Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG CUỐI : LỜI NGUYỀN CHẤM DỨT

Dalyn bật dậy trên chiếc giường lớn, xung quanh cô có rất nhiều người, bao gồm cả Astrana và Perez .

Cả hai người họ nhìn có vẻ sốt ruột, chắc mong mỏi Dalyn lắm rồi.

'' Ưm ... em ở đâu thế này? '' Dalyn ngu ngơ hỏi " Trên .. giường bệnh nhỉ?''

'' Nhỉ?'' Perez nhướng mày, khó chịu phun ra một câu không đầu không đuôi" Cậu làm tôi không hài lòng đấy, làm cho lên giường bệnh thế kia ..."

Ai cũng nhìn Dalyn với ánh mắt như thể cô là một bệnh nhân lâu ngày chưa khỏi...

'' Cậu nhớ không được làm vậy nữa nhé. Biết tại sao bị ngất không? Mất máu quá nhiều đấy'' Perez lạnh lùng nói.

" Biết rồi, giờ chúng ta đi đến thác giải lời nguyền thôi chứ nhỉ? Đứng đây sẽ chậm trễ đấy" Dalyn bao biện. Bình thường cô sẽ đáp trả câu nói này theo kiểu '' Thế chẳng liên quan gì cậu" nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại lép vế trước anh..

'' Lần sau thì sao?''

'' Không có lần sau"

Dalyn chắc nịch cướp lời của Perez, cô muốn nhanh nhanh tới thác giải lời nguyền lắm rồi. 

" Được ...''

Perez miễn cưỡng gật đầu.

----------------------------------------------Tại thác giải lời nguyền---------------------------------------------------


Dalyn chậm rãi bước lên bục.

Giữa hội trường, một ngôi sao lớn được vẽ, ngôi sao có năm cánh, vẽ bằng mực đen u ám. Xung quanh là năm ngôi sao mười cánh nhỏ được vẽ, giữa các cánh có những dòng chữ loằng ngoằng không hiểu nổi. Trên trần treo một chiếc đèn chùm thô sơ đỏ như máu, bằng nến. Treo lủng lẳng như thể sắp rơi trước mắt họ. Bao quanh phía bức tường là lớp sáp trắng muốt, chấm li ti những đóm đen rùng rợn.

Tên pháp sư che mặt lặng lẽ bước tới, ra hiệu cho Perez đứng lặng ngay góc phòng, đứng giữa ngôi sao năm cánh lớn nhất.

Dalyn nhướn mày nhìn rõ gương mặt tên pháp sư đó. Đôi mắt mờ ảo cùng giọng nói có chút khàn khàn.. rõ ràng gã này là tên ở lần cô đưa chị Yomi về.

Dalyn chòng chòng nhìn họ. Tim cô đập thình thịch, dường như không tin dung dịch mình chế ra lai được đặt ngay giữa phòng, giữa sự chứng kiến của nhiều người.

Hay cô bỏ nghề Hoàng hậu chuyển qua làm Giả kim luôn ta ?

Tên pháp sư lặng lẽ chấp tay, lặng lẽ lầm bầm gì đó. Dalyn nghe loáng thoáng như sau:

''

아 여신님, ( Hỡi nữ thần)

모든 순결함을 다하여 저주를 풀어 주시기를 간구합니다. ( Bằng toàn bộ sự tinh khiết, xin người hãy dở bỏ lời nguyền)

나는 자비를 구합니다. ( Xin người rũ lòng thương xót)

~~~~~~~~~~~~''

Sau khi dứt câu, một làn khói trắng bốc lên, vết xăm hình con sói trên cổ Perez - thứ chứng minh cậu là con sói - dần dần mờ nhạt.

" Nhìn kìa...'

'' Ôi... nó" 

'' Biến mất rồi ..."

Tiếng reo hò vang lên, mọi người ai nấy đều rất vui.

Chính Dalyn người sáng tạo ra còn không tin nữa là....

Perez lặng người trước chuyện này. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Suốt bao năm qua, dù có cố gắng chấp nhận, anh vẫn luôn gạt sự thật mình là một con Sói...

Nhưng bây giờ ... có lẽ mọi chuyện đã ổn thỏa. Con cháu sau này cũng không mắc phải nó nữa.

Perez lặng nhìn Dalyn đang đứng trên bục - người cũng đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro