01. Encounter (1)
Nắng chiều hạ nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, đáp ngay ngắn trên gò má phiếm hồng của cậu thiếu niên nhỏ. Từng tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên làn da trắng ngần ấy, thành công khiến cậu nheo mày khó chịu.
-Này Phuwin... còn sống không vậy!?-Cậu bạn bàn bên lay lay cậu.
-Ưm... Đừng để Spiderman ta ra tay với ngươi vì dám to gan phá hỏng giấc ngủ của ta!
Rồi cậu cầm tay người bạn kia cắn một miếng thật to "Đùi gà sao nay to ghê"
Cậu bạn đẩy Phuwin ra, tiện miệng chửi vài câu:
-Tao là Fourth nhá, không phải đùi gà. Cái đồ mập như heo, ngủ mà còn đòi ăn nữa!
...
Một chiều dài cứ thế trôi qua.
*Renggggg* Tiếng chuông báo cuối giờ vang lên. Cả lớp ùa nhau về như ong vỡ tổ. Và thật may, tiếng chuông ấy đã thành công đánh thức con mèo đáng lười biếng nằm ngủ kia.
-Hơ....-Phuwin vươn vai một cái đầy thoải mái.-Hôm nay hết tiết nhanh vậy nhỉ.
Phuwin vẫn đang mơ màng vì vừa ngủ dậy thì bị tiếng nói của một nhóm người làm cho tỉnh ngủ luôn, lại nhận thêm một cú cốc cầu khiến cậu cau mày.
-Phuwinnn!
-Aooo, Milk, Fourth, Marc...tụi mày doạ tao giật mình đó. Tin tao chết tại đây cho tụi mày vừa lòng không !?-Cậu vội xoa xoa ngực.
-Làm thử đi, tao xem.-Marc, đứa ghẹo gan nhất nhóm, lên tiếng.
-Tao. Không. Ngu!-Cậu trầm giọng nhấn mạnh từng chữ.
Bỏ ngoài tai mấy lời Phuwin nói, Marc lên tiếng:
-Đi ăn không? Tao đói!
Nghe tới chữ ăn, mắt Phuwin liền sáng rực:
-Đi đi. Hồi trưa canteen đông quá, tao chen không nổi nên còn chưa được ăn gì đây này.
.
Rồi cả nhóm dẫn nhau tới quán quen vẫn hay lui tới.
Phuwin nói:
-Tụi mày qua bên hàng cơm gọi phần ăn đi. Tao phải tranh thủ sang hàng nước đã.
Rồi ba chân bốn cẳng tiến nhanh về hàng nước. Sở dĩ cậu lật đật như vậy vì hàng nước ở đây có món trà đào mà cậu rất thích. Nhưng khổ nỗi lại hay bị cháy hàng nên lúc nào cũng phải canh chừng vầy đây.
.
Sau một hồi chen lẫn thì Phuwin thành công giành được thức uống khoái khẩu của mình. Cậu liền hớn hở chụp vội một bức hình với li trà đào gửi vào nhóm:
Visual never die
*Phuwin đã gửi một ảnh*
Phuwin: Tèn ten, tao mua được nước rồi nè. À, tụi mày chọn bàn chưa
Fourth: Bên hàng cơm đang đông người lắm, chắc tụi tao cũng sắp xong rồi.
Phuwin: Vầy tao chọn bàn cho nhá
Fouth: 👌👌
.
Phuwin cất điện thoại vào túi. Lần nữa tự hào nhìn thành phẩm của mình vừa đạt được. Tính thử uống một miếng *Rầm* cậu đụng trúng người phía đối diện. Theo quán tính thì cả ly nước và người cậu đều đổ ập lên đối phương.
-Aaa...đau quá.-Phuwin la lên một tiếng.-Người sắt hay gì á, cứng ghê.
Chưa kịp xoa xoa cục u trên trán thì ánh mắt cậu lại chạm ngay ly trà đào đang nằm trọn lên người đối phương.
-Aaaa ly trà đào cuối cùng của mình. Hic, mình đã phải tốn rất nhiều công sức mới giành được nó mà.-Vẻ chán nản, thất vọng lộ rõ trên gương mặt nhỏ kia.- Rồi biết khi nào mới được uống lại nữa chứ. Huhu trà đào của tui.
Chưa kịp khóc than cho ly nước bị đổ, cậu nhận ra chiếc áo của đối phương đã bị cậu vô tình làm bẩn đi một khoảng lớn.
-A....a....a t-tớ xin lỗi, tớ....
Phuwin cuống quýt cúi đầu xin lỗi, tay lại nhanh nhảu đưa ra một chiếc khăn tay.-Để tớ...tớ giúp cậu lau.
-Không sao đâu.
Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của người kia, cậu mới yên tâm mà ngẩng đầu lên nhìn.
Cậu ta cao quá... Hình như mình chưa gặp bao giờ. Cậu ta là ai nhỉ? Pond Naravit sao?
Đang lớ ngớ trong mớ suy nghĩ của mình thì Phuwin bị một giọng nói khác làm cho tỉnh người.
-Cậu Nara, nếu cậu không nhanh ông chủ sẽ rất tức giận đấy ạ.
Pond đưa ly nước của mình ra trước mặt Phuwin, dịu dàng bảo:
-Cho cậu này.
Thấy ly trà đào ngon nghẻ còn trọn vẹn trên tay đối phương, cậu không khỏi vui mừng.
-Aaa trà đào nè, cậu cho tôi thật hả? Cậu không uống sao?
Pond lắc đầu:
-Không sao, tôi mua cho mẹ. Gần nhà tôi cũng có quán nước, tôi sẽ mua lại ly trà đào khác sau.
Rồi anh liền quay người lên xe, bỏ lại cậu nhóc đang vui mừng với ly trà đào trên tay.
Phuwin vừa cầm ly trà đào trên tay, vừa tự lẩm bẩm:
-Pond Naravit.... Naravit cái tên quen thế nhỉ.
Rồi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cậu lạnh xương sống.
Chả lẽ...là Pond Naravit, chủ tịch Hội học sinh đó sao... Cậu ta nổi tiếng khó ở nhất trường rồi còn gì....
Chết mất... Mình đụng nhầm người rồi. Aaa thật là... Chuyến này mày tàn canh rồi Phuwin ơi!!!
Phuwin lo tới nỗi tự vò đầu mình. May sao lúc đó cả nhóm đợi mãi không thấy tin nhắn phản hồi của cậu nên liền vội chạy đi tìm.
-Phuwin...Phuwin... Mày làm sao vậy?-Fourth lo lắng hỏi
-...
Thấy cậu vẫn không nói gì, Milk liền lên tiếng:
-Mày làm sao vậy? Ai bắt nạt mày hả? ói đi, tao là nhóm trưởng sẽ xử lí giúp mày.
-Hơ...-Cậu giật mình khi nghe tới 2 chữ "xử lí"
Rồi người lúc nãy có xử lí mình không? Giống như mấy film cậu hay xem ấy. Đụng nhầm trùm trường và bị ăn hành. Aaaa
Thu lại vẻ mặt hoảng loạn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:
-Aaaa...kh-không sao...-Rồi lại dùng chiêu đánh trống lảng.-Ha, tao đói quá, kiếm bàn ngồi ăn thì hơn.
Ăn đã rồi tính sau
Hôm nay xui quá!
.
Bên đây, Pond đang ngồi trong xe cũng không khỏi nghĩ ngợi về cậu bạn hồi nãy đụng trúng. Hàng loạt câu hỏi lần lượt hiện lên, nhưng rõ nhất vẫn là...
Tại sao cậu ấy lại có chiếc khăn tay này chứ?
Pond nãy giờ cứ xoa xoa chiếc khăn. Một cảm giác vừa kì lạ, vừa thân quen lại loé lên trong lòng anh.
Thật kì lạ!
Rồi dần dần, không biết bằng cách nào, anh đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong mơ...
Tiếng hát trong tivi vang lên, đánh thức nhóc nhỏ đang say giấc nồng. Hai tay bé nhỏ lại khua khua lên không trung.
-Mẹ ơi.-Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Người phụ nữ dừng công việc may vá của mình lại. Dang tay gọi nhóc nhỏ:
-Pond, dậy rồi đó hả? Ngoan, lại đây nào.
Nhận được giọng nói âu yếm từ mẹ, nhóc Pond liền chạy lại ngồi kế bên để mẹ xoa đầu cho.
-Mẹ ơi
-Sao con.-Bà lại tiếp tục công việc may vá của mình.
Pond chỉ ngón tay nhỏ vào mảnh vải trên tay mẹ:
-Cái này là gì vậy ạ?
-Đây là khăn tay đó con.-Rồi bà quay sang cười nhẹ với nhóc.-Con muốn xem thử không?
-Có ạ.-Nhóc xoè bàn tay xinh của mình ra. Ánh mắt long lanh như đang đón nhận một thứ gì đó nhiệm màu lắm.
-Woaaa. Đẹp quá mẹ ạ! Mẹ Pond là khéo tay nhất thế giới luôn.-Rồi nhóc lại giơ ngón cái ra tỏ vẻ khen ngợi không ngớt, miệng lại khúc khích vài tiếng.
-Ừm. Pond của mẹ cũng ngoan nhất thế giới luôn.-Bà bắt chước điệu bộ trẻ con của nhóc, cũng giơ ngón cái đồng tình theo lời mình vừa nói.
-Mẹ ơi, trên này có cả gấu nâu và có cả...hmm-Pond cau mày nhìn dòng chữ dài bên góc phải của chiếc khăn.-Pond không biết mấy chữ này.
-Đây là tên của mẹ.-Bà chỉ vào dòng chữ rồi đọc một lượt.
-Ồ...Thế mẹ ơi, khăn tay có ý nghĩa gì vậy ạ?
-Ummm... Nếu con tặng khăn tay cho ai đó, thì nó sẽ thể hiện sự ấm áp, quan tâm, chăm sóc và mong muốn người mình yêu luôn được ấm áp, an toàn.
-Ồ.-Nhóc chỉ ồ vậy thôi, chứ thực ra vẫn ngốc xít, không hiểu gì hết.
Biết con trai nhỏ vẫn chưa hiểu, bà liền lên tiếng:
-Pond ngoan. Nó cũng giống như mẹ và con bây giờ vậy đó. Mẹ cực kỳ hạnh phúc khi có con ở bên.-Bà xoa xoa đầu nhỏ.
.
*Kít kít* tiếng còi xe bên ngoài vang lên làm Pond giật mình, trên mi mắt còn đọng lại vài hạt nước nhỏ. Anh là đang khóc đấy à?!
Hoá ra chỉ là mơ thôi sao...nhưng nó sao lại...đau vậy nhỉ. Mẹ xa anh hơn 10 năm rồi, nhớ mẹ quá. Ước gì giấc mơ hồi nãy sẽ kéo dài mãi thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro