Chương 1: Mùa hè
Một năm sau….
Sân bay quốc tế. Chuyến bay hạ cánh lúc 14 giờ.
Mưa bước ra cổng sân bay. Đã một năm rồi, nó mới trở lại Việt Nam. Nó ngước nhìn lên bầu trời quê hương. Mây trắng vẫn lững lờ trôi trên nền trời mùa hè xanh bao la. Cái nắng tháng 8 vẫn gay gắt như thế. Gió Lào vẫn thổi từng cơn khô nóng đến nôn nao. Chắc chiều sẽ có một cơn mưa dông đây
Mưa mỉm cười. Nó nhớ những trò quậy phá nghịch ngợm của Nắng. Nó cũng nhớ giọng nói tí tởn, vô tư của Mây. Và nó làm sao quên được cái thói dửng lưng vô tình của Gió. Một năm Mưa theo chương trình học bổng sang Mỹ. Không biết ba đứa bạn thân của nó thế nào. Nó bỏ bộ tứ 10B2 một mình đi du học chắc tụi nó điên tiết lắm. Không sao! Nắng à, Mây à, Gió à, Mưa về rồi đây. Bộ tứ 10B2 nên chuyển thành bộ tứ 12B2 đi thôi.
Trong lúc ấy…
Nhà số 72 bên sông Hương.
Tiếng ve kêu giòn giã vọng vào khung cửa sổ mở toang.
Nắng nằm dài trên một đống sách vở vương vãi khắp nơi. Mùa hè quái quỷ! Tại sao lại tươi đẹp như thế chứ? Ve vẫn vui vẻ suốt cả ngày. Nắng càng lúc càng rực rỡ trên những hàng phượng vĩ đỏ thắm cả góc trời.
Mùa hè đến làm gì khi Nắng phải giam mình trong căn phòng ngột ngạt cùng đống bài tập chất cao như núi thế này chứ? Ông trời ơi, đã sinh ra Nắng thì sao lại để nó làm con cái gia đình danh giá này chứ.
Bố bác sĩ, mẹ giáo sư, 2 anh đều theo nghiệp bố, chị đang làm chủ một chuỗi shop thời trang nổi tiếng. Cả ngày nắng không ngừng nghe những câu cằn nhằn của mẹ, mấy lời giáo huấn nhai đi nhai lại của bố, cùng với đó là hằng hà sa số những lời so sánh Nắng với các anh chị. Bởi thế mà bây giờ, một con nhóc chưa bao giờ ngồi yên quá 3 giây như Nắng phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm bài tập suốt cả mùa hè. Cứ thế này, không sớm thì muộn, Nắng sẽ chết vì buồn chán mất thôi.
Mùa hè ơi, sao mà thê thảm thế?
Nhà số 29 trên con dốc cao ngất
Vứt cái cặp xuống đất, Mây thả mình rơi tự do xuống giường. Cái xe đạp điện quái quỷ. Tại sao lại hư ngay giữa một ngày nóng bức thế này chứ. Làm nó dắt bộ đứt cả hơi. Nóng chết mất thôi.
Nhìn cái trần nhà mãi cũng chán, Mây bỗng thèm được có người ở bên trò chuyện cho đỡ chán. Nhưng biết gọi ai đây. Nắng thì bị cấm túc, Gió lúc nào cũng tắt điện thoại khi về quê. Giá như có mẹ, có bố ở đây.
Mây tự cốc đầu mình một cái. Nó nằm mơ giữa ban ngày sao? Hai người đó có bao giờ ở nhà vào lúc này đâu. Ngày nào cũng 1, 2 giờ sáng mới bước chân về nhà. Một tháng, số lần Mây gặp họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi hôm, giờ này chỉ có chị em Mây quấn quít với nhau. Nhưng hôm nay thằng em đi chơi đâu không biết. Để Mây một mình chán nản giữa căn nhà rộng lớn mà không một tiếng người. Không khí yên tĩnh đến chán chường. Ôi, sao chẳng có lấy một tiếng ve kêu cho đỡ chán nhỉ.
Ước gì mùa hè thôi yên lặng đi.
Nhà số 34 ở một thị trấn ven thành phố.
Gió thổi từng cơn khô nóng làm héo khô từng tàu lá chuối đương xanh.
Gió thơ thẩn ngắm vườn chuối oằn mình dưới cái nắng chói chang buổi trưa hè. Gió không thích ăn chuối. Nó chỉ thích ngắm những buồng chuối xanh mơn mởn dưới những tàu lá khẽ đung đưa trong gió. Nhưng bây giờ không phải là mùa chuối. Và trông cả vườn thật là thảm hại.
Chợt có tiếng khóc vọng xuống từ nhà trên. Phá hỏng cả bầu không khí yên bình của buổi trưa hè. Lại là thằng em quỷ quái. Năm sau đã vào lớp 1 rồi mà mỗi lần ngủ dậy lại khóc nhè đòi mẹ. Nhưng thằng nhóc chẳng bao giờ khóc lâu. Vì đơn giản nó là cháu đích tôn của bà nội, là ông hoàng con trong cái nhà này.
Gió bỏ ngoài tai tiếng khóc, lại đưa mắt nhìn vườn chuối. Một cơn gió nữa lại thổi qua. Giá như nó được như cơn gió mùa hạ ấy. Nó sẽ bay cao, bay xa, bay đến Anh quốc xa xôi. Khi ấy, nó sẽ thỏa chí thực hiện giấc mơ du học tại xứ sở sương mù của mình. Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Dù có được học bổng 100% thì đã sao. Bố mẹ nó sẽ chẳng bao giờ vứt ra cả chục triệu để mua vé máy bay cho nó. Và bà sẽ lại ca bài ca muôn thuở: Con gái học chi cho cao. Phụ nữ tài cao thì vô phúc. Thà để tiền ấy nuôi thằng cháu đích tôn có hay hơn không.
Làm sao để ước mơ của Gió cũng tươi sáng như mùa hè đây?
-----------
Gâu…gâu…gâu
Tiếng con Luccy ầm ĩ khắp sân. Trời ơi, giữa cái buổi trưa nắng nóng chói chang thế này ai mà tới làm phiền giấc ngủ của người ta. Thật là bực mình.
Nắng lười nhác liếc nhìn qua cửa sổ. Bóng người trong sân làm nó suýt sặc ngụm nước đang uống. Nó cuống cuồng thu dọn đống sách vở bị vứt lung tung khắp phòng. Vuốt lại đầu tóc bị vày vò rối như tổ quạ, Nắng ngay ngắn ngồi xuống bàn học, trở lại làm một thục nữ ngoan ngoãn hiền dịu.
Mắt đăm đăm nhìn vào sách, tay phải lăm lăm cây bút, tay trái lật vở liên tục, Nắng ra vẻ học hành chăm chỉ lắm. Nhưng nó vẫn dỏng tai nghe cuộc trò chuyện của mẹ bên ngoài.
- Con bé nhà tôi hả? Nó ngoan lắm. Đang học bài trong kìa
- Ồ, vậy hả? Giỏi thật đấy! Ước gì thằng nhóc nhà tôi cũng được thế.
- Chị cứ làm quá lên. Thằng bé đẹp trai phong độ vậy còn mong gì nữa. Chậc chậc. Chắc là lắm con gái theo lắm đây
- Chị cứ hay đùa cháu.
Nắng ngáp một cái dài. Lại mấy bà bạn lắm chuyện của mẹ. Ăn gì mà nói mãi không biết chán. Sao không đi quách cho rồi. Mẹ còn ngoài kia thì làm sao nó còn tự do nữa đây.
Nắng chán nản lật tiếp mấy trang sách mà không hề để ý bóng một người nép mình bên cửa sổ.
Mây xoa xoa cái bụng đang kêu réo dữ dội của mình. Trời ơi là trời. Nó ngủ quên mất. Đến khi tỉnh thì bụng đã đói cồn cào rồi. Nhà chẳng có ai, Mây phải đến KFC ăn cho đỡ đói.
Mùi gà rán thơm phức làm Mây thấy bụng càng cồn cào. Chẳng cần để ý đến hình tượng của mình, Mây cầm luôn miếng gà lên miệng cắn. Vừa nhai vừa nuốt. Chưa bao giờ nó thấy món gà rán lại ngon đến vậy.
- Này, bạn gì ơi! Bạn có cần khăn giấy không? – Một giọng con trai vang lên bên tai Mây. Vừa quay sang phía có tiếng nói, một hộp khăn giấy to đùng đã án ngữ ngay trước mắt Mây.
- Chắc chắn là bạn cần khăn giấy rồi. Mặt mày tèm lem dầu mỡ thế này mà. Chậc chậc. Đúng là không được lịch sự cho lắm – Giọng nói vang lên với vẻ giễu cợt.
Im lặng trong 3 giây.
- Cảm ơn bạn nhé! Bạn tốt thật đấy! Vừa đẹp trai lại ga lăng! Thanks nha!
Mây cười hì hì, rồi, trước con mắt sửng sốt của tất cả mọi người, nó bê luôn cả hộp giấy đặt xuống bàn. Rút ra vài tờ, Mây vội vã lau miệng mình sạch sẽ. Rồi vớ lấy ly coca, nó vừa uống vừa ngâm nga một giai điệu.
Thấy tên con trai vẫn nhìn mình, Mây hỏi:
- Bạn nhìn gì vậy?
- À không, không có gì…không có gì.
Nói rồi, anh ta bỏ đi. Mây nhún vai. Một con người kì lạ. Mây lại tiếp tục chiến đấu với miếng gà rán mà chẳng hề để ý con người lúc nãy vừa quay lại tặng nó một nụ cười.
Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Tưng hạt mưa bay bay đọng lại trên khung kính, làm nhòe đi một gương mặt đang ngẩn ngơ.
Có phải tình yêu luôn bất ngờ chợt đến như vậy? Mưa vu vơ tự hỏi. Mới hôm qua nó vẫn còn ngồi bĩu môi chê bai mấy chuyện tình sét đánh như trong phim Hàn, hôm nay, đùng một cái, nó đã rung động.
Lần đầu tiên gặp gỡ, Mưa đã tưởng cậu là hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Nụ cười của cậu ấy, ấm áp, tin cậy như Mori* trong Ouran High School Host Club** vậy. Mưa đã chờ một người như Mori trong bao lâu? Nó không nhớ. Nhưng quan trọng gì chứ, hôm nay, người bạn lâu năm của ba đến thăm, đưa cả con trai theo. Và Mori từ truyện tranh đã bước vào cuộc đời của Mưa như vậy.
Gió lang thang trên con đường nhỏ quanh co trong xóm. Ánh đèn lác đác hắt từ những khung cửa sáng đèn không thể nào sánh với ánh trăng vàng dịu dàng trải dài trên mặt đất.
Chợt Gió nhìn thấy một bóng người trên mặt đất. Nó tò mò tiến lại gần. Đó là một tên thanh niên áo quần rách te tua, bám đầy bụi bẩn, tóc tai bù xù. Bên cạnh anh ta có một chiếc nón để ngửa.
Bình thường thì Gió chẳng bao giờ để ý đến mấy vụ này. Nhưng xui cho anh ta, tâm trạng nó bây giờ không được vui. Tất cả cũng vì mấy lời mắng mỏ của bố nó. Chẳng biết xả vào đâu, Gió trút hết lên tên thanh niên đó.
- Này, anh kia. Anh có đủ chân đủ tay, sức người thanh niên trai tráng, không lo chăm chỉ làm ăn mà ở đây giả bộ làm tên ăn mày đáng thương sống nhờ đồng tiền người khác à?- Gió vừa mắng vừa đá anh ta – Anh không thẫy nhục nhã sao. Không thấy khó chịu à. Trời ơi, không thèm nhìn tôi luôn à? Chắc xấu hổ quá chứ gì. Này, đừng để bổn cô nương thấy anh lần nữa. Nếu không là no đòn đấy, biết chưa.
Mắng liên tục một hồi, Gió bỏ đi. Đằng sau cô, người thanh niên bỗng dưng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen đẹp vô cùng, nhưng lại nhìn vào khoảng không vô định. Nghiêng nghiêng tai về phía Gió, anh ta lảo đảo đứng dậy đi theo tiếng bước chân ngày một xa dần.
------------------------------------------------
* tên đầy đủ là Morinozuka Takashi, một nhân vật trong bộ truyện tranh Ouran High School Host Club, được xem là mẫu đàn ông “hoang dã” với vẻ ngoài cao lớn, khoẻ mạnh, đẹp trai, lầm lì, cứng rắn, nhưng bên trong lại rất nồng ấm, cực kì yêu động vật.
** một bộ truyện tranh Nhật Bản của tác giả Bisco Hatori kể về một câu lạc bộ gồm 6 anh chàng đẹp trai giàu có (Mori là một trong số đó) chuyên tán tỉnh và làm vui lòng những thiên kim tiểu thư ở ngôi trường tư thục Ouran vốn chỉ dành cho con cháu quý tộc. Sự xuất hiện của một cô gái bình dân cực kì đẹp trai đã làm đảo lộn cuộc sống thường ngày ở Ouran với bao chuyện dở khóc dở cười xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro