chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro