Sự dằn vặt
Sau khi từ hoàng cung trở về, nàng kêu ta pha trà và mang theo giấy bút để nàng viết thư cho thái tử. Ta đứng bên cạnh nàng ngắm nhìn vẻ đẹp đó và rồi - nàng cất giọng trò chuyện với ta kể về thái tử, mỗi lần kể về hắn nàng luôn nở nụ cười yêu kiều dịu dàng đến lạ. Khi thấy nàng liên tục nhắc tới hắn, lòng ta đau nhói và rồi ta vô tình thốt lên:
- Tôi yêu người thưa tiểu thư
- Ta cũng rất yêu cô - nàng hồn nhiên đáp
- Không phải là loại tình yêu đó thưa người....
Vẻ mặt nàng dần dần tỏ rõ vẻ hoàng hốt, nàng hỏi ta: "Điều cô nói là đùa thôi đúng không?"
Gương mặt ta trầm xuống và đáp: "Không! Tôi không nói đùa người đâu"
Bầu không khí dần chìm xuống, nụ cười trên môi của nàng cũng đã tắt - nàng nhìn ta bằng vẻ mặt đăm chiêu, lộ rõ sự ghét bỏ đối với ta. Và rồi, nàng nhìn ta và bỏ đi... Trong căn phòng lộng lẫy ấy, chỉ còn mình ta trầm lặng đứng nhìn nàng bỏ đi - từng giọt lệ trên hàng mi rơi xuống....
Đêm hôm đó, ta đau khổ tận cùng trái tim ta như vỡ ra thành trăm mảnh - ta tự hỏi: "Giá như ta không nói ra điều đấy, thì nàng sẽ không thấy ghét ta mà bỏ đi"
Những ngày sau đó nàng đã không còn gọi ta đến phục vụ...dù chỉ một lần. Từng là một người hầu thân cận như hình với bóng cùng nàng mà giờ đây đã không còn bất cứ sự liên quan nào.
Vào hôm nọ, khi ta đang tận tâm làm việc của mình thì thái tử và lính của hắn xông vào - hắn cất giọng: "Một kẻ hầu người hạ thấp kém như ngươi lại dám làm thanh danh của Adelia trở nên ô uế sao - người đâu bắt cô ta lại ném vào ngục tối"
Có vẻ như những người hầu trong biệt thự đã lan truyền tin đồn rằng tiểu thư Adelia được một cô hầu đem lòng yêu mến đến toàn dân trong vương quốc, ai ai cũng cảm thấy kinh tởm - và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, những lời đàm tiếu về tiểu thư Adelia đã lọt vào tai hoàng thất. Vì không muốn mất mặt, hoàng thất đã làm dẹp tin đồn và bắt nhốt ta với lí do làm ô uế thanh danh của tiểu thư Adelia.
Khi đi ngang qua nàng, ta cất giọng "Xin người cứu tôi với tiểu thư " nàng nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ, nàng quay phắt đi - "Tiểu thư..." ta gọi nàng một cách vô vọng... "ha...hahha tôi hiểu rồi, đến cả người cũng ghét bỏ tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro