Chương 1: Hồi ức màu xanh
Trong khu phố nhỏ yên bình, Dương Hồng Quân và Trương Tiến Hùng từng là đôi bạn thân thiết nhất. Nhà họ sát vách nhau, và từ khi biết đi, họ đã luôn ở bên nhau, chia sẻ những trò chơi, niềm vui và cả những bí mật của tuổi thơ.
Quân lớn hơn Hùng hai tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh là kiểu người mà bất cứ ai cũng dễ dàng yêu mến – mạnh mẽ, dứt khoát và luôn tràn đầy năng lượng. Hùng lại hoàn toàn trái ngược. Nhỏ nhắn, nhút nhát, và có chút rụt rè, Hùng thường bị các bạn cùng lứa trêu chọc. Nhưng khi ở bên Quân, Hùng cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ.
Họ có một thói quen đặc biệt: mỗi chiều muộn, sau khi bài tập đã hoàn thành, cả hai sẽ cùng nhau ra sân bóng nhỏ cuối hẻm. Quân thường dạy Hùng cách sút bóng, cách điều khiển bóng. Dù Hùng không giỏi thể thao, cậu vẫn cố gắng hết sức để làm Quân hài lòng.
"Nhìn đây này, sút mạnh hơn!" Quân vừa nói vừa thị phạm, quả bóng lăn mạnh vào lưới tạm mà họ tự làm từ vài mảnh dây.
Hùng thử làm theo, nhưng quả bóng chỉ bay chệch hướng, đập vào gốc cây gần đó.
"Em không có năng khiếu đâu, anh ơi!" Hùng phụng phịu.
"Không sao. Tập thêm là được. Đừng bỏ cuộc chứ!" Quân cười, chạy tới nhặt bóng.
Những ngày tháng ấy trôi qua êm đềm, như thể sẽ không bao giờ có gì thay đổi. Mỗi buổi chiều, tiếng cười đùa của họ vang vọng khắp khu phố, khiến ai đi qua cũng phải mỉm cười. Quân luôn đóng vai người anh lớn, che chở và bảo vệ Hùng khỏi mọi khó khăn. Còn Hùng thì tin tưởng Quân tuyệt đối, luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Quân bước vào cấp 2. Lịch học dày đặc và những mối quan hệ mới khiến Quân ngày càng bận rộn. Anh không còn thời gian rảnh để chơi với Hùng như trước. Những buổi chiều trên sân bóng cũng thưa dần.
Hùng cảm nhận rõ sự thay đổi ấy. Cậu không còn được gặp Quân mỗi ngày, không còn nghe giọng nói ấm áp của anh bảo ban mình. Thay vào đó, Hùng chỉ có thể nhìn Quân từ xa, khi anh đi học về cùng những người bạn mới. Dù rất muốn chạy tới và nói chuyện với Quân như trước, Hùng lại sợ rằng Quân sẽ thấy mình phiền phức.
Một buổi chiều cuối hè, Hùng ngồi trước bậc thềm nhà, tay nghịch những viên sỏi nhỏ, lòng nặng trĩu. Bất ngờ, Quân xuất hiện, tay cầm một quyển sách dày.
"Này, cầm lấy. Đọc thử đi." Quân đặt quyển sách vào tay Hùng.
"Gì vậy ạa?" Hùng ngạc nhiên hỏi.
"Sách anh học ở trường. Anh thấy nó hay, nghĩ em có thể thích."
Hùng cầm quyển sách, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Dù Quân bận rộn đến đâu, anh vẫn nghĩ đến Hùng. Điều đó khiến trái tim Hùng đập nhanh hơn, nhưng cậu chỉ biết cúi đầu để che đi khuôn mặt đỏ bừng.
Từ ngày đó, Hùng bắt đầu nhận ra một điều khác lạ. Mỗi khi ở bên Quân, cậu đều cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng hồi hộp lạ kỳ. Cậu bắt đầu chú ý từng nụ cười, từng ánh mắt của Quân. Và rồi, vào năm Hùng 12 tuổi, cậu nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Quân không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Cảm giác ấy vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ. Hùng không biết phải đối diện với nó thế nào. Cậu sợ rằng nếu để lộ ra, Quân sẽ xa lánh cậu. Để che giấu cảm xúc, Hùng dần giữ khoảng cách. Cậu không còn sang nhà Quân thường xuyên như trước, cũng không đợi Quân ở sân bóng. Hùng nghĩ rằng né tránh là cách tốt nhất để bảo vệ tình bạn của họ, nhưng trong lòng, cậu lại thấy trống rỗng.
Quân bắt đầu nhận ra sự thay đổi của Hùng. Một buổi chiều, khi tình cờ gặp Hùng ở sân bóng cũ, Quân tiến lại gần, hỏi:
"Dạo này sao lười thế? Không ra đây chơi với anh nữa à?"
"Em bận học lắm." Hùng cúi đầu, cố giấu đi sự bối rối.
Quân nhìn cậu, ánh mắt dò xét, nhưng cuối cùng chỉ cười:
"Ừ, học hành quan trọng mà. Khi nào rảnh thì ra đây, anh vẫn đợi."
Câu nói của Quân khiến Hùng vừa vui vừa buồn. Cậu biết mình nhớ Quân da diết, nhưng lại không thể quay lại như trước. Cảm xúc trong lòng Hùng cứ lớn dần lên, khiến cậu cảm thấy mâu thuẫn và đau khổ.
Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa họ ngày càng rõ rệt. Quân bước vào cấp 3, bận rộn với những mối quan hệ mới, còn Hùng thì chỉ biết lặng lẽ quan sát từ xa. Những lần tình cờ chạm mặt, Hùng luôn cố gắng tránh ánh mắt của Quân, dù trái tim cậu vẫn không ngừng hướng về người bạn thân của mình.
Hùng tự hỏi: "Liệu mình có thể quên được Quân không?" Nhưng càng cố quên, cậu lại càng nhớ. Những kỷ niệm bên Quân cứ ùa về, từ những buổi chiều trên sân bóng đến những lần Quân bảo vệ cậu khỏi lũ bạn hay trêu chọc.
Hùng biết rằng tình cảm này sẽ không dễ dàng biến mất. Nhưng cậu cũng không biết phải làm thế nào để đối diện với Quân, để trở lại như những ngày xưa cũ.
Cuộc sống của họ giờ đây là hai đường thẳng song song, nhưng sâu trong lòng Hùng, cậu luôn hy vọng một ngày nào đó, họ sẽ lại gặp nhau, và cậu sẽ đủ dũng cảm để nói lên những điều mà cậu đã giấu kín suốt bao năm qua.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro