
diez | yoongi y hoseok
anh cuối cùng cũng ổn định lại hơi thở, tay run rẩy gõ một nhịp lên cánh cửa còn khép: "hoseok, em có đó không?"
không có câu trả lời. hoseok lại đang nằm mê giữa ban ngày ư?
"hoseok, anh hỏi em có đó không?!" yoongi mất bình tĩnh, và chưa nói đến câu thứ ba, anh đã vội tìm chìa khoá. bàn tay anh run rẩy và nổi những gân xanh - anh đói cồn cào và không tỉnh táo. anh vội vã thổn thức và cửa thì không khoá. vốn định để hoseok tự chuẩn bị, nhưng anh chẳng thể nào bình tĩnh được.
cánh cửa nâu sậm được mở ra với hoseok ở ngay sau đó. hai người mặt đối mặt và hốc mắt em đỏ hoe. em thút thít không nói được lời nào.
con người trước mặt yoongi, nhìn như một bản sao hoàn hảo của anh ba năm về trước. thế nên anh xót, xót vô cùng, và chỉ trong giây phút đó thôi, ánh mắt anh và em chạm nhau. rốt cuộc, không thể rời đi mà vẫn dính chặt lấy đối phương.
không một tiếng nói, chỉ có nhịp tim rộn rã vang vọng. nơi đây một giây trước còn là bức tường vô hình giữa anh và em, một giây sau đã chẳng còn gì.
yoongi khẽ động, anh mang đôi bàn tay còn sẹo mờ phủ lên trên đôi bàn tay thô ráp đầy sẹo mới của hoseok. hơi thở mùi bạc hà cuốn lấy mùi thuốc lá đã ám vào gian phòng. đôi chân anh còn mỏi nhưng không hề mệt mà tiến thêm một bước.
khoảng cách giữa anh với em được rút ngắn, và hosoek cũng chầm chậm cúi đầu xuống để đánh hơi cho bằng được cái mùi nắng còn vương trên tóc anh.
em cử động khẽ, khẽ thật khẽ, như sợ khoảnh khắc ấy sẽ vỡ tan ngay tắp lự như những cơn mộng em vẫn thường gặp. nhưng chẳng có cái gì vỡ tan hết, và yoongi lại dứt khoát ngẩng đầu lên để tham lam chôn chặt ánh mắt vào em.
hoseok đáp lại ánh mắt ấy, thay cả lời muốn nói. chỉ cần dùng cái mà người ta vẫn gọi là 'cửa sổ tâm hồn' để trao nhau trọn vẹn tấm lòng. em thương anh với trái tim không còn vẹn nguyên, nhưng cái tình thương ấy lại hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì anh từng nhận được.
giây phút ấy, hoseok biết rằng yoongi sẽ không rời bỏ mình đi. anh sẽ không đi đâu hết, và nếu em còn chạy trốn như vậy thì anh sẽ lại tìm về với em.
bởi vì vạn vật đều cần được sưởi ấm bởi tia nắng của riêng mình. em đã trở thành mặt trời của anh ba năm về trước, vậy thì hiện tại và trong suốt quãng đời còn lại, anh sẽ là tia nắng be bé của em.
ồ, kia rồi, đôi môi em mỉm cười. nụ cười không còn những gượng gạo và cứng ngắc. anh cũng cười, anh bật cười khanh khách như đứa trẻ lên mười, hồn nhiên và trong trẻo.
hoseok và yoongi cùng nhau tiến tới. anh cảm nhận những vị khói còn dư lại từ điếu thuốc, những vị đắng xem trong từng viên thuốc em nuốt mà chẳng buồn uống nước. em nếm thấy những ly cà phê đắng và đậm; những hương mát thơm của viên kẹo cao su em đưa anh.
môi chạm môi, em chạm anh, chạm tới những gì sâu xa nhất trong lòng mỗi người: một cái chạm của những tâm hồn đã vỡ gắn liền chặt chẽ với nhau. anh và em trở nên vẹn nguyên.
cumplido, amado
29.07.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro