Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 : THỦ THƯ VÀ THƯ VIỆN

Sau khi cất sách, Dalyn ngồi bịch xuống chiếc ghế trong phòng. Cô ngẩn đầu nhìn lên trần phòng rồi im lặng nhìn ra cửa. 

Nội dung của cuốn tự truyện đó vẫn còn động trong tâm trí Dalyn. Đến cuối cùng, cô vẫn không hiểu rốt cuộc cô gái đó viết để làm gì, để than thân trách phận về cuộc đời mình à?

Những dòng chữ đó nhìn như muốn cào xé người đọc. Dù từ ngữ rất dịu dàng, nhưng bài học và tình huống lại sâu sắc và đau lòng. Tiếc cho mối tình của thái tử phi, tiếc cho tuổi thanh xuân của cô gái, họ đã phí hoài tất cả chỉ để theo đuổi tên thái tử đáng chết. Nếu họ nhận ra thì có lẽ ngày đó, đóa hoa đã tỏa sáng dưới ánh bình minh rồi. Làm gì mà úa tàn phai dần như thế.

Dalyn bất giác thở mạnh, cô nghiêng đầu, tự nhủ thầm:

- Không được, mình phải quên, không được quan tâm.

Rồi cô nhìn ra cửa, sao chưa có giấy tờ gì đến hết vậy?

Hay cô đọc thêm vài quyển nữa?

- Haa.... - Dalyn thở dài.

Cô muốn điều tra về lời nguyền sói của hoàng thất Watashino, thứ luôn khắc khoải trong lòng cô bữa giờ. Ít nhất là từ hồi nhập cung. Cô tự hỏi, liệu hoàng thất có thể giải được lời nguyền khi biết về nguồn gốc của nó không?

Liệu lời nguyền mà cô gái nhắc tới có liên quan gì không?

Dalyn bỗng lắc đầu ngoe nguẩy.

Không được, sao cứ nhớ hoài vậy? Đã bảo quên ngay mà. Không được nhắc tới quyển tự truyện nữa. Quên ngay!

Để đánh lạc hướng suy nghĩ, Dalyn mở cửa chạy ra khỏi phòng. Cô sải bước thật nhanh trên hành lang, dù không biết nên đi đâu. Nếu cô tiếp tục ở trong phòng, tâm trí cô sẽ dán vào quyển sách mất. Tốt nhất là ra ngoài.

Dalyn bỏ đi, băng qua một dãy phòng đóng của thin thít, rồi đi qua sân tập luyện, qua rất nhiều chỗ. Rồi cô cô dừng lại trước một căn phòng lớn, đã thu hút sự chú ý của cô. Trên tấm bảng sờn cũ bằng miếng gỗ dẹp treo ngay cửa, ghi : Thư viện.

Dalyn nhìn chăm chăm vào nó một lúc, rồi cô đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, một không khí ảm đạm đã đập ngay vào mắt cô.

Các kệ sách nối tiếp nhau như những ngôi nhà dưới phỗ, thẳng tấp. Ánh sáng duy nhất trong phòng là chiếc đèn chùm pha lê tráng lệ ngay trên trần. Nó lấp lánh và trong suốt như một giọt nước lơ lửng giữa không trung, phát sáng, quả nhiên là pha lê.

Dalyn dáo dác nhìn xung quanh, khắp nơi đều rất trang trọng nhưng yên tĩnh lạ thường. Cô chẳng thấy ai trong đây cả.

Xoạt

Âm thanh xoèn xẹt vang lên, Dalyn liền nhìn về phía chiếc bàn lễ tân. Không biết từ khi nào mà một ông lão trung niên đã đứng đó, ông ấy thân thiện chào Dalyn.

- Chào công nương, rất vui khi công nương ghé thăm, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Rojin Shinsetsu. - ông Rojin cười giòn.

Dalyn ngạc nhiên nhìn ông ta, mới khi nãy cô đâu thấy ai trong căn phòng này đâu. Cô khẳng định là không có một ai. Ông ta trốn trong xó nào thế? Và xuất hiện từ đâu ra?

- A... chào. - Dalyn nói một cách đứt quãng. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Có vẻ hiểu được Dalyn, ông Rojin cười hiền, chậm rãi giải thích:

- Khi nãy tôi vừa dùng phép thuật dịch chuyển, cho nên đã xuất hiện trong căn phòng này một cách đột ngột như vậy. Công nương có thể xem thêm tại thư viện này về loại phép thuật tôi dùng. Nó được đặt tên là Ugoha. 

Dalyn hoàn tỉnh, cô lại nhìn về phía các kệ sách. Phép thuật sao?

- Nếu công nương có gặp khó khăn gì thì xin hãy cứ nói cho tôi, tôi sẽ giúp hết sức mình. Và bây giờ cho tôi xin phép được phổ biến luật lệ của thư viện. Mong công nương hợp tác.

Dalyn hài lòng gật đầu rồi khoan thai tiến về phía ông thủ thư. Ông ta mỉm cười rồi huyên thuyên về luật lệ. Sơ bộ là giữ im lặng và không phát ra tiếng động. Đặc biệt, thư viện này không cho phép mang sách ra khỏi phòng. Nếu không sẽ tính là vi phạm.

- Đó là toàn bộ luật lệ mà tôi muốn truyền đạt. Cảm ơn công nương đã lắng nghe. - ông thủ thư hài lòng cười nói. - Bây giờ công nương cứ tự do đọc sách. Sách nào cũng được. Nơi đây không thiếu đâu ạ.

Dalyn gật đầu lấy lệ rồi đi về phía chiếc tủ đầu tiên, cô nhìn bao quát kệ sách. Tủ chia làm bảy ngăn, mỗi ngăn đều chật ních những cuốn sách từ to đến nhỏ. Rồi Dalyn nhìn lên đầu tủ, chỗ ấy ghi ngắn gọn ' Lịch sử '

Chỗ này là tủ lịch sử à?

Dalyn tự hỏi rồi nhìn ông thủ thư, ánh mắt muốn hỏi xem về kệ sách này. Có lẽ hiểu ý, ông Rojin đứng bật dậy, cất giọng oang oang:

- Thưa công nương, đó là tủ chuyên tổng hợp những câu chuyện về lịch sử từ xưa đến giờ. Những câu chuyện lập nước hay về hoàng hậu và vợ lẽ của nhà vua đều được ghi chép cẩn thận không thiếu thứ gì, kể cả một chứ cũng không sai đâu ạ.

Trước thái độ nhiệt tình giải thích và có chút khoe khoang của lão thủ thư, Dalyn hờ hững nhắm đến một quyển sách có bìa màu đen nằm trên kệ thứ sáu. Vì chiều cao chỉ tằm cỡ ngăn 4 nên Dalyn phải vất vả nhón chân để lấy. Nhưng dù vất vả nhón tới đâu hay lâu thì vẫn không tới. Ngay lúc cô nghĩ nên lấy quyển ở ngăn thấp hơn thì một giọng nói trầm, nhẹ nhàng vang lên, dường như đang nói với cô chứ không phải do cô tưởng tượng:

- Lấy cái ghế đi, nhón lâu cậu sẽ đau chân đấy.

Dalyn quay lại và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro