Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

 
   Cái nắng hạ ấm áp đã dần thu mình nhường chỗ cho những cơn gió se rít lành lạnh của mùa thu.

  Không còn ánh nắng chói chang , bầu trời trở nên chóng vắng lạ thường , những đám mây rải rác lưa thưa chầm chậm chuyển mình theo nhịp điệu của sự giao mùa , từ đây một nhịp sống lại bắt đầu.

  Kể từ khi bà Dung và Trọng Hiếu chuyển đến nhà nhỏ của ông Trương và Trịnh Dương, nơi đây trở nên ấm cúng hơn hẳn cũng bắt đầu có được thứ gọi là gia đình hoàn hảo. Ngày ngày người đàn ông của gia đình đi làm ,các con đến trường , khi về nhà lại có cơm nước chờ sẵn cả gia đình nhỏ cứ thế mà hoà hợp hạnh phúc trải qua từng ngày giản dị.

Tháng chín đến , lúc này chính là thời điểm bắt đầu cho một năm học mới.

  Ngày tựu trường , cả Trịnh Dương và Trọng Hiếu ai cũng mong chờ tất bật chuẩn bị mọi thứ từ sớm. Quần áo mới được ủi phẳng phiu , giày dép hay cặp sách đều chuẩn bị từ hôm trước.

   Từ sớm tinh mơ Dương đã thức giấc để chào đón một ngày mới đúng nghĩa , một năm học mới , những người bạn mới , niềm vui mới. Từ vẻ ngoài thôi cũng đủ thấy , nhóc Dương hôm nay chỉnh chu hơn mọi ngày rất nhiều.

   Đồng phục ủi sẳn khoác trên người Dương càng cho cậu nhóc dáng vẻ một một chàng thiếu niên đang độ trưởng thành , tóc tai được cắt gọn chải chuốt tỉ mỉ nhìn là có thể biết được cậu đã tốn bao nhiêu công sức và thời gian cho kiểu tóc này rồi. Chưa kể đến hôm nay cậu còn thoang thoảng mùi nước hoa , thơm ngất nhưng không nồng đến nỗi khiến người ta khó chịu.

   Đúng là những chàng trai ở độ tuổi này đều bắt đầu chăm chút đến bản thân mình hơn hẳn.
  
   Trịnh Dương đi từ phòng của mình đến bàn ăn ở khu bếp , từ xa xa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngất ngưởng xộc vào khoan mũi. Dương vốn thích các món ăn ngon đánh hơi được liền rảo bước nhanh hơn tiến đến nơi mùi hương toả ra.

   Đến nơi , bàn ăn đã được dọn sẵn , cả ba Trương , dì Dung và anh Hiếu điều đang ngồi đấy chờ cậu đến để cùng dùng bữa. Ngồi vào bàn ăn , hôm nay dì Dung nấu hủ tiếu món ăn sáng không thể nào quen thuộc hơn đối với mọi người. Có lẽ là vừa nấu nên bằng mắt thường có thể nhìn thấy từng làn khói từ trong tô phả ra nghi ngút , ai mà hấp tấp ăn ngay thì kết quả chỉ có bị bỏng miệng mà thôi.

   Trịnh Dương đảo mắt nhìn một lượt trên bàn ăn cậu thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Đúng rồi là chanh và ớt dùng để ăn cùng !

  Dương thấy vậy liền hỏi bà Dung :

" Dì ơi , cho con một miếng chanh ớt ăn cùng với ạ. "

  Nghe Dương hỏi bà nhận ra có lẽ mình đã quên gì đó liền đáp lời , trong lời nói  có thể nhận ra sự luống cuống :

" Ấy , dì quên mất. Để dì lấy cho con nhé  ! Cũng nhờ có Dương nhắc gì mới nhớ ! "

  Rồi bà quay về phía bếp nhanh chóng mang ra một dĩa nhỏ một bên đựng chanh , một bênh đựng ớt đi về phía bàn ăn .

  Trịnh Dương nhanh thêm gia vị vào tô của mình , dùng đũa đảo đều vài cái rồi nhanh chóng mà ăn.

  Ăn được vài đũa thì tự nhiên  khựng lại , cả ba người còn lại trên bàn ăn cũng đồng loạt nhìn về phía cậu.

  Bà Dung lo lắng hỏi :

" Dương sao vậy con ?  "

" Dạ , không sao. "

Dương vừa đáp lời vừa nhai nốt thức ăn ở trong miệng. Thấy cậu trả lời nhưng bà Dung vẫn không biết cậu bị sao liền hỏi thêm :

  " Đồ ăn bị gì hả con , hay bữa nay dì nấu không hợp miệng con hả ? "

Cậu lúc này vẫn còn đang nhai thức ăn ,   hồi sao nuốt xong thức ăn mới chầm chậm mà nói :

" Không có gì hết á dì. "

" Không có sao mặt con lạ vậy ? Con nói thật đi không sao đâu con ! "

" Không hợp miệng thì lần sao dì nấu theo ý con nhé  ? "

Bà Dung vẫn gáng hỏi cậu

" Dạ , không cần đâu dì.  "

" Chỉ là bữa nay dì nấu ngon quá thôi ! "

Nghe thấy câu nói của Dương lúc này bà Dung mới thở phào , còn tưởng rằng hôm nay tay nghề của mình có vấn đề.

Thằng nhỏ Trịnh Dương đúng là biết cách làm người ta bất ngờ .

Bà bỗng mỉm cười rồi ba Trương bên cạnh và Trọng Hiếu cũng cười theo.

Bà Dung vừa cười vừa gắp thêm thịt ở dĩa vào tô của Dương.

" Vậy con ăn nhiều vào , vẫn còn nhiều lắm ăn từ từ thôi ! "

  Trịnh Dương cắm mặt ăn tiếp , miệng vẫn xuýt xoa khen lấy khen để cả khoang miệng đầy thức ăn khiến câu từ phát ra chữ được chữ không.

" Đồ ăn dì Dung làm là ngon nhất luôn ! Con thích ăn đồ của dì Dung nấu hơn là của ba nấu. "

" Ba con nấu không ngon như dì Dung ! "

Dì Dung nghe chỉ biết cười thôi còn ba Trương bên cạnh cũng chẳng biết nói gì chỉ cảm thấy từ khi có dì Dung thì con trai đã ít quan tâm đến người ba này rồi , còn chê đồ ông nấu nữa.

" Cái thằng này được nước là lấn tới ! Hồi đó toàn ăn đồ của ba nấu , bây giờ có dì Dung của con là quên mất ba mình luôn ! "

Trịnh Dương nghe chỉ biết cười trừ vì ông nói quá đúng rồi.

Bỗng bênh cạnh vang lên tiếng cười của ai đó.

  Là Hiếu !

Từ nãy đến giờ Hiếu cố gắng nhịn cười ,nhưng đến bây giờ thì nhịn không nổi nữa rồi.

  Cả nhà nhìn Hiếu rồi liếc mắt lại đồng loạt cười ồ lên , bữa ăn trở nên vui vẻ rộn tiếng cười hơn mọi ngày.

  Lát sau , ăn sáng xong cả Dương và Hiếu đều bắt đầu đến trường học dự buổi lễ tựu trường.

  Trọng Hiếu chuẩn bị rất nhanh , anh ra trước cổng đợi cậu nhóc Trịnh Dương vẫn còn đang loay hoay với mái tóc , thấy Dương cứ đứng trước gương ngắm ngía mãi ba Trương mới thúc giục :

" Đẹp trai lắm rồi ! Đừng ngắm nữa. "

" Còn không mau ra đi với anh, con còn định để anh chờ con à ? "

  Ông vừa nhìn cậu mà thúc giục nhanh lên , chẳng biết thằng nhóc này giống ai mà lại ăn diện đến thế.

  Trịnh Dương nghe ba thúc giục ồ lên một tiếng rồi nhanh mang giày vào rồi ra trước cổng nơi Trọng Hiếu nãy giờ vẫn chờ cậu.

" Thưa ba con đi , dì Dung con đi ! "

" Đi đường đàng hoàng vào đấy ! Hiếu coi chừng em nha con ! "

Ba Trương nói với Hiếu , anh thấy vậy cũng dạ vâng đáp lời rồi nhanh chóng đến trường cùng Trịnh Dương.

Không phải không yên tâm về nhóc con nhà mình mà ông Trương cảm thấy có thêm một người anh trai là Trọng Hiếu ông thấy an tâm về Dương nhiều hơn.

Trọng Hiếu tuy còn nhỏ nhưng về độ chững chạt , nghiêm túc , có trách nhiệm thì không thua gì người lớn cả. Thế nên giao Trịnh Dương cho anh thì chắc chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.

 
   Trịnh Dương năm nay lên lớp chín còn
Trọng Hiếu thì lớp mười hai. Cả hai tuy không học cùng trường nhưng đường đến trường lại giống nhau , phải đi ngang trường trung học cơ sở nơi Dương học đi thêm một đoạn nữa thì mới đến trường trung học phổ thông của Hiếu.

  Trên đường đi , vì háo hức mong chờ được đến trường gặp bè gặp bạn nên Dương cứ luyên thuyên không ngớt , Hiếu không nói gì thỉnh thoảng đáp lại vài câu nhưng từ đầu đến cuối anh đều lắng nghe cậu nói từng câu từng chữ.

   Suốt dọc đường đi Trịnh Dương hết chỉ thứ này rồi đến thứ khác , nào là hàng cây bác Hai trồng khi nào , nào là con mèo con chó nhà hàng xóm có khi lại là khóm hoa mọc dại ven đường.

  Đường đến trường của tuy không ngắn nhưng cả hai vẫn chọn đi xe đạp vì Trịnh Dương nói đi xe đạp vừa an toàn vừa rèn luyện sức khỏe.

   Đi một lát thì Dương đến trường trước nên đành tạm biệt Hiếu vì anh còn phải đi tiếp. Trước khi đi anh còn không quên dặn cậu đủ điều như thể sợ cậu lạc .

Trịnh Dương thầm nghĩ cậu cũng không phải con nít.

   Rồi Dương đứng ở cổng trường nghe Hiếu dặn dò một tràng dài , lúc đi cậu đứng đó nhìn đến khi nào không thấy bóng anh nữa thì mới quay đầu bước vào trường.

   Vì là ngày tựu trường nên hôm nay từ sớm đã tấp nập người qua kẻ lại , học sinh vào trường luân phiên không kể xiết. Mọi người lũ lượt xung quanh có lẽ chung bầu không khí háo hức hân hoan nên Dương cũng bị lay động bởi nó.

  Nhìn xung quanh , kể ra năm nay cậu lên lớp chín cũng là năm cuối cùng được học ở ngôi trường trung học cơ sở này rồi. Tuy đã thân quen từng ngóc ngách ở nơi đây cậu không tò mò đi xem xung quanh như các em lớp dưới nhưng vẫn có một cảm xúc gì đó mới mẻ đến lạ.

  Chắc là do đến hơi sớm nên bây giờ hội trường vẫn còn khá vắng , chỉ thấy loáng thoáng vài thầy cô qua lại. Thấy chưa đến giờ bắt đầu nên Trịnh Dương đi dạo một vòng sẵn tiện tìm xem lớp học ở đâu. Đi qua các dãy lớp học , cậu ngó xung quanh để tìm bạn của mình nhưng chẳng biết là mấy người này đã đến hay chưa mà chẳng thấy ai cả.

  Bỗng từ đằng xa có người vẫy tay gọi tên cậu :

" Ê , Dương ở đây nè ! "

Trịnh Dương nghe tiếng gọi phải lật đật nhìn xung quanh một vòng mắt dừng lại ở đám đông đằng trước.

  Một thân hình cao ráo vượt trội với các bạn đồng trang lứa, chính xác rồi ,người vừa gọi cậu chẳng ai xa lạ mà chính là Minh , bạn thân nối khố của Trịnh Dương.

  Tâm trạng Trịnh Dương lúc này mới thở phào , cuối cùng cũng tìm thấy bạn mình.

  Đi đến phía đám đông , nhờ vào chiều cao mà hai chàng trai có thể dễ dàng nhìn được danh sách lớp dù đang đứng ở xa.

  Không ngoài dự liệu , cả Minh và cậu đều học cùng lớp vả lại còn là lớp chọn.

  " Tao với mày lại học chung lớp nữa rồi ha. "  Minh nói :

" Ừm. Chung lớp nữa rồi. "

Dương đáp lời nghe có vẻ qua loa, vì có lẽ là bạn thân nên hai người nói chuyện khá thoải mái.

" Nữa rồi là sao hả ?  Thái độ sao vậy ? Bộ mày không thích chung lớp với tao hay sao ?  "  Minh giở giọng vờ quở trách.

" Đúng rồi á ! " Dương đáp lời Minh.

" Bạn với chả bè..... "

  Thừa biết tính đứa bạn nối khố của mình ra sao Minh cũng hùa theo giả như đang giận.

   Cả hai đi lòng vòng nói chuyện một lúc thì cũng đến lúc lễ khai giảng bắt đầu. Ngồi dưới hàng ghế được xếp theo thứ tự , Dương và Minh chăm chú nghe phát biểu của ban giám hiệu nhà trường , nói thật ra thì chỉ có mình Dương là nghe thôi còn bạn của cậu thì chẳng nghe được  bao nhiêu chữ cả , ngồi cứ hết ngắm trời , ngắm mây rồi lại ngó xung quanh khó lắm Dương mới bảo Minh ngồi yên được.

  Suốt cả buổi lễ phải trông chừng bạn mình làm loạn thì Trịnh Dương mới hiểu cảm giác của anh Trọng Hiếu khi phải trông cậu rồi.

  Sau khi nhận lớp xong cũng chẳng còn việc gì nên Dương và Minh định về nhà , Minh nghĩ tiện đường về cả hai sẽ ghé hàng quán nào đó ăn uống trò chuyện cùng nhau vì suốt kì nghĩ hè chẳng mấy lần mà cậu gặp Dương cả.

  Cả hai vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ chuyện với nhau.

" Lát nữa về ghé quán Cô Tư không ? " Minh hỏi:

" Để bữa khác đi. Bữa nay không được rồi. " Dương trả lời cậu bạn của mình.

Lúc này Minh cũng bất ngờ vì trước giờ Dương ít khi từ chối cậu.

" À. Vậy bữa khác cũng được! "

" Vậy về chung ha ? " Minh lại hỏi :

" Mày về trước đi nha. " Dương đáp

  Nghĩ thầm chắc rằng nhà Dương có việc nên mới không đi được nhưng đến cổng trường Minh muốn rủ cậu về chung nhưng nào ngờ lại bị bạn mình từ chối lần nữa.

Minh khó hiểu hỏi :

" Vậy mày ở lại làm gì ? "

" Đợi anh tao về chung. "

" Ờ. Vậy tao về trước ! "

Nghe câu trả lời của Dương , Minh thấy vậy thì đành về trước nhưng vừa đi được hai bước liền nhận ra điều gì đó không đúng .

" Anh ? " Cậu nghi hoặc tự hỏi chính mình , bạn thân cậu có anh trai tại sao cậu lại không biết ?

  Nghĩ thôi đã thấy không đúng , Minh quay phắt lại phía bạn mình hỏi kĩ lại một lần.

" Mày có anh nữa à ? Có từ khi nào ? " Minh vừa hỏi với vẻ mặt đầy vẻ nghi ngờ :

" Ừm. Từ vài tháng trước. " Trịnh Dương bình thản trả lời Minh.

Có lẽ vẫn chưa tin cậu bạn lại hỏi tiếp :

" Hôm nay mày còn bày trò lừa tao nữa hả ? "

" Không rảnh lừa người như mày ! " Dương vẫn giữ nguyên thái độ khi nãy , còn cậu bạn của cậu thì sắp sốc đến nơi rồi.

  Làm sao mà tin được bỗng một ngày bạn thân nối khố của mình bảo rằng có anh trai , lại còn từ vài tháng trước. Thật muốn tin cũng khó !

  Thấy dáng vẻ của Minh , Trịnh Dương chẳng buồn nói tiếp. Bỗng dưng mắt lại sáng lên nhìn về phía xa xa là Trọng Hiếu.

Tiếng xe đạp ngày càng tiến gần hơn rồi dừng lại trước mặt hai chàng trai.

" Anh tao đến rồi ! " Dương vừa nói vừa nhìn lấy vẻ mặt của bạn mình đang bất ngờ đến độ chẳng biết nói gì hơn.

" V...Vậy tao về trước nhé ! " Lấy lại tinh thần chào tạm biệt bạn mình cậu không quên gật đầu chào Trọng Hiếu. Thấy vậy Hiếu cũng đáp lại cậu.

   Thấy cậu bạn đi xa , bỗng Hiếu lên tiếng :

" Sao em không về ? " anh hỏi :

" Em đợi anh về chung. " Trịnh Dương đáp lời

" Nắng như vậy còn dám đứng đây đợi anh , sao không tìm chỗ mát mà đứng đợi ? "

  Nghe Trọng Hiếu trách mình, Trịnh Dương không thấy khó chịu ngược lại còn thấy vui vì cậu biết anh đang lo lắng cho cậu mà thôi.

" Đứng chỗ mát anh sẽ không thấy em. Lúc đó lại phải đi tìm , tốn sức lắm. "

Dương cười hề hề mà trả lời Hiếu :

" Chỉ vậy là giỏi. " Trọng Hiếu cười nhạt nhưng vẫn không quên nhắc nhở cậu em mình.

Rồi chợt anh lấy từ rổ xe đạp một chiếc nón lưỡi trai , không nói mà đội gọn gàng lên đầu cậu.

" Đội lên đi , nắng lắm ! "

Không nói không rằng , hai người hiểu ý nhau liền nhanh chóng đạp xe đạp , tiếng xe ngày càng xa cổng trường trung học thoáng chốc chỉ thấy xa xa có hai chàng trai sóng vai với nhau.

" Về thôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro