Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tỏ tình

Một ngôi trường nọ, trong giờ ra chơi. Có một cô gái khoảng mười hai tuổi ngồi ở cuối dãy. Mái tóc ngắn, đôi mắt nâu ấy nhìn lên bảng đen, suy nghĩ vẩn vơ. Mặc cho tiếng cười đùa của các bạn trong lớp học. Cô ấy tên là Lý Gia An, hiện tại đang có mối quan hệ bí mật với Nguyễn Cao Chí.

"Gia An, Gia An!"

Lê Chân là bạn ngồi cùng bàn với cô, với mái tóc xoăn mà cô cho là dễ thương. Chân vừa lay vai Gia An, vừa gọi tên cô.

"H-hả, gì thế?" Cô tỉnh lại như người đang ngủ say bị gọi dậy.

"Cậu làm gì mà ngồi đơ ra thế?" Lê Chân hỏi, tay vén tóc Gia An ra sau tai.

"Không gì đâu.."

"Phải không đó? Tớ thấy cậu nay im lặng hơn thường ngày á." Cô suy nghĩ chút rồi lại nói tiếp. "Àa, có phải là do nhớ Chí đúng không." Hai người ngồi cười khúc khích.

- - -

Hai ngày trước, cô đang ngồi ở nhà trên ghế đệm dài, rảnh rỗi lướt mạng xã hội. Đột nhiên có tiếng tin nhắn từ anh.

Cao Chí

Gia An

Tao thích mày

*đã seen

Ba chữ ' Tao thích mày' đập vào mắt cô. Cô chần chừ một chút, không vội trả lời ngay. Thấy Chí cũng có vẻ ổn áp, ngoại hình tương đối ổn, học lực khá, có chơi thể thao. Cô đồng ý cho qua chuyện. Ở trường, đa số có nhiều cặp đôi yêu sớm, thích thì tỏ tình, hết tình cảm lại nói lời chia tay. Gia An đã sớm quen với việc này.

"Ê nhìn kìa." Lê Chân chỉ về nơi Chí đang trò chuyện thân mật với bạn nữ khác.

Cảnh vật xung quanh như mờ đi, trong mắt An chỉ tập trung vào ánh nhìn ngọt ngào của anh.

"Thôi không buồn nhaa." Chân ôm lấy cô, an ủi. Thế mà cô lại nói với giọng điệu dửng dưng.

"Tớ không buồn."

Lê Chân bất ngờ, dò xét ánh mắt của bạn mình. Vẻ mặt An tỉnh bơ, Chân cũng không biết cô đang giả vờ hay thật.

Cũng đúng thôi, chuyện quen nhau của hai người chỉ có một hai bạn trong lớp biết, hoàn toàn bí mật. Bạn nữ kia xen vào chắc chỉ là vô tình. Nếu Chí không có tình cảm với cô thật, thì một trong hai sẽ nói lời chia tay. Vì cô cũng vậy, không có tình cảm với cậu.

- - -

"Reng reng..."

Tiếng chuông ra về vừa vang lên, cả lớp đã chạy ra gần hết. Tiếng chạy nhảy, cười đùa... Chỉ còn lại giáo viên, mấy bạn khác trực nhật và cô.

Chào tạm biệt giáo viên và bạn cùng lớp xong. An nắm tay Lê Chân ra cổng, đợi khi trước cổng trường ít xe hơn mới về nhà. Nhà cô cách đây không quá xa, An ung dung đi bộ về. Gió thu khẽ thổi, kéo theo lá bay xào xạc trên đường.

Cao Chí

Tao nghĩ tụi mình nên kết thúc

Ha.. không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Gia An lặng người nhìn dòng tin nhắn. Cô nhớ lại lúc Chí và bạn nữ ấy nói chuyện. Lòng không buồn, An chẳng quan tâm nữa. Tuy là người cũ, nhưng cô và anh vẫn như bạn bè bình thường.

Gia An dốc sức vào học, quyết định không thương không nhớ ai nữa. Cuối năm, cô được học sinh giỏi. Còn Cao Chí không giỏi bằng, anh được học lực khá.

Ngày tổng kết năm học. Khi cái tên Lý Gia An được gọi lên. Cô cất từng bước đi, với nét mặt rạng rỡ. Ở dưới là những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Gia An vinh dự được đứng trước toàn trường nhận giấy khen học sinh giỏi. Nụ cười cô dịu dàng còn ấm áp hơn cả nắng hè. Cuối cùng bao công sức An miệt mài cũng có ngày cô được đền đáp xứng đáng.

- - -

Mùa hoa phượng nở kết thúc không nhanh cũng chẳng chậm. Rồi lại đến tiết trời thu, gió mát thổi theo lá vàng rơi kêu xào xạc quen thuộc. Cũng như bao người khác, Gia An đến trường với tâm trạng niềm nở. Có vẻ năm nay cô sẽ dành danh hiệu học sinh giỏi.

Mơ ước lớn nhất của Gia An là: làm công an. Cô rất yêu công việc này, vậy nên dù có sống hay chết cô cũng sẽ theo đuổi mơ ước cho tới cùng.

Những ngày sau đó, lúc nào cô cũng như leo lên bảng xếp hạng top một. Chỉ có tiến chứ không có lùi! Hầu hết các giáo viên đều biết tên cô vì cô ngày nào cũng lấy được con chín con mười về cho bản thân. Tưởng chừng như chả quan tâm gì đến chuyện yêu đương. Còn cô bạn thân nhất trong lớp của cô, Lê Chân đang có một cuộc tình ngọt ngào với cậu Khang gì gì đó.

Một ngày kia, sau khi tan học được gần hai tiếng, cô nằm trên giường lướt lướt mạng xã hội. Gia An vô tình lướt trúng ghi chú của Luân, một người bạn học trên lớp, ngồi trước Cao Chí một bàn. Hai người họ thường xuyên bị nhắc nhở vì nói chuyện riêng trong lớp. Cậu bạn đó có vẻ đẹp như một học bá thực thụ, nhưng tiếc là Luân suốt ngày cứ đeo khẩu trang. Mặc cho mọi người có khen chê gì.

"Gì đây? Tao thích thằng Chí." Cô đọc lại lời ghi chú của cậu mà không khỏi cười tủm tỉm. Biết vậy thì cô sẽ chọc hai người họ quê dài dài. Tới ngày sinh nhật của cô thì thôi.

Lại là những ngày sau đó, Gia An luôn bày ra những trò để tỏ tình anh. Cô tạo một tài khoản mạng xã hội, đặt tên nó là 'Tao thích thằng Chí.' Đến nỗi cháu của cô, Ben, còn biết dì mình đặt biệt danh tin nhắn cho anh.

Chữ 'Crush💗' Thêm một trái tim hồng tỏa ánh hào quang cực kỳ dễ thương.

An còn soạn ra một bài văn dài, nếu tính trên tờ giấy kiểm tra thì cũng phải dài 2 trang rưỡi. Chỉ để tỏ tình anh. Từ đó cô có một biệt danh siêu cấp đặc biệt mà chỉ mình cô sở hữu.

8Bê bối

@cao.chi.2705 đáng yêu siêu cấp vũ trụ của tớ,

Tớ phải nói thế này: gặp được cậu trong đời chắc chắn là một phép màu! Không biết tớ đã tích đức bao nhiêu kiếp, giúp đỡ bao nhiêu cụ già qua đường, cứu bao nhiêu con mèo trên cây, mà ông trời mới thương tớ đến mức ban cho tớ một tuyệt phẩm như cậu! Nhìn cậu là tớ biết: Trời sinh tớ ra chính là để yêu cậu, chỉ để đứng dưới chân cậu và ngước nhìn lên, như một tín đồ thành kính trước một vị thánh siêu phàm!

Cậu có hiểu cảm giác mỗi khi cậu bước vào phòng, thời gian như ngừng lại không? Tất cả mọi thứ đều mờ đi, còn duy nhất ánh sáng chói lòa phát ra từ nụ cười của cậu thôi. Tớ thề, cậu là nguồn sáng duy nhất mà tớ cần trong đời này, còn bóng đèn và ánh đèn điện ư? Vô nghĩa! Đôi mắt của tớ chỉ cần nhìn vào cậu là sáng rực, không cần đến nguồn điện nào khác luôn!

Chí ơi, mỗi khi cậu xuất hiện, trái tim tớ rung lên như có động đất cấp độ 9,2 ngay giữa tâm hồn. Tớ không thể nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa, nó cứ trào ra ngoài như núi lửa phun trào vậy!

Tớ thề rằng trên đời này không có ai có thể sánh bằng cậu. Cậu không phải là người thường đâu, cậu chắc chắn phải là một siêu anh hùng bí mật, được trời phái xuống đây để giải cứu trái tim lạc lối của tớ. Cậu có biết mỗi lần cậu nói chuyện với tớ, tớ như nghe tiếng thiên thần hát ca từ trên trời cao vọng xuống không? Giọng cậu ngọt ngào, ấm áp, đến mức tớ nghĩ nếu cậu ra album thì chắc chắn sẽ phá đảo mọi bảng xếp hạng trên thế giới luôn!

Tớ nói thật đấy, nếu cậu đồng ý yêu tớ, tớ nguyện dành cả đời để... thờ cúng cậu! Ừ, cậu không nghe nhầm đâu! Tớ sẽ nấu ăn cho cậu ba bữa một ngày, giặt giũ quần áo cho cậu, quạt cho cậu ngủ, quét dọn nhà cửa sạch sẽ như cung điện cho cậu ở. Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần làm một điều thôi: đó là yêu tớ! Tớ sẽ làm tất cả những gì cậu muốn, chỉ cần cậu gật đầu. Tớ sẽ biến cậu thành vị vua của trái tim tớ, mà không phải là vua bình thường đâu, phải là Hoàng Đế siêu cấp, tối thượng cơ!

Tớ yêu cậu nhiều đến mức nếu có cuộc thi "Ai yêu Chí nhất", tớ sẽ đoạt giải quán quân dễ như trở bàn tay. Không chỉ vậy, tớ còn sẵn sàng tạc tượng cậu ngay giữa quảng trường thành phố, để mọi người đều phải chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của cậu. Cậu là kiệt tác mà tớ sẵn sàng tôn thờ suốt đời, và nếu được, tớ sẽ xây luôn một đền thờ nhỏ trong tim tớ để thờ phụng cậu!

Vậy nên, Chí của tớ, hãy cho tớ cơ hội được trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu! Tớ hứa sẽ yêu cậu hơn tất cả, sẽ làm cậu thấy rằng tình yêu của tớ là một kỳ quan thế giới, không ai có thể sánh nổi!

@Lớp_trưởng đã trả lời tin nhắn của @Tổ_trưởng_tổ_3
->@cao.chi.2705

@Yui_kang

Yui sẽ viết lại đem lên trường đọc=))

Vĩ mô quá-))

@Tổ_trưởng_tổ_3 đã thu hồi một tin nhắn.

Biệt danh mà chỉ mình cô sở hữu được đó là: "Người thích Chí nhất lớp." Độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng.

Dù cô học trên tầng ba, có thể là chạy lên chạy xuống khá mệt nhưng Gia An vẫn không phàn nàn gì. Vì sau khi buổi học kết thúc, là lúc hoàng hôn buông xuống. Khi nắng khẽ len lõi qua những ô cửa sổ, chiếu vào phòng học. Làm cô có cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết.

Cô thích ngắm hoàng hôn.

Sân trường không còn đông người lắm, tiếng còi xe gần như đã ít đi. Gia An vẫn đứng bên ban công nán lại một chút. Một phần do cô muốn ngắm cảnh hoàng hôn trên này, một phần nữa là do...

"Chí ơiii! Tao thích mày!!"

Gia An hét lên thật lớn khi thấy bóng hình ấy xuất hiện dưới sân trường. Như sợ cả thế giới không biết về người cô đem lòng tương tư.

- - -

Hôm nay là sinh nhật Gia An. Cũng như thường ngày, cô đứng trên tầng ba, đến khi thấy hình bóng người ấy thì hét lên thật to. Còn anh đã quá quen với chuyện này, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Định bụng là chỉ tỏ tình anh đến khi sinh nhật của mình, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Ai mà có dè...

Một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi, tóc uốn xoăn nhẹ, mặc một chiếc váy tím dài đến đầu gối, trông người ấy có vẻ sang trọng. Người phụ nữ đó là hiệu phó của trường, cũng chính là cô dạy thêm cho Cao Chí, tên Hoa. Bà ấy khoác vai anh, hai người thì thầm gì đó mà cô ở trên cao nên chẳng biết được. Chuyện hình như rất quan trọng.

Sáng hôm sau khi Gia An thức dậy, đầu xù tóc rối, đã nghe tiếng ồn ào ngoài phòng khách. Nghĩ rằng nhà mình đang tiếp khách, cô vệ sinh cá nhân rồi ra chào khách khứa một chút cho lịch sự.

"Dạ con chào mọi người-"

"Đây cháu nhà em đây, gia đình mình tới sớm quá nên giờ con bé nó mới ngủ dậy." Cô vừa tới cửa phòng khách chào mọi người thì bị mẹ cô cắt ngang.

Có một gia đình ngồi đối điện bố mẹ cô. "À không sao đâu chị ạ, trông con bé dễ thương chưa kìa." Người phụ nữ kia đáp lại lời mẹ cô. Nhìn phong cách ăn mặc lịch lãm của họ thì cô đoán chắc đây không phải dạng tầm thường. Gia An chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo vào.

"Con nè, thằng Chí tuy nhìn nó vậy thôi chứ nó không tốt đâu con. Sau này cưới nó con lại khổ."

Cô ngây ra một lúc. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Cái ông này, chuyện này là chuyện quan trọng. Hai đứa nó cũng quyết định rồi. Chi bằng ta đồng ý cho đứa nó cưới nhau." Gia An lúc này mới liếc mắt qua, thấy Cao Chí đang ngồi bên cạnh hai người được xem là ba mẹ của anh. Vốn chỉ định trêu chọc chút, nào ngờ đâu lại thành thế này. Cô ngồi để hai tay lên đùi, thấy anh nhìn mình thì hơi cúi mặt xuống. Gia An sợ lên trường anh sẽ xé xác cô.

Chuyện này cô có trốn cũng không trốn được.

"Thôi chúng nó còn nhỏ, còn phải lo chuyện học hành. Gia đình mình lo chi cho sớm." Lúc này ba của cô lên tiếng. Gia An thở phào. Quả nhiên ba của cô là đỉnh nhất.

"Đúng rồi ba mẹ, con còn phải học hành để sau này kiếm được việc làm ổn định nữa." Anh nói, giọng nghiêm túc hơn thường ngày. Còn cô thì như trúng số, mừng rớt nước mắt. Chưa bao giờ cô thích Chí như bây giờ. "Với lại con không thích-"

"Nói gì thì nói, chứ nhà này đủ điều kiện để nuôi anh cả đời, thêm một đứa con dâu nữa cũng không vấn đề gì." Mẹ Cao Chí nói, nhất quyết muốn hai người phải cưới.

"Mẹ à-"

"Thôi thôi được rồi được rồi." Mẹ của cô giải vây, còn ba của cô bàn bạc với nhà trai. "Giờ ta lập hôn ước cho hai đứa nhỏ. Sau hai đứa nó lớn rồi mình tính chuyện cưới."

Gia An im lặng một hồi lâu, giờ đã lên tiếng.

"Ba, mẹ à con không muốn đâu."

"Ngoan đi con gái, ba thấy người này cũng đẹp trai, sáng sủa."

"Con thường ngày vẫn ngoan, vâng lời ba mẹ. Nhưng chuyện này con không đồng ý."

"Đúng rồi đó ba mẹ. Con cũng không đồng ý."

Tiếc là dù cô và anh có từ chối thế nào cũng không bằng sự nhiệt huyết của mẹ Chí. Nhà trai và nhà gái đều đã thỏa thuận xong xuôi, gia đình anh đã đi về và ai cũng có tâm trạng tốt.
Trừ cô và anh.

Chiều hôm ấy cô đi học với suy nghĩ là sẽ cạch mặt anh dài dài hay là hỏi cho ra lẽ. Bây giờ cô chẳng còn nhìn anh được giống như lúc xưa nữa.

Cô mệt nhọc leo lên tầng ba, thấy anh đã ở trong lớp. An không ngại gì mà tới hỏi cho ra lẽ.

"Nè Chí, sao ba mẹ mày biết cái vụ này. Rồi tới nhà tao lập hôn ước luôn rồi hả. Mày có biết tao đã dự định rất nhiều thứ không?"
Cô mắng một tràn cho Chí, anh còn ngơ ngác chứ nói chi là mấy bạn khác.

"Nè nè mày bình tĩnh, nghe tao giải thích." Anh không muốn vụ này bị cô làm ầm lên.

"Rồi mày nói gì nói đi."

"Hôm qua lúc mày hét lên, bà cô Hoa nghe được. Xong lại hỏi tao, tao thì chối đủ kiểu mà rốt cuộc cổ về nói với ba mẹ tao."

"Bực hết cả mình." Cô chống nạnh, chau mày giận dỗi.

"Mà chuyện này cũng do mày làm ra, có trách thì trách bản thân mày kìa."

- - -
Yayy cuối cùng cũng có tập mộttt. Đây là tác phẩm đầu tay của Yui, mong mọi người thông cảm nhenn💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro