CHƯƠNG 8 : CHỒNG CẬU HAY BẠN CẬU?
Cùng Perez đi trên hành lang, Dalyn vừa suy nghĩ. Cô không biết việc của mình là gì, có phải như chỉnh đốn tài liệu hoặc tham gia tiệc trà cùng các tiểu thư không? Vào hoàng cung chắc là mệt mỏi x2 nhỉ?
Nhưng liệu Perez có việc gì không hay anh chỉ nhong nhong đi chơi?
Dalyn có nên biết một chút không ta?
Chắc là được nhỉ? Vì cô cũng là vợ của Perez mà.
- Perez, việc của cậu là gì vậy? - Dalyn bất giác hỏi.
Trước câu hỏi của cô, Perez mỉm cười đáng yêu:
- Vậy cậu nghĩ tôi làm gì?
Dalyn suy nghĩ.
Là gì nhỉ? Khảo sát thị trường? Bảo quản lương thực? Chăm lo đời sống cho nhân dân hay là trông chừng các quý tộc?
Nếu là hai vế đầu thì nghe như Perez là quản lý hậu cung vậy, hoàn toàn không giống với chức vị hoàng tử. Chăm lo đời sống cho nhân dân là việc của vua. Trông chừng quý tộc có thể là việc của cậu nhưng nó không kéo dài cả ngày. Không lẽ cậu ta đi chơi? Nhưng khi còn là tiểu thư danh giá Rometta, cô cũng hiếm khi thấy cậu bước ra khỏi cung. Người cậu thì đầy thương tích khi gặp cô. Vậy cậu đi cho người đánh mình à? Không, cậu là hoàng tử mà.
Thấy Dalyn càng nghĩ càng nhăn, bày ra bộ mặt không tin, Perez thấy hơi ớn lạnh. Cậu cười nhạt trêu chọc:
- Này, việc của tôi cực lắm chứ không đơn giản như làm giấy tờ như cậu đâu đấy.
Hả? Làm giấy tờ mà đơn giản?
Dalyn sốc như con cốc.
Thằng này bị ảo à?
Làm giấy tờ thì nào là báo cáo ngập đê, yêu cầu tu sửa mà không có vật liệu hay thông báo về mấy vụ ẩu đả trong khu vực. Nhiều khi còn lôi chuyện xửa xưa ra báo cáo. Dalyn muốn ám ảnh vậy mà tên này còn bảo đơn giản.
Nhưng việc cậu ta là gì mà bảo là cực?
Dalyn lại rơi vào đăm chiêu. Cô nhìn từ đầu xuống chân Perez.
Mấy vị vua thường làm gì cực ta? Trong mấy phim cổ trang xa xưa thì mấy hoàng đế sẽ làm gì nhỉ?
- A, tôi biết rồi. - Dalyn hét to phấn khích. Ánh mắt cô sáng như đèn pha.
- Là gì? - Perez mỉm cười, chờ xem cô bạn mình đoán mò nãy giờ đã ra gì.
Dalyn trỏ tay về phía cậu:
- Đó là thị tẩm đúng không?
Hả? Gì?
- Cái gì? - Perez đỏ mặt kinh ngạc, không ngờ cái trí tưởng tượng này nó bay hơi xa. Cậu đỏ mặt suy qua tính lại xem cô có hiểu thị tẩm là gì không.
Dalyn bỗng buồn xị hỏi:
- Chứ việc cậu là gì?
Perez ngại nghùng nói:
- Tập kiếm á.
Gì? Tập kiếm sao?
Đúng là tập kiếm khó thật, vì cô đã từng thấy cậu bạn Sicol Dorathil tập kiếm. Nữ nhi thường không tập kiếm nên cô vẫn chưa trải nghiệm cái cảm giác thấu xương đó. Và Sicol mỗi lần về đều bị thương nặng, thật sự khó chữa.
Có lẽ Perez cũng phải tập luyện thứ khắc nghiệt đó.
- Tội nghiệp ghê! - Dalyn thở dài.
- Sao lại tội nghiệp? - Perez hỏi.
Dalyn nhìn anh bằng ánh mắt khá cảm thông:
- Chứ sao? Tôi thấy cậu bạn Sicol gần nhà luôn bị thương khi tập kiếm mà.
Perez nói, giọng khá khinh bỉ và trầm:
- Đó là mấy đứa yếu thôi chứ tôi tập một tháng bị thương hai lần là tối đa. Mà bị thương nhẹ.
- Thì đó là do cậu mạnh chứ không phải do người ta yếu đâu. - Dalyn sửa lại câu nói của Perez. - Cậu mạnh hơn người khác mà.
Perez bỗng đỏ mặt, có vẻ ghen tức nhìn cô, lắp bắp không rõ câu:
- Cậu bao biện cho nó hay........ chồng cậu?
- Nó nào? - Dalyn cười trêu.
Perez có phải đang ghen không? Cậu cũng biết ghen à? Hài ghê. Cô có nên trêu cậu thêm không nhỉ?
Dalyn bật cười nói tiếp:
- Mà chưa kết hôn, vợ chồng gì thế? Cậu bị ảo thật rồi đấy!
Perez bỗng sực tỉnh. Anh ngượng nghùng nắm tay Dalyn đang cười hả hê, kéo cô tới phòng làm việc. Tự nhiên anh nói ba láp ba xàm gì vậy? Mà tại sao anh lại nói vậy nhỉ?
Các câu hỏi chất vấn cứ nhảy ra như mưa trong đầu Perez.
Thật là khó hiểu....
***********************************************************************************************
PHẦN TỰ GHI THÊM CỦA TÁC GIẢ:
THỊ TẨM LÀ KHI HOÀNG HẬU HAY PHI TẦN QUAN HỆ VỚI HOÀNG ĐẾ. ĐÓ LÀ TẠI SAO PEREZ NGAI NHẮC TỚI. NHƯNG CHẮC DALYN CÒN NGÂY THƠ QUÁ CHỪNG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro