Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 : TOÀN LÀM NGƯỜI TA HẾT MUỐN NÓI

Dalyn quay lại và...

Perez đứng kế bên.

Ơ?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Dalyn hét lên.

Cả căn phòng như ngã nghiêng trước tiếng la của Dalyn. Hai người là Perez và ông Rojin đều bịt tai ngồi xổm xuống. Mãi Perez mới tỉnh lại anh đứng lên, đi lại gần Dalyn còn đang xanh mặt ôm tủ sách.

- Cậu mới dọa tôi đấy. - Perez chọt vào gò má phúng phính của Dalyn, anh gằn giọng sau khi cả hai đều bình tĩnh. - Công nương hét lên đau đầu chết được.

Dalyn chưa hết bàng hoàng. Chỉ suýt nữa là Dalyn nhảy đi như con mèo luôn rồi. Cô sợ chết đi được. 

Cô ngơ ngác nhìn Perez, ngoài vết bẩn dưới khủy tay, sau gáy và ngay bụng thì chẳng còn chỗ nào trên cơ thể anh bị bẩn hay tổn hại nữa. Công nhận lợi hại thật.

- Nè, nói gì đi, sao cậu im thin thít thế? - Perez nghiêng đầu thắc mắc. Dalyn bỗng bật cười, cô khoanh tay, nhìn sang hướng khác:
- Sao cậu đi vào mà chẳng có âm thanh nào thế? Tên chết tiệt! 

- Wow, con nhỏ này phạm thượng như cơm bữa luôn ta. - Perez nhếch mép trêu chọc Dalyn.

Cậu đưa tay vuốt tóc rồi nói tiếp:

- Cậu làm gì trong thư viện thế?

- Chuyện đó cũng cần báo cáo à? - Dalyn cười lạnh. Anh dám trêu cô thì cô dám trêu anh lại.

Perez nghiêng đầu, mặt vẫn cười:

- Tất nhiên. 

- Hờ... - Dalyn khó chịu bày ra bộ mặt khinh thường. Cô hít một hơi rồi khó chịu khai. - Cậu có biết hoàng thất Watashino có vị vợ lẽ nào tên là Shinufuto D Niko không?

- Người vợ lẽ à? - Perez tỏ ra ngạc nhiên, anh xoa cằm, mắt liếc lên trần nhà. - Xem nào, ừm, không có người vợ lẽ với tên nào như vậy hết.

Hả?

Cậu ta nói là không có người vợ lẽ nào mang tên như thế sao?

Vậy cái tên được khắc sau cuốn tự truyện ấy là ai? Sao mà bí ẩn thế?

- Ờ, có chuyện gì à? - Perez để ý đến gương mặt ngỡ ngàng của Dalyn đang nhìn chòng chòng mình.

Thấy cô vẫn không trả lời, anh lại nói:

- Haizz, đừng nói cậu lại đọc được cái tên độc lạ đó ở đâu đấy nhé.

Dalyn ngẩn người nhìn Perez, cô có nên nói cho anh sự thật mình mới đọc không nhỉ? Chắc với cô nó thú vị nhưng với anh thì không. Nội dung cũng chỉ nói về cuộc đời của một cô gái bất hạnh hay đơn giản chỉ là một quyển tập viết văn sáng tác truyện của ai đó mà thôi. Nói bậy có thể ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín hoàng tộc. Nghĩ vậy nên Dalyn tính chuồng lẹ nhưng rồi cô chợt khựng lại, cô có một chuyện.

Đó là vì trong quyển tự truyện, cô có nhìn thấy một cái tên, Zannena. 

- Ừm, Perez, vậy ... cậu có ... biết ai tên Zannena không? - Dalyn e dè hỏi.

Bỗng Perez nhướng mày, kinh ngạc ra mặt:

-À, biết. Đó là một vị thái tử phi đã bị phế truất vì qua đời, tên đầy đủ là Zannena Kuin. Ủa mà làm sao cậu biết? Cái người đó không có gì nổi bật trong lịch sử hết. Và đời của phu quân bà ấy đã chấm dứt cách đây khoảng ngàn năm trước rồi. Từ tổ tiên tôi đấy.

Ể? Gì? Lâu vậy rồi sao?

Dalyn xanh mặt nói:

- Và chồng cô ấy tên gì? Ý tôi là tên thái tử ấy.

Perez chống hông, đăm chiêu rồi nhẹ nhàng nói:

- À, Shikuruto D Watashino.

Vừa dứt lời, mọi thứ xung quanh Dalyn gần như ùa đi. Shinufuto D Niko có lẽ là Shikuruto D Watashino. Vì lúc Dalyn nhìn chữ Niko thì đúng thật, nó cách chữ D cỡ hai chữ. Qủa nhiên, các tên khắc trên bìa không phải là cô gái đáng thương, hay thái tử phi chung thủy mà là tên của gã thái thử bội bạc.

- Ngàn năm nay, ngài ấy là đời cuối cùng trước khi những con sói xuất hiện. - Giọng Perez như lạc đi, cậu nhìn Dalyn trong mơ hồ - Như kiểu 100 năm sau ngài ấy đã xuất hiện một con sói đầu tiên. Giống như lời nguyền đã được áp đặt kể từ thời của ngài ấy vậy.

Ngài?

Dalyn lại một lần nữa ngiếng răng tức giận. Tên thái tử đa tình ấy mà xứng đáng được con cháu gọi là 'ngài' à?

- Khi nãy trong phòng làm việc, tôi có đọc sơ một quyển nói về nguồn gốc sói. Và tôi đang cố gắng tìm ra nguyên do. Biết đâu chúng ta có thể giải lời nguyền khi biết về nguồn gốc. - Dalyn nói.

Bỗng cô thấy Perez mỉm cười. Hai mắt anh nhìn cô giống như ... mong chờ điều gì đó vậy. Mà tại sao anh lại cười? Không phải anh bảo cô đang làm việc vô ích đấy chứ.

- Tôi hy vọng cậu có thể tìm ra. - Perez bất ngờ ghé sát tai Dalyn, rồi anh nhẹ nhàng hôn vào sau cổ cô - Hoàng hậu của ta.

Vừa dứt lời, anh ta ngay lập tức bỏ chạy mất dép, ngoảnh đầu nhìn Dalyn rồi la lớn:

- Hứa nhé!

Thế là Perez bỏ đi để lại Dalyn đang thẫn thờ chưa hiểu chuyện. Đột nhiên tiếp nhận nhiều thứ quá làm cô hơi sốc, mà giờ thành ngượng mất tiêu rồi!

- Perez là đồ cơ hội! - Dalyn hét lớn rồi ngồi xổm xuống ôm gương mặt đang đỏ ửng lên.

Hậu quả: Ông thủ thư đã ăn cơm chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro