Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Tạo cơ hội hay cuốn nhau vào vòng xoáy-

"Sau này anh muốn chúng ta cùng nắm tay nhau bước lên lễ đường , em sẽ mặc chiếc váy màu trắng và trên tay cằm đóa hoa đẹp nhất."
" Em thì thích một căn nhà có vườn hoa ."
" Được , anh sẽ cố kiếm thật nhiều tiền để mua nhà có vườn hoa cho em ."

Tôi nhớ rất rõ những lời hứa hôm ấy của chúng ta , thật sự ngốc đến mức tin rằng đó sẽ thành hiện thật , nhưng tàn khóc biết bao , người cùng anh bước lên lễ đường , mặc chiếc váy trắng với đóa hoa đẹp nhất lại không thể nào là tôi rồi.

Bên nhau 8 năm , hình như đã quên cách sống một mình ra sao, tôi dựa dẫm vào anh như một đứa trẻ , không thể ngờ được có ngày phải giải thoát cho nhau.

Khoảnh khắc anh nắm tay người con gái khác bước đi đến cuối cuộc đời này  , tôi như chết lặng , không biết đã khóc nhiều như thế nào mà khiến hai mắc sưng húp lên , tim như quặn lại , " đau , đau lắm" không thở được , sao lại tàn nhẫn với tôi đến thế .

" tàn nhẫn ? Chẳng phải tôi đang giải quyết mớ hỗn độn mà em đã gây ra sao " - lời nói của anh ngày hôm đó như lưỡi dao cứa rách trái tim này , giết tôi luôn đi , tôi thật sự không thể nào sống tiếp được nữa rồi...

Tôi và anh bắt đầu mối quan hệ yêu đương này cũng đã được 8 năm , kể từ khi hai đứa học cùng nhau năm cấp 3.  Tên anh là Minh Lam , năm 22 tuổi anh đã tự mình mở một tiệm bánh mì nhỏ ở trung tâm thành phố . Còn tôi là Huyền Anh , công việc của tôi là chăm sóc cho các bé ở trại trẻ mồ côi, ban đầu tôi chỉ đến đó với chị gái để thăm lũ trẻ nhưng ở đó lâu hơn tôi lại có một cảm giác muốn che chở , bên cạnh các em,  ngoài ra tôi còn là tác giả truyện tranh để kiếm thêm thu nhập hằng tháng .
Anh và tôi hẹn hò vào năm hai đứa bắt đầu lên lớp 11 , tôi đã khá bất ngờ khi biết được anh đang thích thầm mình , Minh Lam là người tỏ tình trước , tôi thì không có mấy tình cảm với anh nên cũng chẳng chấp nhận để vướng vào rắc rối làm gì , nhưng rồi từ ngày hôm đó , anh luôn bám theo tôi mọi lúc mọi nơi, mù quáng thật đấy!
Ngày một trôi qua , Minh Lam vẫn mãi theo đuổi hình bóng một cô gái mà anh xem như định mệnh của cuộc đời mình mặc cho chẳng có kết quả tốt đẹp gì diễn ra.
" chán cái tên dở hơi này thật ! " - tôi thầm nghĩ trong đầu mỗi khi bắt gặp anh ta . Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , tôi quyết định để anh ta có một cơ hội . " tôi đồng ý " - vừa dứt câu , anh ta nhảy cẫng lên như tên ngốc .
" thậ...t..t thậ...t không vậ...y ? Em đồng ý làm bạn gái anh ư?"
" Liệu anh có muốn tôi đồng ý hay không mà cứ đơ cái mặt đần đó ra vậy hả tên hâm kia?"
Minh Lam ôm chặt lấy tôi rồi khóc nức nở, " khó thở quá rồi đó cái thằng khùng này! " - tôi thầm chửi .
Không biết vì sao bản thân lại đồng ý , cũng chẳng mong đợi điều tốt đẹp gì trong mối quan hệ này, tôi không muốn lừa dối hắn ta nhưng nhìn hắn mỗi ngày cứ đeo bám mình , tôi lại thấy thật đáng thương , đáng thương vì đã phải lòng đứa tồi tệ như tôi.
Kể từ cái ngày tôi ra quyết định để hắn ta bên cạnh , mọi lúc mọi nơi tôi tới Minh Lam đều đi theo , đến mức tôi đi ăn với bạn , hắn cũng đòi đến cho bằng được , ngoài những rắc rối đó ra thì còn nhiều rắc rối khác nữa cơ .
" Đm sao anh cứ mãi ghen tuông vô cớ thế , tôi đã bảo với anh bao lần rồi ,cái thằng đó nó là gay , bọn tôi chơi chung hơn 10 năm rồi đó tên ngốc này!"
"Nhưn...g như...ng em chưa bao giờ nói với tôi là em và tên đó đi đâu mỗi cuối tuần , em... hức ...em  làm vậy tôi thật sự rất sợ hãi em biết không? " - Anh ta vừa nói vừa rưng rưng nước mắt , có lẽ lúc này trái tim anh gần như muốn ngừng lại , khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy nhem nhuốc hết cổ áo vẫn không dứt.
" tôi biết anh rất sợ , nhưng nó không có nghĩa là anh được quyền chiếm luôn cả không gian riêng tư của tôi như vậy."- là hối lỗi hay đang thương hại , tôi vừa giải thích cho anh ta vừa ngẫm xem thử.
" Vậy... vậy sao em không bao giờ dành nhiều thời gian cho tôi được như tên đó chứ ? "
" Tôi... tôi..." cứng họng rồi ! Tôi chẳng thể nào trả lời được câu hỏi này của anh ta , vốn dĩ lúc đầu cũng chỉ là thấy phiền phức nên mới đồng ý , ai mà ngờ cái tên ngốc này lại thích mình đến mức quên cả bản thân .Không biết nói gì nữa tôi chỉ có thể cho anh ta nghe được một câu duy nhất -" tôi mệt rồi , anh về nhà ngủ sớm đi nhé!" Khóa cổng lại , tôi bước từng bước nặng nề lên phòng mặc cho tên đó đang vang xin một cách tha thiết trước cửa như thế nào.
Nằm trên chiếc giường này từng ấy năm qua nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nó thật khó chịu, tấm nệm cứ lún sâu xuống từ từ, mãi chẳng thể thoát được giống như đang bị chìm giữa hố lầy  ," khó thở quá", " tại sao bản thân lại tàn nhẫn như vậy " , " không thích nhưng lại gieo hi vọng cho người khác " , " ác độc , đáng ghét , xấu xa "- nội tâm gào thét, tôi chán ghét bản thân mình , thật ghê tởm... có lẽ tôi nên nói cho anh biết sự thật này sớm hơn mới phải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro