Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nueve | hoseok

chiếc vali em mang theo tràn ngập hình của em và anh. trong tấm hình, em thấy chính mình đang cười thật tươi, thấy khuôn mặt anh đang kề sát bên em và thấy cả ánh mắt chúng mình trao nhau. có lẽ sau này anh sẽ trao ánh mắt ấy cho một người tốt hơn, và mong rằng anh ta hay cô ấy sẽ thay em chăm sóc anh lâu thật lâu.

mấy ngày qua em đã đi hết cả những ngóc ngách của daegu. thành phố nên thơ theo cách của riêng nó, thành phố anh yêu, và em thì yêu anh nên em cũng yêu cả thành phố này.

từ cửa sổ căn hộ nhìn ra là công viên duryu. có hàng ngân hạnh thay áo, có khoảng trời xa xôi biếc xanh và những đám mây trắng xoá chìm nổi như những con sóng bạc đầu.

những buổi đêm ở một mình, em còn ngắm sao và trăng. trăng tròn vành vạnh, trắng và trong. những vì sao be bé lấp lánh như đôi mắt anh trong ngần, hấp háy nhìn xuống em từ cao xa vời vợi.

em vẫn nhớ lần đầu gặp anh, anh lầm lì và ít nói. nhưng quả thật những giai điệu mà anh viết nên - hay phải chăng chính là đôi mắt toả sáng được che giấu dưới lớp vỏ kiệm lời - làm say đắm lòng em ngay từ giây phút đầu tiên. em nhìn trộn anh nhiều lần, và chẳng hay từ bao giờ, cứ rảnh rỗi là em lại mua đồ ăn vặt rồi đến 'cắm trại' tại genius lab. em ghét mùi thuốc, còn anh hút thuốc rất nhiều. anh không thích espresso, còn em ngày nào cũng có ít nhất hai ly trên tay, một sáng một chiều.

chẳng hiểu làm sao em lại theo đuổi anh và anh lại đồng ý. có lẽ là từ khi em thấy anh bật khóc, khóc nức nở khôn nguôi và em cuống quýt vụng về ôm anh vào lòng. em thấy anh bé nhỏ và lạnh lẽo quá, nên tự nhủ mình phải bảo vệ thật tốt cho anh. cũng có thể là từ khi em bắt đầu cằn nhằn việc anh hút thuốc nhiều quá và thật sự bất ngờ khi anh bắt đầu bỏ dần những điếu thuốc. hoặc là từ khi em thấy ánh mắt anh vu vơ hướng về phía em rồi quay trở lại phím đàn trong một giây sau đó. ai mà biết được chứ?

có quá nhiều khoảnh khắc em thấy tim mình bị nhéo một cái khi nhìn anh, cảm giác ngứa ngáy vô cùng. thế nên em bắt đầu lắng nghe nó - con tim - và hành động theo nó mỗi khi ở cùng anh. con tim bảo em theo anh về nhà, bảo em mang sẵn kẹo cao su trong túi mỗi khi đến genius lab. nó còn nằng nặc bắt em ôm anh vào lòng suốt những đêm anh khóc, sau đó dịu dàng dỗ anh đi ngủ sau khi bắt anh uống hết cốc sữa ấm.

em rời khỏi dòng suy nghĩ khi thấy nước đã đủ ấm và đầy tới lưng bồn tắm. con dao trên tay đã được mài kĩ càng suốt hai ngày. cửa ra vào không khoá, em còn chuẩn bị sẵn khăn tắm xung quanh mình. như vậy mọi người sẽ không cần tốn quá nhiều sức khi dọn dẹp nữa.

em đã từng nghe nhiều người bảo rằng luyến tiếc quá khứ chẳng để làm gì cả, và rằng mình phải buông xuôi tất cả thì mới tiến về phía trước được. em chẳng mong có 'phía trước' nào để tiến lên, nên quá khứ cứ bủa vây lấy em như vậy. em tự nhủ, chỉ cần nhúng tay vào, cắt một đường và em sẽ giải thoát cho anh, giải thoát cả cho bản thân em nữa.

à, nhưng ấy chỉ là suy nghĩ từ cái đầu của em. còn con tim giờ đây lại đang gào thét to, rõ hơn bao giờ hết. nhịp tim nhanh và mạnh, vang vọng khắp căn phòng tắm đang nghi ngút khói nước nóng.

thình thịch, thình thịch.

em nhắm mắt, bảo nó im lặng.

em bảo nó đừng đập nữa, vì em đã nghe thấy cả thảy những lời tim muốn nói. nghe thấy hết rồi, em lại yếu đuối nhân nhượng mà làm theo nó. con tim bảo em thả con dao xuống, em liền buông tay. con tim bảo em đứng dậy, em chẳng dám ngồi tiếp. cứ như thế, chẳng hay từ bao giờ, em đã chuẩn bị bước ra khỏi ngưỡng cửa của căn hộ. vì con tim em, vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro