cuatro | yoongi
tôi đi thẳng tới nhà ga đường dài seoul. vào một ngày không phải cuối tuần thì nhà ga vắng tanh vắng ngắt. lòng tôi bồn chồn tựa như đứa trẻ mười lăm mười sáu lần đầu trốn học vậy. lo lắng nhưng cũng phấn khích, cảm giác vô cùng kích thích.
rồi, như có chiếc nhẫn mà howl đưa cho sofie, tôi tìm ngay tới quầy bán vé: "cho một vé đi daegu, ghế mềm, chuyến sớm nhất." khi ra khỏi nhà, tôi chưa nghĩ đến việc ăn. vậy mà vừa dứt lời, cơn đói xộc thẳng vào khoang bụng tôi. những ngày qua chỉ nốc rượu hoặc cà phê thay cơm, cái bệnh dạ dày lâu năm của tôi liền tái phát.
chuyến sớm nhất là vào 12 giờ trưa, còn một tiếng nữa. tôi tự nhủ, và đi mua một chiếc bánh mì kẹp trứng, cà chua và xà lách. đã lâu lắm rồi tôi chưa ăn cái bánh mì kẹp nào. vị của nó y hệt chiếc mà tôi với em vẫn hay ăn ở đối diện genius lab vậy.
seoul cách deagu hơn hai tiếng đi tàu, không phải loại tàu tốc hành mới mà là loại tàu đã cũ, rất ít người đi. tôi không thể ngủ suốt hơn hai tiếng ấy nên chỉ có thể lôi chiếc walkman ra mà nghe. em luôn thích the daft punk, nhưng tôi lại chỉ nghe placebo và pixies.
thế là tôi đang đi 238 cây số đến gần với em hơn.
gần một tiếng chỉ có placebo và pixies trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. nhưng trong quãng thời gian ấy, đã có phút giây tôi rơi vào một 'thứ gì đó' - một không gian khác - lấp đầy bởi thứ chất lỏng đặc sệt. chất lỏng tràn cả vào mũi, vào miệng và vào hai tai. cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy cơ thể, hút sạch chỗ không khí trong phổi tôi.
tôi cảm thấy dạ dày mình sôi sùng sục. cái bánh mì kẹp ấy biến đi đâu mất, thay vào đó là cái thứ nhớp nháp, sền sệt chui vào dạ dày làm nhiệt độ tăng lên đột ngột. cơn đau quằn quại cứ thế mà ập đến. như con sóng xô đẩy làm vỡ bờ đê, cơn đau cũng bắt đầu lan ra toàn bộ cơ thể tôi, phá vỡ mọi cảm giác khác - duy chỉ có cơn đau là còn sót lại.
hai mắt tôi vốn đang nhắm chặt, nhưng lại là một cái gì khác thôi thúc tôi mở mắt. tôi phải xem, xem thật rõ, xem cho bằng được cái cảm giác ấy là gì. thế là tôi vận hết sức lực còn sót lại - mồ hôi chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương, thấm vào vành chiếc mũ vải - và mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro