Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap I :Bi kịch

NẮNG HOÀNG HÔN

Chap I: BI KỊCH

Giữa  tháng 10, thời tiết Hà Nội bắt đầu trở lạnh, những cơn gió rét đầu mùa nhè nhẹ, len lỏi trong từng ngõ nhỏ của thành phố.Gió nhẹ trong trời chiều hoàng hôn đỏ rực nơi phía Tây bầu trời thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Nhi bỗng có những cảm xúc khác lạ, kí ức ngày đông trong quá khứ ào ạt ùa về, từng đợt, từng đợt một làm tim cô đau thắt.Chẳng biết từ bao giờ, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn trên má cô, rơi vào khóe môi mặn chát.Kể từ sau cái ngày đông u tối của 3 năm về trước, Nhi dường như vô cảm với mọi thứ, cô chỉ khóc như thế này những lúc một mình, trong không gian của riêng cô.Dù cố quên nhưng những nỗi đau của quá khứ như những mũi dao sắc nhọn găm vào tim cô, mỗi lúc nhớ lại khiến nó lại rỉ máu.

3 năm về trước

Reng……reng…….

Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh đang nô đùa ngoài sân trường nhanh chóng kéo nhau vào lớp.Tại phòng học lớp 9A:

“Cả lớp chú ý, từ hôm nay lớp ta có bạn mới”, nói rồi cô quay sang nói với cô học trò bên cạnh: “Em hãy tự giới thiệu về bản thân cho cả lớp biết nào”

Cô học trò vâng một tiếng rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói:

“Xin chào mọi người, mình là Trương Hoàng Khả Ngân, mong mọi người chiếu cố”

Cả lớp vỗ tay rầm rầm, đặc biệt là lũ con trai vì Ngân rất xinh đẹp lại có giọng nói vô cùng dễ thương.

Nói xong rồi cô nhắc Ngân tìm chỗ ngồi cho mình, bọn con trai trong lớp nhao nhao lên gọi cô ngồi cạnh chỗ của mình nhưng cô lại thẳng bước, ngồi ngay cạnh phía Nhi.Nhi quay sang tươi cười chào bạn mới nhưng thật lạ, cô ấy lại chẳng cười với Nhi một tiếng, quay sang nhìn Nhi với ánh mắt sắc lạnh, dò xét. Tuy nhiên khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi rồi người bạn mới lại tươi cười cởi mở và bắt chuyện với Nhi và các bạn xung quanh.Ban đầu Nhi cũng thấy lạ nhưng với bản tính vô tư, Nhi đã nghĩ mình nhìn nhầm và để mọi thứ qua đi như vậy, tiếp tục cười nói vui vẻ với người bạn mới.

Cuối cùng thì tiếng chuông tan học cũng vang lên,Nhi cất sách vở vào cặp, định đứng lên ra về thì Ngân kéo tay cô lại và nói: “Bạn là Trịnh Thiên Nhi?”

Cô vui vẻ gật đầu, thấy vui vì người bạn cùng bàn vừa mới chuyển lớp mà ngay cả tên cô cũng nhớ rồi.Nhưng Nhi bỗng giật mình khi bàn tay của cô đang bị nắm chặt như muốn bóp nát vậy.Nhìn xuống, là tay Ngân đang xiết chặt tay cô, ánh mắt sắc lạnh đến tận sống lưng.Vừa thấy Nhi phản ứng, người bạn cùng lớp ngay lập tức bỏ tay cô ra, tỏ thái độ bối rối, xin lỗi cô rồi quay đầu bỏ đi nhưng không hiểu sao, cô cảm nhận được cái cười mỉa mai từ người bạn mới.Đang loay hoay với một đống suy nghĩ hỗn độn bỗng tiếng gọi từ xa vang đến:

“Nhi, mẹ ở đây”

Vừa nhìn thấy mẹ vẫy tay ở cổng Nhi đã vội vã chạy thật nhanh ra phía ấy.Đã 10 năm rồi, từ ngày mà cô bắt đầu học mầm non thì mẹ đã đưa đón cô đi học như thế, đều đặn không kể ngày nắng hay mưa.Gia đình Nhi thuộc vào top những gia đình giàu có nhất của thành phố, bố cô là doanh nhân thành đạt,Chủ tịch của hệ thống công ty giải trí lớn nhất Việt Nam.Mẹ cô đã từng là ca sĩ nổi tiếng hồi còn trẻ, không chỉ hát hay mà bà còn có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp.Gia đình cô được coi là gia đình mẫu mực được báo chí ca ngợi rất nhiều.Ba mẹ yêu thương cô, họ không chỉ dành cho cô những thứ đáng giá về vật chất mà ngay cả về tinh thần cũng khiến cô vô cùng hạnh phúc.Dù bận rộn, ba vẫn luôn dành thời gian về ăn cơm cùng gia đình vào mỗi buổi tối trừ những dịp quan trọng phải gặp gỡ khách hàng không thể bỏ qua được.Sinh ra trong gia đình như vậy, Nhi hạnh phúc vô cùng, cô cứ thế trưởng thành mà không có trở ngại gì, cho đến ngày định mệnh ấy, từ ngày mà người bạn mới kia xuất hiện.

Xe của cô vừa về đến cổng cũng là lúc có một chiếc xe khác nhằm hướng cổng nhà cô mà tiến đến và cô biết xe đó không ai khác chính là xe của ba.Nhi bỗng thấy ngạc nhiên vì sao hôm nay ba lại về sớm vậy, vừa bước xuống xe, cảnh tượng vô cùng khó hiểu hiện ra trước mắt cô, đứng kế bên ba là một người phụ nữ trung niên mà ngạc nhiên thay người ấy có gương mặt y hệt mẹ cô, chưa hết, đứng sau người phụ nữ ấy là một cô gái mặc đồng phục trường cô học.Không khí lúc này bỗng lạ thay, mọi người đứng nhìn nhau trong ngạc nhiên cực độ và mẹ con Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Ba cô lên tiếng làm phá vỡ sự im lặng, một giọng nói như đang cố gắng kiềm chế sự bực tức: “Mọi người vào nhà  nói chuyện”

Tại phòng khách, không khí vô cùng im lặng, cảm giác không ai nói lời nào, lần lượt ngồi xuống, lúc này ngồi đối diện với người học sinh kia Nhi với nhận ra đó không ai khác chính là cô bạn mới chuyển lớp Khả Ngân, nhưng cô không hiểu tại sao Ngân lại về cùng ba và cả người phụ nữ giống y hệt mẹ cô kia nữa.Mọi người ai cũng tò mò nhưng chẳng dám nói lời nào cho đến khi giọng người đàn ông đầy bực tức cất lên: “Lan, cô giải thích cho tôi chuyện này, đừng giả bộ ngây ngô ra đó nữa”, ba nhìn về phía mẹ mà hét lớn.Lúc này, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía mẹ cô, người phụ nữ tên Lan.Nhưng sau những lời nói ấy của ba, có vẻ bà vẫn chẳng hiểu chuyện gì mà còn ngạc nhiên hơn.Nhìn thái độ bà như vậy, Nhi lên tiếng: “Ba, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao ba lại lớn tiếng như vậy với mẹ con?”.

“ Ba ư? Tôi nghe lại càng kinh tởm, bao nhiêu năm nay tôi đã để 1 đứa con hoang  xa lạ gọi mình là ba cơ đấy, trong khi đứa con ruột của tôi thì vất vả ngoài kia, các người đã chơi tôi 1 vố đau thật đấy” Ba cô vừa nói vừa như cười nhạo “ Tôi biết hết sự thật rồi, cô đừng giả bộ như mình vô tội thế, ghê tở lắm, uổng công bao nhiêu năm tôi yêu thương, chiều chuộng cô”

Ba vừa dứt lời, người đàn bà về cùng ba lên tiếng: “Cô đúng là người phụ nữ độc ác, tôi không ngờ bao nhiêu năm nay cô lại giấu kín được chuyện này.16 năm qua, cô giả vờ sống bên chồng tôi bằng gương mặt tôi mà cô không thấy cắn rứt sao?Nhớ ngày trước, khi tôi mang trong mình giọt máu của anh Khang, cô đã tìm đến đe dọa và ép mẹ con tôi rời khỏi, tôi không đồng ý, cô cho người bắt cóc mẹ con tôi, đưa chúng tôi ra đảo hoang, rồi chính mình phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt y như tôi để bước chân vào gia đình này, cô quả thực quá nham hiểm”.Nghe xong những lời nói ấy, ai nấy đều sửng sốt hướng mắt về phía mẹ cô, lúc này bà đang khóc, những giọt nước mắt vô cùng đau đớn: “Anh Khang, em không có, em là Lan, vợ anh mà, sao lại có chuyện vô lí như vậy được chứ?”

“Vô lí ư, tôi đã điều tra chuyện này rồi, mọi chuyện đúng như lời cô ấy nói, tôi cũng cho xét nghiệm ADN, Ngân đúng là con ruột của tôi, đến nước này cô còn có biện minh? Cô không thấy xấu hổ sao? Tôi nể tình bao năm nay cô chăm sóc tôi dù không biết là thật lòng hay không, vì vậy tôi cho cô 1 ngày, mau chóng rời khỏi ngôi nhà này trước khi tôi phải sai người đuổi cô đi”- Nói xong, ba quay người đi lên lầu, không quên dặn người làm thu xếp chỗ ở cho 2 người về cùng, hai người mà theo ba đó mới là vợ con của mình

“Anh Khang, em không có làm, không có làm thật mà”- Mẹ cô khóc trong vô vọng.

Mọi người trong nhà nhìn nhau ái ngại rồi từ từ tản ra, ai làm việc của người nấy, trong không gian vắng lặng, Nhi nghe được loáng thoáng những lời bàn luận ác ý của người làm “Không thể tin được, sao lại có chuyện này chứ?”, “cô ta thật trơ trẽn, bao nhiêu năm qua chúng ta đã phải hầu hạ con người như thế ư” Nhưng cũng có một số người tỏ ra cảm thông “thương bà chủ quá, tôi không nghĩ bà ấy là người như vậy”.Những lời bàn tán như những lưỡi dao sắc cứa thêm những đường rạch chi chit vào tim cô, đau thắt.Lúc này, Nhi quay sang nhìn mẹ, cô vẫn không hiểu chyện gì xảy ra, ôm mẹ khóc lớn “Mẹ, đây không phải sự thật, con là con ba đúng không mẹ?”.Mẹ vòng tay ôm qua cô, nói trong tiếng nấc “đúng vậy, con mới là con gái ruột của ông ấy, những lời người đàn bà kia nói hoàn toàn là bịa đặt, con phải tin mẹ, con mới là con của ông ấy, hu hu”.

Cả ngày hôm đó, cô chỉ ngồi trong phòng, có vẻ như mọi người làm trong nhà cũng chẳng còn quan tâm đến mẹ con cô nữa, họ bắt đầu bận rộn chăm sóc cho chủ nhân mới của mình.Những điều ấy Nhi không quan tâm, cô còn chưa hết bất ngờ với những gì vừa xảy ra, những chuyện mà Nhi chưa bao giờ ngĩ tới, phả chăng đây là cái kết cho 15 năm quá êm đềm và hạnh phúc.15 năm, ba yêu thương, chiều chuộng cô, không bao giờ Nhi dám nghĩ sẽ có ngày này xảy ra, nhưng chẳng nhẽ 15 năm tình cảm với ba không là gì sao, sao ba có thể nhẫn tâm như vậy chứ?Càng nghĩ Nhi lại càng thấy đau.Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng như một giấc mơ, một cơn ác mộng mà ai rơi vào rồi cũng đều muốn thoát ra.

7h sáng, sau khi khóc cả đêm, Nhi đã mệt quá mà thiếp đi, nhưng lúc này, Nhi bị đánh thức bởi giọng nói chua ngoa: “Đứa con hoang, cô mau dậy cho tôi, cút khỏi nhà tôi ngay”, mở mắt ra, Nhi nhận ra đó là Ngân, nhưng sao cô ấy khác quá so với những gì thể hiện trên lớp ngày hôm qua.Chưa kịp phản ứng, Khả Ngân liền cầm lấy chăn hất ngay cô xuống đất.Nhi đau đớn bò dậy, nhìn người đứng đối diện với mình rồi lên tiếng: “Sao bạn lại làm vậy,tại sao mẹ con bạn lại tới đây phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác?”. “Gia đình của người khác? Nói mà không thấy xấu hổ, cô không tự xem lại mình,không thử nghĩ lại xem đây là gia đình ai, ai mới thực sự là chủ nhân của ngôi nhà này.Tội nghiệp cô có một người mẹ như vậy, nhưng bao năm qua cô thay tôi sống ở đây chẳng phải là quá sung sướng rồi sao?Bây giờ, trước khi tôi nổi giận thì cô hãy tự biết mà xéo khỏi ngôi nhà này đi, cả người mẹ đáng ghê tởm của cô nữa’- Ngân nói

-         Tôi không cho phép cô nói như vậy về mẹ tôi, những điều mẹ con cô nói đều là dối trá, cô ra khỏi phòng tôi, mau

-         Cô không nghe cũng được, nhưng ba cũng đuổi mẹ con cô đi rồi, cô có cố ở lại cũng vô ích thôi

Nói rồi Ngân đi ra ngoài, bỏ lại cô ngồi khóc trong đau đớn.Lúc này, cửa phòng hé mở, mẹ cô bước vào, ngồi ôm con gái đang khóc mà lòng thấy xót xa:

-  Nhi   , Mẹ xin lỗi vì để con phải trải qua chuyện này, con hãy mạnh mẽ lên, nghe mẹ đừng khóc nữa, chúng ta rời khỏi đây

-         Mẹ, sao chúng ta phải đi, không lẽ những lời người phụ nữ ấy nói là sự thật?

-         Không đâu con, con mới thực sự là con của ba, những lời họ nói hoàn toàn là bịa đặt

-         Vậy tại sao chúng ta lại phải đi chứ?

-         Chúng ta đi không phải vì mẹ sai mà vì mẹ không thể chấp nhận ba con như vậy, sống cùng nhau 16 năm nhưng ông ấy không tin tưởng mẹ, lại nghe những lời nói của người đàn bà xa lạ kia

-         Nhưng ba nói là có xét nghiệm ADN

-         Chuyện đó mẹ cũng không hiểu nhưng con phải tin mẹ, con mới là con ruột của ông ấy

-         Hai người còn ngồi ở đó ăn vạ hả,  còn không mau cút ra khỏi nhà tôi- người đàn bà kia từ đâu xuất hiện

-         Chúng tôi sẽ đi nhưng cô đừng vì thế mà vội mừng, ông trời có mắt, cẩn thận sẽ có ngày cô bị báo ứng, mọi người sẽ biết hết chuyện thôi.

-         Việc tôi làm tôi tự biết, con người lừa đảo như cô không có tư cách nói chuyện với tôi, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, coi như xám hối về những việc mình làm đi, nhanh nhanh ra khỏi ngôi nhà này cho khuất mắt tôi trước khi tôi nặng tay.

Nói rồi người phụ nữ bước ra khỏi phòng, bỏ lại hai mẹ con cô còn ngồi đó.Không cho phép người khác sỉ nhục mẹ mình, Nhi lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc, kéo vali cùng mẹ đi ra ngoài nhưng vừa bước xuống phòng khách tiếng gọi chua ngoa của người phụ nữ kia lại vang lên sau lưng:

-         Hai người khoan đi đã, tôi cần kiểm tra hành lí của hai người, các người đã ăn không ở ngôi nhà này bao nhiêu năm như vậy rồi bây giờ đi còn muốn mang tài sản của ngôi nhà này đi nữa hay sao, đừng mơ.

Nói rồi bà ta liền sai người mở hành lí của mẹ con cô đổ hết ra nhà, lật tung hết chúng lên

-         Bà đừng quá đáng quá như vậy, chúng tôi nhịn mẹ con bà như vậy là quá đủ rồi, đừng ép người quá đáng, tôi sẽ không nhịn nữa đâu- Nhi tức giận

-         Không nhịn nữa thì cô định làm tôi?Haha

-         Bà, được rồi, ngày hôm nay tôi coi như không nói chuyện với con người không biết trơ tráo như bà, nhưng bà đừng vội mừng, mọi chuyện chưa chấm dứt ở đây đâu.Số đồ đạc này tôi không cần, các người muốn thì giữ lấy- Nói rồi Nhi kéo mẹ ra ngoài, bỏ lại tất cả đống hành lí.

Vừa ra đến cổng, một chiếc xe chạy qua , mang theo người đàn ông cùng ánh mắt lạnh lùng.Trịnh Thiên Khang bước xuống xe,bên cạnh là một người đàn ông chạc tuổi ông ấy, còn có một cậu thanh niên, cô đoán người đó cũng chỉ chạc tuổi mình dù cậu ta rất cao, khoảng trên 1m80.Vì chiếc xe chắn ngang trước lối đi nên Nhi cố tình kéo mẹ sang một bên định bước đi, bỗng phía sau lưng người đàn ông kia nói với thái độ ôn hòa:

-         Đây là Trịnh phu nhân và tiểu thư?

-         Không phải, đó là hai người phụ nữ lừa đảo, Trịnh Thiên Khang nói với thái độ căm ghét.

Vừa nghe được câu đó, Nhi quay đầu lại, nhìn thẳng vào người đàn ông vô tình, không khí bỗng nặng nề khó tả, nhận thấy điều ấy, người đàn ông bên cạnh kia lại tiếp tục lên tiếng

-         Ngài đúng là hài hước, chuyện như vậy cũng đùa được, haha

-         Tôi không đùa ông, bọn họ bị tôi đuổi ra khỏi nhà rồi …nói đến đây ông nhìn sang hai người phía trước…Hai người còn không mau rời khỏi, có muốn tôi gọi bảo vệ tống đi không?

-         Không cần, tôi có chân, tôi tự đi- nói rồi Nhi quay sang kéo tay mẹ, nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc đã khuất khỏi ánh mắt của 3 người phía sau.

Mọi chuyện diễn ra đã được Khải Nam thu hết vào tầm mắt, cậu còn vô cùng ngạc nhiên, có chút giật mình khi nhìn vào ánh mắt của cô gái đó, ánh mắt ám ảnh cậu mãi đến sau này.

-         Thôi, chuyện không có gì đâu, mời anh và cháu vào nhà- Trịnh Thiên Khang ôn hòa

-         Ồ được, mời ngài, Khải Nam, vào đây cùng ba

Vừa vào đến cửa, người đàn bà cùng con gái hồ hởi chạy tới

-         Anh về rồi, sao sớm như vậy?

-         Con chào ba

-         Ồ, hôm nay nhà chúng ta có việc nên anh về sớm.Giới thiệu với cậu đây là vợ và con gái tôi, còn em, chào đi, Hoàng Khải Ân và con trai của cậu ấy, Khải Nam.

-         Chào anh, tôi là Lê Phi Lan, con gái tôi, Trương, à Trịnh Hoàng Khả Ngân.

Vừa nhìn thấy người phụ nữ đối diện, Khải Nam và cha anh không khỏi giật mình:

-         Thiên Khang, sao phu nhân của cậu và người phụ nữ vừa rồi lại giống nhau như vậy?

-         Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho cậu nghe sau, nào, vào trong, chúng ta bàn chuyện, Ngân, con cũng qua đây, chuyện này liên quan đến con.

-         Dạ thưa ba

Nói rồi mọi người bàn chuyện vô cùng vui vẻ, chỉ có Khải Nam thờ ơ, trong đầu không ngừng suy nghĩ về ánh mắt người con gái vừa rồi.Chưa bao giờ Nam ấn tượng với người con gái nào sâu sắc như thế dù chỉ mới gặp thoáng qua.Gia đình này thật là phức tạp, Nam không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nên đứng dậy và đi thẳng ra ngoài trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

-         Nam, con đi đâu, đứng lại cho ba, chúng ta còn chưa nói xong mà

Đáp lại người đàn ông chỉ là bóng lưng lạnh lùng bước đi.

-         Thằng bé này thật không hiểu chuyện,  xin lỗi anh chị, để tôi gọi nó lại

-         Không sao, chúng tôi hiểu mà, dù sao chuyện này cũng do chúng ta quyết định, có hay không thằng bé ở đây cũng không phải là vấn đề, đúng không?- Trịnh Thiên Khang đáp

-         Ồ, đúng vậy đúng vậy – Người đàn ông cười lớn

-         Vậy chuyện này cứ quyết định vậy đi, Khả Ngân, con có ý kiến gì không?

-         Dạ không, thưa ba, tùy hai người quyết định, con sẽ nghe theo.

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro