Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cinco | yoongi

thời gian đang bị kéo giãn ra hết mức có thể. mỗi khắc ở lại trong không gian tối đen ấy tựa như cả một thập kỉ đối với tôi.

chẳng biết có phải do tôi xem phim nhiều quá hay không, nhưng tôi cứ thấy mình như sofie, lạc lõng và bé nhỏ, nhưng lại là thứ không thể thiếu để cứu sống em. em sẽ là howl của tôi, nhưng em sẽ biến thành tia nắng khi đối đầu với những mụ phù thuỷ chứ không phải bất cứ thứ gì khác, tôi tin là vậy.

tôi mò mẫm trong bóng đêm, cơn đau đã đỡ hơn một chút song vẫn còn âm ỉ. tôi vẫn đang đi từng bước theo hướng chiếc la bàn trong trí tưởng tượng của mình. nhiệt độ càng lúc càng giảm đi, và mồ hôi tôi túa ra giờ đây trở nên lạnh buốt.

tôi đi không ngừng nghỉ và tim tôi cứ đập thùm thụp. ấy là tiếng động duy nhất, vang vọng khắp cả không gian này theo nhịp điệu của riêng nó, như một vật sống thật sự chứ không phải là một cơ quan trong người nữa. nó biết nói, và nó đang bảo tôi rằng tôi sắp đến nơi rồi.

chà! cái cảm giác gần đi đến đích thật sự rất tốt, thế là khoé miệng tôi cứ cong lên, chẳng điều khiển được. tôi lại nghĩ về em, về bờ môi dày, sống mũi cao, về cái mùi nắng thơm thơm luôn vương lên mái tóc em mỗi sớm. em sẽ cúi thấp thật thấp, thơm nhẹ lên mũi tôi một cái và để thứ hương thơm kia bám lên áo quần tôi cả ngày ròng. từ ngày có em, tôi thấy mình chẳng cần phải hút thuốc làm gì nữa. em vốn không thích thuốc lá, lại còn ưa sạch sẽ. sống cùng em, một con lười như tôi cũng phải gọn gàng và tươm tất hơn.

ôi, đến nơi rồi kìa. tách biệt khỏi không gian tối tăm ấy là một không gian trái ngược hoàn toàn - sáng lắm - nhưng nhìn nơi đâu cũng chỉ là những khối màu mờ mờ. những khối màu quen thuộc: là bàn trắng, là tường xanh, là chiếc midi đen nằm ở góc... là genius lab. và làm sao tôi có thể quên được bóng hình em, dù đó chỉ là những khối màu cơ chứ?

em khoác chiếc hoodie vàng tươi rói, còn bóng của tôi thì chẳng thấy đâu cả. em cầm trên tay lá thư, chần chừ, do dự. em bước tới bước lui những nhịp nhanh và chỉ dồn lực trên mũi giày.

một phút, hai phút, rồi khi đồng hồ trên tường chỉ đúng sáu rưỡi tối, em đập mạnh vật trong tay mình lên mặt bàn. nhưng đó chỉ là một vỉ thuốc đỏ quen thuộc - thuốc dạ dày. và bức thư bé xinh thì đã bị em vò nát và quăng vào cùng với đống lời hát nhảm nhí trong chiếc thùng rác. lá thư và những con chữ trong ấy, tôi cược là nó chẳng có dây mơ rễ má gì với cái tiếng "nhảm nhí", song em lại cứ thế mà vo tròn một cục, ném một cú chuẩn xác. điều ấy làm tôi cảm thấy có chút tội lỗi, và cũng có chút hạnh phúc be bé khi thấy dáng vẻ đáng yêu ấy của em. trong trí nhớ của tôi có lẽ chẳng có khung cảnh này, nhưng có lẽ cơn mê đã làm chúng mình thêm gắn bó, tôi đoán vậy, phải không em?

à, tôi đã kể cái này chưa nhỉ? em không chỉ sắp xếp lại căn hộ be bé của chúng mình, mà em còn "sửa lại" cả một đống hỗn độn là tôi đây. không có em, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành một người tốt như bây giờ. tôi sẽ mãi chìm trong cái căn bệnh trầm cảm và chứng ăn uống thất thường, rồi sẽ mãi không nếm được hương vị ngon ngọt của những ngày bên em.

ngày ấy em theo đuổi tôi, mọi người cứ bảo em bỏ cuộc đi. không phải vì tôi nằm ngoài tầm với hay gì đó, mà là vì tôi chỉ là một thằng dở người lại còn mắc chứng biếng ăn. nếu không nhờ mấy bài hát tôi sáng tác đều thành công, chắc chẳng ai lại muốn đến gần tôi đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro