Chương 2: Tình bạn phai mờ
Sân trường buổi sáng ngập tràn những bóng áo trắng lẫn vào màu xanh nhạt nhòa của những hàng cây đầu thu. Tiếng cười nói ríu rít râm ran, chẳng còn thấy bóng dáng của một mùa hè vắng lặng chỉ cây và hoa như hôm trước.
Mưa mỉm cười chào các thầy cô giáo đã từng dạy nó năm lớp 10. Có mấy đứa bạn cũ thấy nó cũng chạy tới hỏi thăm. Ai cũng vui mừng.
- Nhật Hạ đi về rồi à? Chà, một năm du học Mỹ cơ đấy. Chắc bây giờ giỏi lắm rồi.
- Học ở Mỹ tận 1 năm chắc giỏi lắm, có chi phải bày vẽ cho tụi này với đó.
Mưa chỉ đáp lại lời mọi người bằng một nụ cười bẽn lẽn nhưng trong lòng thì vui như mở cờ. Lưng nó bước đi cũng thẳng hơn, bước đi cũng tự tin hơn. Phải, Mưa là học sinh du học về mà.
Nhưng Mưa nhìn mãi cũng thẳng thấy Nắng, Mây và Gió đâu. Đành rằng một đứa không bao giờ nghe nổi tiếng chuông báo thức như Mây có thể vẫn đang nằm lì trên giường nhưng một người lúc nào cũng chính xác đến từng giây như Gió có thể đến trễ sao. Thật lạ!
Thậm chí đến khi cả trường tập trung ở ngoài sân thì Mưa cũng không thấy bóng dáng của ba đứa kia. Quái lạ! Tụi nó đều biết nó sẽ về, hôm nó xuống sân bay không thấy ba đứa đến, bây giờ tựu trường cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Lâu ngày mới gặp lại, đáng lẽ phải chào hỏi quan tâm một chút chứ. Sao tụi nó có thể quên được chứ.
Đến tận khi vào lớp học rồi, Mưa mới thấy ba bóng lưng quen thuộc đang túm tụm ngay bàn đầu. Mưa chạy tới vỗ vai đứa ngồi ngoài cùng:
- Này, tao Mưa đây. Tao về rồi đây. Gớm, chẳng thấy mặt mày tụi bây đâu cả. Bạn bè thế đó.
Im lặng. Chẳng có lấy một đứa thèm quay lại nhìn Mưa. Cả ba vẫn tiếp tục thì thầm to nhỏ với nhau. Mưa cảm thấy hơi khó chịu:
- Này tụi bây có nghe tao nói không đó. Này, này…
Thấy ba đứa bạn xem mình như không khí, lòng tự ái nổi lên, Mưa kéo đứa ngoài cùng ra, lớn tiếng:
- Mày có nghe tao nói không đó. Tao nói thì ít nhất mày cũng phải trả lời lại chứ. Mày có biết phép lịch sự tối thiểu khô…
Mưa đang nói bỗng ngừng bặt. Vì trước mặt nó là gương mặt lạnh lùng của Gió.
Sau một năm, Gió đổi khác đi nhiều. Gió cao hơn, xinh đẹp hơn, nhưng cũng lạnh hơn. Ánh mắt thờ ơ nhàn nhạt như thể người trước mặt chỉ như cục đá ven đường khiến Mưa khó chịu. Nhưng không sao lên tiếng phản bác được.
Đôi mắt Gió lướt ngang bàn tay của Mưa đang nắm chặt lấy vai Gió. Mưa giật mình, buông tay ra.
Gió lại nhìn Mưa lần nữa. Rồi nhỏ nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng vô cảm:
- Thế này mới gọi là phép lịch sự tối thiểu đó. Nước Mỹ đã dạy bạn cái gì vậy. Hay bạn đến đó chỉ để chơi.
Mưa nghẹn họng, trân trối nhìn Gió. Đúng lúc Mưa định lên tiếng thì Gió cắt ngang:
- Tránh ra đi! Đây không phải là đường của mày. Đừng đứng như thế. Xê ra đi!
Chẳng hiểu sao, Mưa luống cuống nghe theo Gió. Khi Gió đi ngang qua, Mưa nghe một giọng nói vẳng vào tai:
- Đừng nghĩ mình là trung tâm thế giới! Coi chừng chết vì ảo tưởng đó!
Mưa ngạc nhiên nhìn Gió. Lời nói đó có nghĩa là gì? Nhưng thoắt một cái, bóng nhỏ đã nhanh chóng khuất sau cửa lớp.
Mưa hoang mang nhìn Nắng và Mây. Nhưng cả hai đứa làm ngơ và tiếp tục thì thầm to nhỏ với nhau.
- Tụi mày làm sao vậy? Bạn thân về đã không ra đón thì thôi, đằng này lại còn cho tao ra rìa nữa. Tụi mày có cần coi tao là Mưa của bộ tứ 10B2 nữa không? – Mưa đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Nó thật sự không hiểu tại sao như thế? Tại sao chỉ một năm ngắn ngủn lại có nhiều thứ thay đổi chóng mặt đến thế? Nó đâu có làm gì để mọi thứ ra thế này.
- Này làm ơn đi, đừng có giở mấy trò khóc lóc giả tạo đó ra. – Mây trợn mắt – Tao ớn lắm rồi. Đừng ra vẻ ta đây tội nghiệp nữa. Ai nhìn vào cũng tưởng tụi này đánh đập gì mày. Oan uổng lắm.
Mưa không thể tin nổi nhìn Mây. Dù biết tính nhỏ vốn có gì nói nấy, nhưng sao có thể thốt ra những lời tàn nhẫn đó. Nước mắt bắt đầu khẽ lăn trên má. Đúng lúc đó cô chủ nhiệm bước vào.
Cô giáo nở một nụ cười tươi hơn hoa:
- Cô hân hạnh chào mừng các em đã trở lại trường học sau một kì nghỉ hè dài thật dài. Cô vô cùng sung sướng khi lại được đồng hành tiếp cùng các em thêm một năm nữa. Và cô còn hạnh phúc tràn trề hơn khi một thành viên ưu tú của lớp ta – bạn Dương Nhật Hà – trở lại sau một năm du học tại Mỹ. Nào cả lớp cùng dành cho nàng Mưa của lớp ta một tràng vỗ tay thật to nào.
Nụ cười của cô giáo chợt đông cứng khi nhìn thấy Mưa. Nó vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài.
- Sao thế Nhật Hà? Sao em lại khóc?
Lấy tay áo chùi nước mắt, Mưa cố gắng nở một nụ cười.
- Không có gì đâu cô. Em chỉ thật sự cảm thấy xúc động cô giáo cùng các bạn sau một năm xa cách. Em xin cảm ơn cô giáo, cảm ơn các bạn đã không quên mình. Thật sự cảm ơn rất nhiều.
Và buổi gặp mặt đầu tiên lớp 12B2 diễn ra như thế trong tiếng sụt sùi của Mưa và cô giáo chủ nhiệm.
-----------------------------------------
Ba tiếng đồng hồ sau. Tại Creatio Coffee.
- Lại con mụ đó chủ nhiệm sao? – Gió ngao ngán hỏi
- Ừ sự thật phũ phàng thế đó. Trời ơi, còn gì năm cuối cấp của con. Hai năm với mụ đã là quá đủ với tao rồi. Tại sao ông trời lại bắt tụi mình chịu đựng thêm một năm nữa chứ. Thật là…Haizzzz – Nắng thở dài ngán ngẩm.
Mây bực dọc:
- Mày nghĩ chỉ có mày thôi à? Tao cũng đang điên đây. Đào ở đâu ra vụ chủ nhiệm ba năm liên tiếp thế. Làm tao cứ tưởng thoát được mụ đó rồi. Đúng là bực mình thật mà. Trời ơi điên quá.
Gió liếc con bạn thân sắp nổ tung bên cạnh, nhàn nhạt nói:
- Mày điên cũng phải giữ sức đi. Mày quên nhỏ Mưa về rồi à. Con nhỏ đó cũng chẳng kém mụ chủ nhiệm đâu. Lo nghĩ cách mà đối phó đi.
- Cái con quỷ cái đó, sao không đi quách cho rồi, về đây làm gì. Hồi nãy mới nghe cái giọng của nó là da gà tao nổi hết. Đúng là buồn nôn.
- Mày còn lạ gì tính nó. Có bao giờ thấy nó mà mày không chướng mắt không? Đó thấy chưa. Ai mà thích nổi đồ chảnh chọe đó chứ. Tưởng mình đi du học về là giỏi lắm sao? Nó nghĩ mình là ai, tổng thống hay là nguyên thủ, mà tụi mình phải đến sân bay đón nó. Còn tại sao phải vui mừng hớn hở khi thấy nó, nó là thánh sống sao? Hay là Chúa cứu thế? Hứ! Thấy mà ghét!
Nắng tuôn một tràng. Gió vẫn dửng dưng nhìn Mây gật đầu lia lịa, rồi vặn lại:
- Mày ngồi đó mắng **** thì ích gì? Trong khi con nhỏ đó vẫn còn nhơn nhơn trưng vẻ mặt ta đây giỏi giang đó ra trước bàn dân thiên hạ.
- Vậy theo mày nên làm gì bây giờ? – Nắng hỏi.
- Cứ từ từ! Nóng nảy sẽ hỏng chuyện.
- Từ từ là thế nào. Một ngày còn nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của nhỏ là tao không thể nào chịu được. – Mây giãy nảy.
- Còn nhỏ thì một giây không được tung hô, ca tụng thì cũng không chịu được đấy.
- Hả, ý mày là gì Gió
Gió hất đầu về phía màn hình laptop đang sáng. Một khung chat đang được bật. Từng dòng chữ liên tục hiện ra.
“Hôm nay gặp mặt tụi bây vứt tao đi đây rồi
Xa nhau 1 năm là không bạn bè nữa luôn à
Buồn ghê”
- Ê, con Mưa hả.- Nắng hỏi
- Vậy chứ còn ai trồng khoai đất này. Mà đây là nick của mày mà Nắng. Tao với nhỏ thì không nói, nhưng chẳng phải nhỏ thân với Gió nhất sao? – Mây thắc mắc
- Mày nghĩ nhỏ Mưa còn dám hó hé trước mặt Gió sau vụ hồi nãy sao? Nó tuy không thông minh nhưng cũng không ngu tới mức không biết khi nào gió thành siêu bão nhiệt đới.- Nắng liếc Mây rồi quay sang Gió – Mày định thế nào đây?
Gió thản nhiên:
- Mưa đã có lòng hỏi thăm thì tụi mình cũng phải hồi đáp tử tế chứ. Phải không? Tao sẽ đại diện vụ này cho
Nói rồi, Gió đặt ly nước sang một bên, gõ lách cách trên bàn phím
“Tao với Mây có làm gì đâu”
Ba cái đầu chụm lại trước màn hình laptop chờ câu trả lời
- Con Mưa trả lời rồi.
“Thì tao thấy thế mà
Bữa này tụi bây lơ tao, tao không nói
Ngay cả Gió cũng nói chuyện xa cách sao sao đó
Tao không muốn chuốc buồn bực thêm nên…vọt lẹ!!”
- Này tao tưởng là Gió bỏ đi chứ nó vọt lẹ hồi nào. Bám tụi mình như đỉa. Mụ chủ nhiệm mà không vào là nó còn đeo tiếp.
- Hừ, mày thừa biết nó là chúa tưởng bở mà. Ra tay đi Gió, cho nó biết là từ nay đừng lảng vảng ra vẻ ta đây trước mặt tụi mình nữa
“Mày đừng để ý làm gì
Tụi nó chỉ bực cô chủ nhiệm thôi
Mày cũng biết là tụi nó chẳng ưa gì cô mà”
- Mày viết gì thế Gió – Mây trợn mắt nhìn Gió
Nắng đưa tay lên sờ trán Gió:
- Không nóng. Không sốt. Vẫn lạnh như thường. Nhưng sao hôm nay nhân từ đột ngột vậy?
Gió hất tay Nắng ra:
- Tụi bây đúng là đầu óc nông cạn. Nếu bây giờ tụi mình từ nó luôn thì thể nào nó cũng làm um sùm khóc lóc loạn lên, cả lớp sẽ nghĩ gì về ba đứa tụi mình?
- Ờ nhỉ. – Mây gật đầu lia lịa – Chỉ có mày là suy nghĩ chu đáo.
- Nhưng mà – Nắng nghi hoặc nhìn Gió – Không phải chỉ có nguyên nhân đó thôi chứ. Mày là đứa có bao giờ quan tâm đến thiên hạ nói gì đâu. Này, nói thật ra đi, mày đang âm mưu chuyện gì?
Gió nhìn Nắng, nhưng vẫn im lặng.
- Này, nói đi chứ? Mày làm tao tò mò đó.
Gió lặng lẽ nháy chuột.
- Cái gì đây. Không phải là trang Confessions của trường mình mà. Có chuyện gì vậy?
Gió lia chuột đến một confession
“Gửi Nắng 12B2,
Dù Nắng không nhớ mình, chẳng thích mình thì…
Mình vẫn thích Nắng rất rất nhiều.”
- Nắng, có đứa mọc rễ mày rồi. Ha Ha. Cung hỷ, cung hỷ. – Mây rú lên, bắt tay Nắng lia lịa.
- Này bỏ tay tao ra. Tao thừa biết mình xinh đẹp thông minh, không xin theo thì không phải là con trai. Không cần mày chúc mừng. – Nắng gạt phăng tay Mây ra
- Hứ, ỷ mình có người theo rồi lên mặt hả. Này, Gió, mày có biết thằng này là thằng nào không? Tao muốn biết mặt thằng xấu số đó.
- Confession thì làm sao biết ai ra ai được. Mày nghĩ tao là thánh chắc. – Gió nhún vai – Bởi vậy tao mới tha cho con Mưa. Nó mà nói này nói nọ rồi khóc lóc thì làm thế nào. Tao không sợ thiên hạ nói gì, chỉ sợ thằng này chạy mất dép không tăm không tích. Nó chuồn thì tụi mình lấy ai để chơi đây. Mụ chủ nhiệm với nhỏ Mưa, không tìm chỗ để xả thì tao ức chế mà chết mất.
- Đồ độc ác! Mày coi tình cảm chân thành của bạn ý dành cho Nắng là cái gì chứ? Sao nỡ chia cắt đôi tình nhân… - Mây trêu
- Cái con quỷ này. Tao có biết mặt mũi hắn ra sao đâu mà yêu với chả đương – Nắng nguýt dài – Nhưng mà tao cũng tò mò.
- Đó thấy chưa, mày cũng để ý người ta mà. – Mây cười cười
- Chỉ có đầu óc mày là đen tối. Không biết mặt tên đó thì làm sao “xử” hắn được – Nắng liếc Mây. – Mày thử nhờ nhỏ Yến xem sao Gió. Nhỏ đó là siêu thị thông tin của trường mình mà. Có chuyện gì mà nhỏ không biết đâu.
- Trong lúc tụi bây còn cãi nhau, tao đã hỏi thử rồi. Nhưng nhỏ cũng không biết. – Gió đáp gọn lỏn.
- Haizzz…Đến nhỏ Yến còn không biết thì làm sao tụi mình mò ra hắn đây. – Mây thở dài.
- Đừng lo, sớm muộn gì hắn cũng có tín hiệu mới thôi. – Gió trấn an – Bây giờ việc cầm làm là lo mà thư giãn đi. Mấy ngày nữa chính thức vào học, không biết ác mộng sẽ bắt đầu thế nào đâu.
- Haizzz…Cứ nghĩ đến cảnh mụ chủ nhiệm dạy văn là tao chán…Cứ kiểu này đến tốt nghiệp tao còn không đậu nổi…
Ba cô gái ngồi lặng lẽ trong quán cà phê, ngán ngẩm nhìn nhau không nói gì….tưởng tượng về một ngày u ám không xa….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro