Nắng Hạ Trời Đông. (2)
Hạ Anh mang đồ sang nhà tôi, vì cậu bảo sẽ xuất phát từ nhà tôi. Gọi chính xác hơn thì là nhà của bố, căn nhà trống hoác lạnh lẽo mà bố mua từ đợt hai người li thân. Bây giờ nó vẫn trống và lạnh lẽo như hồi đầu, vì hầu như chỉ có tôi với Milu ở nhà, còn bố, bố đi đâu tôi cũng không biết. Chỉ biết thỉnh thoảng đêm về, ông lại vào phòng đóng cửa rất mạnh, làm tôi tỉnh dậy, rồi sau đấy chả ngủ lại được nữa.
Nhưng hôm nay có Hạ Anh, căn nhà này bỗng vui hơn hẳn, đến cả con Milu nó cũng mừng hơn kìa.
- Mang hai bộ thôi. Một bộ thay, một bộ ngủ, một bộ mặc trên người. Hết. Tới đó rồi giặt mặc dần. Mang theo áo khoác, buộc vào hông hoặc là vắt trên yên sau của xe, tùy cậu. Tôi cho cậu bình nước này, muốn cho bao nhiêu thì cho. Nên uống nước tăng lực – Hạ Anh vừa kiểm tra đồ của cậu ấy, vừa nhắc nhở tôi một loạt những thứ lạ lung mà tôi mới nghe lần đầu.
- Tớ nên đi giày gì?
- Tất nhiên là không mang heat hoặc những đôi mà cậu cưng chiều nhất. Hmm, cả tôi và cậu đều không muốn nhìn thấy đôi 11s của cậu bị chà nát đâu. Đi đôi nào thấy thoải mái nhất là được rồi.
- Thương Đình. Yeah! Sự lựa chọn số 1 luôn – Tôi tung hai tay, tỏ vẻ phấn khích.
- Ừ. Thượng Đình. Thượng Đình thì không lo nát giày, nhưng mà nát chân. Đây không phải là đi du lịch đâu – Hạ Anh lộ vẻ hơi bất lực trước ý kiến ngốc nghếch đó của tôi.
- Thế cậu đi gì hả Hạ Anh?
- Chân đất.
Đừng đùa. Cậu ấy đi chân đất thật đấy.
Hạ Anh thức cả đêm dó. Cậu ấy đánh dấu rất nhiều lên cái bản đồ, thoáng nhìn thấy đã hơi cũ. Một góc còn bị chuột gặm.
- Cậu gặm hay chuột gặm vậy? – Tôi đùa cô ấy.
Mặc dù tôi tỏ ra khá khoái chí với câu nói đùa đó, nhưng Hạ Anh thì không quan tâm cho lắm. Cậu ấy gật đầu ra hiệu là đã nghe thấy rồi, sau đó lại tiếp tục công việc của mình mà chả màng tới tôi. Cậu ấy liên tục đứng lên, ngồi xuống, chạy ra ngoài, tay không rời chiếc điện thoại. Hạ Anh đi lại rất khẽ, như một con mèo con lo sợ sẽ đánh thức mọi người trong nhà dậy, nghĩa là tôi và Milu. Thực ra thì tôi cũng chả ngủ được chút nào cả.
4h sáng. Hạ Anh lay tôi dậy.
- Đưa Chứng Minh Thư, tiền với điện thoại đây. Mang con cục gạch đi thôi để đỡ phải sạc nhiều.
- Đi trốn mà cầm theo Chứng Minh Thư với điện thoại à? – Tôi hỏi, tỏ vẻ chuyên nghiệp.
- Mang CMT theo, để chả may đâm xe chết người ta còn biết đường mà gửi xác về nhà. Cậu định không cầm điện thoại, vậy cậu định liên lạc với tôi bằng cách nào? Gửi thư à?
Xấu hổ, tôi lặng lẽ xách đồ ra xe, lảng tránh cái sự đần độn của mình lúc nãy. Còn Hạ Anh, cậu ấy không nói gì thêm, chỉ kẹp một tờ giấy đỏ dưới khay để ấm chén, nhắc tôi cột túi vào sau xe cho chắc, nhắc tôi chào Milu, rồi cậu ấy tự mình dặn Milu điều gì đó.
Cuối cùng thì cậu ấy nhắc tôi khóa cửa vào. Và chúng tôi cứ thế lên đường.
Tôi cùng size chân với bố, nên tôi quyết định chọn đôi giày có lẽ đã từng là ưa thích của bố - đôi Biti's mẹ tặng bố nhân ngày Kỷ niệm của hai người, trước ngày hai người ly thân khoảng 1 tháng. Duyên số đúng thật là rất kỳ quặc! Mọi chuyện đến, rồi đi, mọi chuyện từ vui, rồi trở thành bi kịch, chỉ trong một thời gian ngắn. Tự dưng tôi thấy 1 tháng là còn lâu chán, có người chỉ trong vòng vài giây là coi như chuyện đã xong, duyên đã đứt mất rồi. Ai mà còn lại một chút duyên, thì chắc là nối lại được, nhưng nút thắt đấy cũng chỉ là tạm thời thôi, ai biết được bao giờ nó sẽ lại tung ra? Chứ ai mà hết duyên, thì đúng là bi kịch thật rồi.
Biển người mênh mông là thế. Tìm được nhau đã khó, bây giờ buông tay nhau ra như thế, biết ở đâu mà tìm bây giờ?
Tôi thì vẫn tin, rằng bố mẹ tôi còn duyên, còn rất nhiều duyên. Và đứa con trai của họ, sẽ giúp cho cái nút thắt ấy chắc chắn nhất có thể. Chí ít, cũng phải 60 năm cuộc đời. Mong là việc đi đôi giày này trong chuyến đi đặc biệt của cuộc đời tôi, sẽ giúp cho bố mẹ tôi lại tìm được nhau thêm một lần nữa.
Còn Hạ Anh á? Như tôi đã nói. Cậu ấy đi chân đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro