CHƯƠNG 4 : MỘT VỤ LÀM ĂN TRÊN TÍNH MẠNG
- Trước tiên, cha cần biết về việc tại sao mùi hoa cẩm tú cầu lại vương vấn trên người chị Yomi. - Dalyn trầm ngâm, ánh mắt cô như hướng về nơi xa xăm nào đó. - Đó là một thí nghiệm của chị Yomi. Chị đã thử nghiệm trước khi đi lễ hội.
Công tước kinh ngạc, ông hấp tấp hỏi:
- Ý con là nó có thể tạo ra mùi hoa cẩm tú cầu à ?
- Vâng - Dalyn nói, rồi cô đưa ngón trỏ trước miệng, ra hiệu im lặng - Tin này không được cho ai biết ngoài hoàng thất và nhà mình đâu ạ. Nếu ai đó biết được , không chừng cả nước sẽ loạn hết đấy ạ.
Công tước thoáng thở dài. Ông liếc mắt sang cửa sổ.
Dalyn nói tiếp:
- Chị dùng hai loại ma pháp, lửa và nước kết hợp. Cha biết cổ tích về Hoa cẩm tú cầu rồi chứ? Hai nguyên tố đó đã tạo ra một đống hoa cẩm tú cầu và có lẽ mùi hương của nó đã vương lên quần áo chị Yomi.
Công tước thở dài, ông nói:
- Vậy ra chỉ là sự cố thôi sao?
- Vâng - Dalyn hài lòng gật đầu khi cha đã thoáng hiểu - Và con muốn nói trước với cha một điều.
Dalyn im lặng vài giây. Rồi cô nhìn người cha đang tò mò trước mặt:
- Đó là con sẽ ở lại hoàng cung.
- Cái gì? - công tước hét lên, ông bật dậy. Vẻ mặt có lẽ không tin vào những điều mà mình nghe thấy. Ông hấp tấp hỏi lại con, như thể sắp động đất tới nơi vậy:
- Ý con là sao, Dalyn?
Dalyn thở dài. Ánh mắt cô lướt qua vẻ mặt bàng hoàng của cha, Dalyn điềm tĩnh nói:
- Cha yên tâm, con sẽ về với mọi người sau khi hoàn thành xong những việc cần làm.
Công tước lặng im, không lẽ cả hai cô con gái đều phải rời xa ông à ? Chẳng người cha nào lại bỏ rơi con cái của mình hết. Hiện tại, thật sự, một vị công tước như ông, dày kinh nghiệm cũng chỉ muốn hét lên trong tuyệt vọng.
- Con biết cha sẽ rất buồn. Nhưng cha, con muốn trả thù một số người, và con cần có địa vị trong cung. Bởi vì nếu trả thù ở bên ngoài không chừng sẽ gây chú ý và hậu quả khôn lường. - Dalyn nói.
Công tước đau khổ mỉm cười gật đầu. Ông đang cố gắng tin vào những điều mình nghe.
Con gái ông không còn là đứa trẻ ngây thơ mà ông đã từng biết và từng tin nữa rồi.
Nhưng nếu cô thay đổi như vậy, tại sao ông không biết? Điều đó không phải đã nói rằng ông không quan tâm nhiều đến con cái à? Nhiều khi dáng vẻ hoạt bát mà ông từng thấy hàng ngày từ lâu đã không phải là Dalyn nữa rồi. Những thứ ông thấy chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm mà thôi. Từ lâu, Dalyn đã chẳng hoạt bát như vậy rồi. Thật phũ phàng cho một người cha luôn hết lòng trân trọng con cái.
Nhưng rồi ông bỗng nhận ra một chuyện.
Ông ngước lên nhìn Dalyn đang cười.
Nếu cô nói rằng mình muốn có địa vị trong cung thì cô sẽ phải cưới các hoàng tử, mà ở đây là hoàng tử Perez. Mà muốn cưới Perez thì phải là một người mang dòng máu của Staken. Không lẽ....?
- Cha có vẻ hiểu chuyện gì rồi nhỉ? - Dalyn hả hê nâng mày dò hỏi - Con biết rằng cha sẽ hiểu cho con mà. Nhưng con tuyệt đối cấm cha nói cho ai biết. Không thì kế hoạch sẽ không trọn vẹn đâu.
Công tước im lặng, ông cúi gầm mặt đau lòng.
Nhưng ông nghĩ, dù sao mọi chuyện cũng đã tới đây, đã trót thì trét luôn cho rồi. Cuộc trò chuyện vừa rồi giống như một cuộc ứng tuyển, trả lời đúng thì được phần thưởng ( mà ở đây là sự hài lòng của Dalyn) còn trả lời sai thì thua cuộc.
- Haha, được rồi, ta sẽ hợp tác với con. - công tước miễn cưỡng gật đầu. Sự lo sợ và nụ cười quả thực chẳng ăn nhập vào đâu.
Nhưng ông phải liều thôi.
Bởi ông lo rằng nếu bị nghi ngờ là lừa dối hoàng thất thì có lẽ số phận Yomi cũng không an toàn gì. Tình thế sẽ như ngồi trên đống lửa vậy. Yomi sẽ như một con thuyền yếu đuối không trụ vững và tàn tạ trước cơn bão mang tên Hoàng Thất. Vướng tội với hoàng thất như tự cắm là cờ tử trên lưng vậy.
Dalyn bỗng nhẹ nhõm mỉm cười:
- Con biết là cha sẽ đồng ý mà. Cha tin con, đúng chứ?
- Đúng. - công tước nói.
- Vậy bây giờ người đưa con đến cung điện được không? Có mặt người thì lũ lính mất dạy sẽ nể hơn. Và sác xuất chiến thắng sẽ cao hơn. - Dalyn bỗng tối sầm mặt, nở nụ cười ghê rợn.
- Được, vậy đi. Chuẩn bị nào! - công tước dứt khoát nói.
Mạnh mẽ lên, chỉ cần có niềm tin, mọi thứ sẽ được như mơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro