Chương 2
Chú ý : Từ chương này tác giả sẽ thay đổi vài điều về cách kể cũng như xưng hô của nhân vật.
Kể ra thì từ khi mẹ mất đây là lần đầu tiên Trương Trịnh Dương vui vẻ đến như thế. Trong suốt bữa ăn cậu trai cứ luyên thuyên không ngớt , hết cười rồi lại nói kể rất nhiều chuyện cho bà Dung và Trọng Hiếu. Đáp lại sự nhiệt tình đó người phụ nữ và thiếu niên con của bà cũng bị sự hồn nhiên ở Trương Trịnh Dương lôi cuốn bất giác ba con người tự khi nào đã nói chuyện ăn ý vui vẻ với nhau tạo nên cảnh tượng một gia đình đầm ấm.
Ba Trương nhìn thấy đáy mắt chợt ửng hồng , lòng ông bỗng dâng lên niềm hạnh phúc từ lâu không xuất hiện.
Mãi đến khi kết thúc bữa tiệc, Trịnh Dương vẫn không nhịn được mà muốn bà Dung ở lại thêm để trò chuyện cùng bà.
Ba Trương thấy vậy mới lên tiếng :
" Dì Dung con còn có việc bận , bây giờ cũng đã trễ rồi con để cho dì về rồi lần sau mình lại trò chuyện tiếp. Nhé ! "
Trịnh Dương nghe ba bảo vậy tuy không nỡ nhưng vẫn đành phải chấp thuận.
Mặt cậu sau khi nghe lời ông Trương nói hiện rõ vẻ hụt hẫn. Bà Dung thấy vậy mới đến gần xoa đầu an ủi Dương
" Con nghe lời ba rồi lần sau dì lại đến nhé ! "
" Lần sau dì cháu mình trò chuyện lâu hơn được không ? "
Trịnh Dương gật đầu thể hiện vẻ đồng ý rồi lại đảo mắt nhìn về phía Nguyễn Trọng Hiếu có vẻ cậu nhóc muốn nói gì đó , ngập ngừng hồi lâu Trịnh Dương bỗng cất tiếng :
" Lần sau anh Hiếu cũng đến nữa nhé ? Em thích chơi với anh Hiếu lắm ! "
Thì ra nãy giờ nhóc Dương là muốn kêu Trọng Hiếu đến chơi nhưng có vẻ vì nhóc ngại nên mãi mới dám nói.
" Ừm. Lần sau anh lại đến chơi với Dương ! "
Trọng Hiếu cười đáp lời , nụ cười của chàng thiếu niên dịu dàng vô cùng khiến cho Trịnh Dương trong phút chốc nhìn đến ngây người. Rồi bỗng dưng Dương nâng tay của mình lên làm động tác ngoéo tay ra hiệu cho Trọng Hiếu.
Hơi bất ngờ Hiếu liền hiểu ý cậu cũng giơ tay lên , hai người ngoéo tay với nhau không quên đóng dấu.
Đó là lời hứa đầu tiên của họ.
Lát sau , khi tiễn bà Dung và Trọng Hiếu ra về Trịnh Dương cứ nhìn lấy hai người họ đến khi bóng họ khuất dần hoà vào làn đường tối mới quay trở vào nhà.
Ông Trương thấy cậu liền biết hôm nay cậu rất vui , vui hơn bao giờ hết nhìn lâu là có thể thấy được nụ cười vẫn còn vương lại trên khuôn mặt cậu từ nãy đến giờ vẫn không thay đổi.
Ông bèn hỏi dù bản thân đã biết nguyên nhân :
" Hôm nay con vui thế à ? "
Đáp lại ông Trương là câu trả lời của Dương :
" Ba biết rồi mà còn hỏi ! "
Nói rồi nhanh chóng Trịnh Dương quay mặt đi , cậu đang ngại.
Ba Trương nhìn thế chỉ cười rồi lại dọn dẹp một số thứ , lát sau khi đã làm xong việc ông lại đến chỗ Trịnh Dương.
Ông Trương nhẹ nhồi xuống cạnh con trai mình
" Con rất vui nhỉ ? "
Ông vừa nói với chất giọng ấm của mình
Dừng một lát rồi lại nói tiếp
" Hôm nay ba thấy con cười nhiều hơn mọi khi. "
Quả thật hôm nay Trịnh Dương rất vui , lần sinh nhật này của cậu có thể nói là vui gấp bội lần so với những năm trước.
" Con vui lắm ! "
Dương nói :
" Hôm nay con nói chuyện với dì Dung và anh Hiếu.......nói rất nhiều. "
" Dì Dung và anh Hiếu cũng nói với con rất vui vẻ , hình như ba người chúng con rất hợp ý ! "
" Rất lâu rồi con không vui đến như thế. "
Nói xong, Trịnh Dương bỗng nở nụ cười nhẹ từ ánh mắt có thể nhận ra sự hạnh phúc của cậu.
Ba Trương thấy vậy cũng mỉm cười rồi lại xoa đầu con trai.
" Ba cũng vậy ! "
Đến đây giọng ông hơi run giống như đang kìm nén cảm xúc.
" Cảm ơn con nhé ! "
Nghe câu cảm ơn từ ba mình Trịnh Dương quay phắt đầu mà nhìn ông.
Tại sao ba lại cảm ơn cậu ?
" Cảm ơn con vì đã chấp nhận....chấp nhận ba tiến thêm bước nữa. Chấp nhận dì Dung và cả nhóc Trọng Hiếu. "
" Cảm ơn con rất nhiều "
Không hiểu tại sao khi nghe ba nói như thế sống mũi Dương bỗng cay cay , không biết vì lí do gì.
Trịnh Dương nhìn lấy người đàn ông ngồi cạnh mình , hôm nay ông rất vui. Rồi bỗng dưng chẳng biết vì sao trên mặt Dương có một chất lỏng ấm nóng có vị mằn mặn chảy dọc xuống rồi đọng lại phía dưới cằm của cậu.
Là nước mắt.
Trịnh Dương lấy tay lau nhanh đi nước mắt của mình , cố gằng giọng nói bình thường nhất có thể :
" Sau này , chúng ta sẽ sống cùng nhau phải không ba ? "
Ba Trương quay phắt người nhìn con trai mình , ông ngập ngừng hồi lâu mới nói :
" Đúng vậy ! "
" Sau này chúng ta sẽ là một gia đình bốn người. "
Rồi Dương và ba Trương cứ thế mà nhìn nhau cả hai có lẽ đều biết đối phương đang nghĩ gì. Chắc hẳn giờ phút này hai con người ấy đang vô cùng vui vẻ vì đã tìm được hạnh phúc mới cho bảm thân mình.
Sau này mỗi ngày , mỗi phút , mỗi một giây trôi qua đều sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi nhà nhỏ có thêm thành viên mới , niềm vui mới .
Rồi cứ thế mà mái nhà nhỏ nơi cậu lớn lên sẽ lại tràn ngập tiếng cười nói rôm rả mỗi buổi cơm hay là cảnh mọi người quây quần với nhau xem giao thừa , ăn cơm tất niên và đón năm mới.
Chắn chắn đây là một tương lai đẹp đẽ của gia đình nhỏ bốn người.
Một tháng sau đó , nhà nhỏ của Dương và ba đã đón thêm hai thành viên mới là dì Dung và Trọng Hiếu.
Trịnh Dương nghe ba kể rằng ông khuyên mãi thì dì Dung mới chịu dọn đến nhà hai người sống. Ông bảo bà ngại và một phần vì bà sợ cậu sẽ không quen khi đột nhiên người chỉ mới gặp mặt một lần như bà dọn đến nhà cậu sống. Với cả bà lo mình sẽ bị người ta dị nghị việc tái hôn lại mang con riêng đến ở nhà chồng.
Bà Dung nói để từ từ rồi việc chuyển nhà hẳn tính sau , cứ biện lí do kéo dài miết.
Nhưng ông Trương biết rõ bà nghĩ gì , mặc kệ là bà Dung có dùng lí do gì đi nữa thì ông vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Tuy ông Trương là một người hoà nhã điềm tĩnh thế nhưng một khi đã quyết định làm điều gì đó thì khó ai có thể thay đổi. Và lần này với sự kiên định của ông thì bà Dung cũng đã thuận ý dọn đến nhà ông sống.
Nhưng trước đó hai người phải làm một số giấy tờ để thuận thiện cho sau này nếu như có sự cố gì xảy ra.
Ngày bà Dung và Hiếu chuyển đến nhà hai ba con , Dương nhớ lúc ấy ba cậu từ sớm đã chuẩn bị quần áo tươm tất , tóc tai được cắt tỉa chải chuốt gọn gàng , trước khi đi ông còn không quên xịt nước hoa và nhìn chăm chăm vào gương tận mấy lần.
Nhìn cảnh này ai không biết lại nghĩ rằng ông sắp đi xem mắt.
Dương nhìn ba mình nôn nóng cứ hơn phút là lại xem đồng hồ , có vẻ ba Trương rất mong đợi.
Chợt Dương cười :
" Hôm nay ba con đẹp trai quá ! "
Cậu cố ý ghẹo ba.
Ba Trương nghe thấy cậu con trai lại ghẹo mình thì chẳng đáp gì chỉ thấy mắt ông cong lên rõ là đang cười.
Hình như còn có dáng vẻ ngại ngùng
" Thằng nhỏ này lại ghẹo ba nó ! "
Lát sau ông Trương đã rời nhà đi đón mẹ con bà Dung.
Sau khi ông Trương rời nhà Dương đứng đó nhìn mãi một lúc thì chẳng biết làm sau lại chạy vọt về phòng ngủ nơi có tủ quần áo mở tung cánh cửa tủ Dương cứ ngắm ngía mãi mấy bộ đồ của mình đang phân vân không biết chọn bộ nào thì mắt như sáng lên khi liếc mắt đến góc tủ nơi cậu cất những bộ quần áo mới , có lẽ Dương đã thấy thứ mình cần rồi.
___________________
Từ xa xa Dương đã nghe thấy tiếng xe của ba mình liền nhanh từ trong nhà đi ra trước cổng chờ sẵn.
Ông Trương đón dì Dung và Hiếu từ sáng đến hơn giờ trưa mới về nhà lúc về còn có mấy túi to túi nhỏ , có lẻ họ đã mua một số đồ dùng cần thiết nên mới lâu như thế.
Dương nhanh bước tới phía họ phụ giúp mang hành lí vào nhà. Vì đồ đạc không nhiều nên ba cậu xách hai chiếc vali lớn lên trước Dương mang hai chiếc ba lô còn Hiếu và bà Dung thì xách mấy túi đồ vừa mua vào nhà.
Có lẽ rất háo hức nên từ khi bà Dung và Hiếu đứng ở cổng là cậu đã tươi rói vừa phụ vừa nói chuyện rôm rả với hai người.
Chắn hẳn Dương đã rất mong chờ.
Vào tới nhà ba cậu đã mang vali lên phòng hết rồi Dương nhanh chóng cất hai chiếc ba lô rồi đến chỗ dì Dung và Trọng Hiếu.
Thấy Dương đến bà Dung mỉm cười vẫy tay kêu cậu đến đấy.
Ngồi xuống ghế trước mặt cậu là đĩa trái cây được gọt sẵn , thấy vậy Dương cảm ơn bà Dung rồi nhanh ăn hết cả đĩa chỉ trong vài phút.
Dương lên tiếng:
" Vậy sao này mỗi ngày đều có dì Dung ở đây với con rồi ạ ! "
Rồi tự dưng Dương ngừng lại
Cậu tự nói với bản thân mình điều gì đó.
Bây giờ dì Dung và anh Hiếu sống cùng với ba con mình , nghĩa là dì là vợ của ba mình , anh Hiếu là anh của mình.
Với cả mình cũng kêu anh Hiếu là anh rồi thì cũng nên kêu dì bằng........
" Sao vậy Dương ? Con bị gì hả ? "
Bà Dung lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Dương .
Dương ngẩn mặt nhìn bà , môi mím lại với mớ suy nghĩ vừa rồi , bặp bẹ một hồi mới thành tiếng.
" Con... Con.... "
" Con có chuyện gì à ? "
Bà Dung hỏi Dương :
Nhìn Dương có vẻ bối rối bà cũng không biết rằng cậu đang làm sau
Rồi Dương nói :
" Dì Dung là vợ của ba con , anh Hiếu là anh của con , con kêu anh ấy bằng anh thì......... "
Lần này là câu nói rành mạch nhưng lại bị cắt ngang
" Dì hiểu rồi ! "
Bà Dung lại nói tiếp :
" Con không cần lo về việc này đâu ! "
" Dương cứ gọi dì là dì Dung nhé ! Không nhất thiết phải gọi bằng cách khác đâu con à. "
" Dì tôn trọng quyết định của con ! "
Bà nói với chất giọng nhẹ nhàng càng làm tôn lên vẻ dịu dàng của người phụ nữ. Dương ngây ngốc rồi nhanh chóng bình thường trở lại , khẽ nhìn bà hồi lâu mắt cậu lâu lâu lại cụp xuống giống như đang nhìn trộm môi cũng mấp máy như muốn nói gì đó.
Lát sau khi bà Dung đang loay hay với đống đồ cần sắp xếp thì Dương lên tiếng:
" Con cảm ơn dì ! "
Dương khẽ cười nhìn về phía người phụ nữ , bà Dung cũng đáp lại cậu bằng nụ cười và ánh mắt triều mến.
Trương Trịnh Dương có một người quý trọng sau ba mẹ là dì Dung của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro