Chap 3: Chống đối.
Em nhớ mọi ng quá!
Em đây đã quay lại và lợi hại hơn xưa, em rất rất cảm ơn Krana-sama đã giúp em có thêm động lực.
===================================
Ngày hôm sau nữa, vẫn là bình thường như ngày nào, chỉ khác có một điều là Len không còn ăn đậu hủ của Rin nữa. Chà chà... Nhìn cái vẻ mặt đáng thương kia của Len kìa... Thèm lắm đúng không nè? Tội nghiệp, sao mấy hôm nay con-sói-già-nham-hiểm lại nhịn được bé cừu non đang ngây thơ gặm cỏ ở đằng kia. Chắc chắn là có chuyện lớn rồi.
- Uhm... Len-sama...
Len đang ngủ say trên chiếc giường thì nghe tiếng của bé người hầu ngây thơ gọi mình. Len quay mặt lại, nở nụ cười gian xảo nhìn Rin.
- Sao vậy Rin?
Rin đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, ngây thơ hỏi Len :
- Mấy hôm nay bà chủ rất lo lắng cho anh. Anou... Bà chủ còn nói là anh ăn ít hơn thường ngày.
Len nghịch nghịch tóc Rin, nghiêm túc hỏi :
- Em đang lo lắng cho anh?
Rin ngại ngùng khẽ gật đầu.
Không được rồi, bé Rin ơi. Con sói nó thèm đến chảy dãi kia kìa, mau mau chạy thoát thân đi. Nói đến đây, tác giả không muốn nhìn nữa vì Len đang đè Rin xuống giường. Len liếm nhẹ đôi môi của Rin, nói nhỏ vào tai nó.
- Em lo cho anh vậy em có yêu anh không?
Rin giật mình, mặt nó nóng ran. Rin lắc đầu nguầy nguậy, nhăn mặt nhìn Len.
- Vậy tại sao Rin lại lo cho anh?
Len hỏi câu hỏi tiếp theo.
Rin bĩu môi, phồng má nhìn Len :
- Em không biết.
Con cừu non bây giờ mạnh dạn chống đối sói già nè, bây giờ xem phản ứng của con sói đang đói khát kia là gì đây...
- Rin hư quá... Em sẽ bị phạt.
Rin nhăn mặt lần thứ hai, vô duyên quá đi, nó có làm gì tội lỗi đâu mà bị phạt.
Len điên cuồng gầm mút đôi môi của Rin khiến môi nó sưng tấy. Đau thiệt đó nha, Rin nói thiệt đó... Không có giỡn đâu, nó tức lắm rồi, nó đặc biệt không thích Len làm chuyện này. Rin cắn mạnh lưỡi của Len, mùi máu tanh tưởi chảy ra.
- Ghét Len. - Rin quay mặt đi chỗ khác, mặt đỏ bừng bừng.
Len mỉm cười dịu dàng, vuốt tóc Rin :
- Anh xin lỗi.
Qué... Trời ơi là trời, đây có phải là sói đội lốt thỏ? À mà không còn là sói nữa, là hồ ly mới đúng!
Len đỡ Rin dậy, cười ranh ma :
- Đến giờ làm việc rồi, bộ Rin không làm sao?
Rin lúng túng, chạy ào ra ngoài.
Len nhìn theo Rin đến khi nó chỉ còn là một dấu chấm ở đằng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro