Chap 1: Ngốc!
- Len-sama...
Rin lay lay người Len, anh lười nhác ngủ khò khò, không bận tâm đến cô hầu đang gọi anh đến mỏi miệng.
- Sắp trễ giờ rồi.
Nói đến câu này, mắt Rin ngân ngấn nước sắp khóc.
Tội nghiệp Rin, nó phải ở bên Len khoảng 7 năm rồi. Suốt ngày, lúc nào nó cũng phải gọi chủ nhân lười biếng của nó dậy đi học. Haizz~ cho dù đã gọi khoảng 2,3 lần thì cậu chủ vẫn không dậy. Nó thực sự, thực sự không thích tí nào! Mỗi lần gọi Len dậy, nó toàn bị Len ăn đậu hủ của nó... Yah, nghĩ tới chuyện đó thì mặt nó bắt đầu đỏ ửng lên. Nó đứng im như chôn chân ở đó đến khi Len quay mặt lại, nhào tới ôm nó.
Heh?! Bất ngờ quá, Rin quay mặt lại, chưa kịp nhận thức ra điều gì thì đã bị Len gặm mút đôi môi đỏ mọng cherry của nó. AAA! Nó chỉ là một con người hầu, thân phận kém cỏi, vậy tại sao chủ nhân lại thích nó? Chính nó cũng không biết... Từ lần đầu tiên gặp mặt, Len... Đã thích nó rồi ư?
- Chào... Buổi sáng... Len-sama.
Rin quay đi chỗ khác, cố gắng không nhìn vào ánh mắt của Len... Nhưng... Hấp dẫn quá, nó không thể không nhìn được. Chủ nhân của nó là cái gì vậy trời?! Là Medusa phiên bản nam à?! Có thể nói chủ nhân nó như Medusa... Cứ mỗi khi nhìn vào mắt Len là Rin không cử động một giây nào, nó chỉ mải mê ngắm Len cho đến khi...
- Bộ tôi đẹp trai lắm sao?
Khi nghe câu đó, Rin mới quay về thực tại, nó lắc đầu nguầy nguậy. Không phải là đẹp trai... Mà là quá đẹp trai!!!
- Nói dối là không tốt.
Lại nữa rồi... Buổi sáng nào cũng vậy chắc Rin chết, nó cứ phải nhìn con Medusa này đến bao giờ? Đến chết à? Rin nhìn vô cái đồng hồ treo lủng lẳng trên tường, mới đây... Cuộc trò chuyện giữa Len và nó chỉ ngắn ngủn sao lại...?! Trễ rồi!!! Hu hu... Lần này chắc nó bị phạt mất thôi~
- Len-sama! T-trễ rồi.
Rin run run, hai tay kéo cánh tay của Len. Fufu... Dễ thương thật, với cái sức yếu ớt đó còn lâu Rin mới kéo được anh, đúng là con ngốc mà~
- Hôm nay là chủ nhật mà Rin!
Rin ngây người ngu ngốc nhìn Len, quê quá đi... Lại bị nhầm nữa rồi. Nó phồng má giận dỗi, hự hự, chủ nhân đã hứa với nó là chỉ có những ngày đi học mới hôn nó, sao hôm nay lại ngoại lệ? À không phải chỉ mình hôm nay, mấy hôm khác cũng vậy nữa.
- Hu hu... Hức hức, ghét Len
Rin khóc nấc lên làm ướt đẫm chiếc áo sơ-mi trắng của Len. Len nhếch mép, cô hầu của anh ngốc thật đấy, mà ngốc cũng có cái hay mà nhỉ?
Rin đang khóc thì đột nhiên quay mặt lên nhìn Len, ngây ngô hỏi :
- Len-sama, người thích ai vậy?
Ngốc nữa! Bộ Rin không thấy hàng ngày lúc nào Len cũng hôn nó sao? Thiệt tình... Tất nhiên câu trả lời là...
- Không phải thích... - Len nghịch nghịch tóc Rin một hồi rồi nói tiếp - Mà là yêu!
- Len-sama yêu ai?
- Tất nhiên là Rin.
Mặt ai đó đang đỏ bừng bừng lên, đấm thình thịch vào lồng ngực Len.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro