Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 : STAKEN CUỐI CÙNG CŨNG LỘ RA

- Được rồi, mọi người giải tán đi. - hoàng đế khây khỏa xua tay.

Mọi người đều hân hoan và vui mừng, ai nấy đều mỉm cười và cẩn thận bước ra cửa. Dalyn ôm chị và hỏi:

- Chị ổn chứ ạ?

Yomi có lẽ qua xúc động hay gì mà cô chẳng nói gì mà cứ nức nở miết. Dalyn nhắc lại:

- Chị Yomi, chị ổn không?

- À, cũng không ổn lắm. - Chị Yomi lắp bắp - Hồi tối, trong lúc phát điên, Perez đã cào ngay dưới chân chị.

Chị Yomi xách váy lên, để lộ những miếng vải thô băng chân đẫm máu. Chân chị cũng khá khập khiễng khó đi vì đau. Với lại vết thương không được băng đàng hoàng có khả năng sẽ bị nhiễm trùng.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả là gì, các bạn biết không?

Đó là gương mặt rợn người của Dalyn.

Mắt cô hốc sau mà đỏ ngầu. Mặt thì trắng như đắp cả kí phấn còn miệng thì tiếng răng vang lên ken két.

Thế này thì khác gì mấy con quỷ trong phim kinh dị đâu?

- Khoan đã. - Dalyn lên tiếng.

Hoàng đế khựng lại, ông và tất cả ánh nhìn đều hướng về Dalyn.

- Nè, mọi chuyện xong rồi, đừng có làm loạn nữa. - Astrana hét lên. - Cho dù hoàng thất có kính nể nhà Rometta thì chuyện cô làm cũng không được tha thứ đâu.

Dalyn đầy sát khí nhìn lên Astrana, cô nghiến răng, hỏi :

- Vậy ngài thử nghĩ nếu ngài cho người khác mượn thứ gì đó rồi họ trả lại cho ngài món đó trong tình trạng hư hỏng hoặc trầy xước thì ngài cảm thấy thế nào ạ?

Astrana không trả lời, cậu xua tay tỏ vẻ không quan tâm:

- Thì sao chứ?

Dalyn hét lên:

- Ngài đi mà xem chân của chị Yomi này.

Astrana bực bội tiến tới. Cậu không muốn kéo dài chuyện này một chút nào, cậu chỉ tính hoàn thành cho xong thôi. 

Nhưng bỗng Perez dang tay chắn trước mặt cậu, lẩm bẩm:

- Đứng im đó.

Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về Perez, anh điềm đạm bước lên trước, anh nghĩ mình là người hiểu về bản chất của Dalyn nhất. Và với ý thức của một người có trách nhiệm thì anh biết, mình không thể im lặng, anh phải xin lỗi. Anh hứa sẽ bảo vệ Yomi và chính anh là người đã cào cô. Vậy chẳng phải anh là người chịu trách nhiệm sao? Không phải hoàng thất, không phải phụ thân hay anh cậu, mà là bản thân cậu.

- Là tôi, tôi là người làm chị Yomi bị thương. - Perez đưa tay lên ngực.

Dalyn có chút kinh ngạc, không ngờ Perez lại tự mình chịu trách nhiệm như thế.

Dalyn thoáng mỉm cười.

Rồi cô thu lại nụ cười, nói:

- Vậy ngài đây có thể đưa chị tôi đi chữa lành vết thương được không?

Perez gật đầu.

Đáng lẽ Dalyn còn phải truy cứu tại sao không chữa vết thương cho chị sớm hơn nữa kìa nhưng cô nghĩ mình sẽ hỏi Perez sau.

Trước mắt, cô cần làm một chuyện. 

Cô nói:

- Nếu ngài Perez đây đã lên tiếng thì thần sẽ không truy cứu nữa.

Tiểu thư rũ mi mắt, nhìn mơ hồ về phía trần nhà:

- Nhưng có điều, thần không biết các vị đây có cho là vô ích không chứ thần nghĩ là có ích. Về Staken.

Nghe chữ Staken, gai óc của mọi người nổi lên hết. Nhất là công tước. Ông dù sống hơn ba mươi mấy năm cũng chưa bao giờ có cảm giác lo lắng như bây giờ.

- Một cô nhóc chưa qua mười lăm tuổi, - hoàng đế bật cười để trấn an mọi người - thì không nên nói mấy chuyện lăng nhăng như ông bà già cả đâu.

Dalyn cười lạnh, không nể nang nhìn hoàng đế, mỉa mai:

- Thưa hoàng đế, nếu mấy lời vô nghĩa đó phát ra từ miệng của một vị hoàng đế dũng mãnh và sáng suốt thì thần mong rằng dừng lại ở đây là đủ rồi.

- Cô????????? - Astrana bật dậy trong căm phẫn - Ngươi nghĩ ngươi là ai mà nói chuyện ngang hàng với phụ thân ta thế? Cái thứ đần độn không biết tôn trọng này.

- Hoàng gia các ngài bắt lầm người cũng đần không kém mà. - Dalyn cười nhạt.

Hoàng đế khó chịu chất vấn:

- Theo tôi biết thì tiểu thư Dalyn là người dịu dàng và tốt bụng. Không hiềm khích với ai, sao bây giờ lại đâm chọt người khác như thế này?

Dalyn nói tiếp:

- Ngài cập nhật thông tin còn chậm hơn cha thần nữa đấy. Tuy thần không có ý dạy đời ngài nhưng ngài nên biết, tất cả những gì mà người khác thể hiện ra, lẫn trong đó tới 80% là dối trá.

Cả khán phòng im bặt. 

Chẳng ai lại tin một vị tiểu thư mười tuổi lại nói được như vậy cả. Nó thực sự vượt qua đầu óc của những đứa bé bình thường. Dalyn thở dài:

- Quay trở lại chủ đề hôm nay, tôi biết các thế hệ sói đang rất cực khổ tìm Staken. Tôi chỉ muốn nói một điều. Tôi biết sẽ có nhiều người không tin nhưng đây là sự thật.

 Khi mọi người đang tò mò, Dalyn ngoắt cho tên pháp sự lại đây, cô thì thầm:

- Ngươi phân tích những lọ thuốc này và báo cáo cho hoàng đế.

Tên pháp sư miễn cưỡng đồng ý.

Như được mùa, Dalyn dứt khoát lấy lọ thuốc màu tím được chuẩn bị trong túi, đổ lên đầu mình. Một làn khói bất ngờ ùa ra làm mọi người hốt hoảng bỏ chạy. Perez giật mình ngã xuống, làn khói khiến anh chẳng thấy gì. Hoàng đế hốt hoảng ra lệnh:

- Mở hết cửa sổ ra.

Sau nửa tiếng khán phòng chìm trong làn khói huyền ảo, cuối cùng đã tan đi và để lại mớ hỗn độn. Nhưng chẳng ai đi đâu cả. Họ muốn xem thứ Dalyn muốn nói là gì.

Và thật bất ngờ, một hương cẩm tú cầu nhẹ nhàng phất qua, bát ngát sau làn khói mờ mịt. Và người phát ra mùi hương phảng phất này là Dalyn. Cô ngước lên nhìn tên pháp sư rồi ra hiệu cho tên đó lại để kiểm tra.

Tên pháp sư vội vội vàng vàng chạy nhanh về hướng Dalyn. Hắn loạng choạng quỳ xuống, dùng thứ gì đó kiểm tra đóng chất lỏng màu tím nằm dưới sàn. Rồi kiểm tra người Dalyn, hắn bỗng thôi kiểm tra và bày ra bộ mặt rất hoảng hốt.

Hoàng đế sốt ruột hỏi:

- Này, ngươi biết được gì rồi à?

- Vâng, - tên pháp sư tâu bẩm - hương hoa cẩm tú cầu thực sự là hương thật của cô gái này, còn thứ chất lỏng dưới sàn là một loại dược thảo che đi mùi hương do các pháp sư tiền nhiệm làm.

Mọi người đều không tin vào tai mình. Họ nhìn nhau. Người thì kinh ngạc không hiểu nổi, người thì mừng cho hoàng tử.

Hoàng đế bỗng bậc cười:

- Vì chuyện này mà cả khán phòng đã loạn hết ngày hôm nay, tiểu thư đúng là một người giỏi thao túng, sau này, chắc sẽ là một vị hoàng hậu tài giỏi.

- Ngài quá khen. - Dalyn cười lạnh.

Rồi Dalyn quay lại về hướng cha và chị, cô tiến đến và ôm họ.

Vừa chia cắt lại phải chia xa lần nữa. Công tước vừa bàng hoàng vừa đau khổ ôm con gái. Chị Yomi cũng không chịu được, cô ôm ghì lấy em mình. 

- Không sao, con hứa sẽ về mà. - Dalyn an ủi. Cô  không thể khóc giống họ được.

Những cảnh vệ hoàng gia đi tới, cúi chào công tước rồi dẫn theo Dalyn đi, kèm theo lời xin phép.

Dalyn đi theo sau cảnh vệ, quay đầu mỉm cười chào họ.

Tạm biệt!!!!!!

.

.

.

.

.

PHẦN TỰ GHI THÊM CỦA TÁC GIẢ:

VẬY LÀ GIAI ĐOẠN CĂNG THẲNG QUA RỒI, TÁC GIẢ XIN GỬI LỜI CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ.

NẾU BẠN NÀO ĐỌC TRUYỆN BUỔI SÁNG THÌ CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP ZUI ZẺ.

CÒN ĐỌC BAN ĐÊM MÌNH XIN CHÚC CÁC BẠN NGỦ NGON NHOA!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro