Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi tên Trương Trịnh Dương con trai duy nhất của nhà họ Trịnh.

  Vốn dĩ gia đình tôi có thể nói là vô cùng hạnh phúc , ba mẹ tôi hoà thuận yêu thương lẫn nhau, và tôi lúc ấy chắc hẳn là đứa trẻ hạnh phúc nhất nhất trần đời.

  Khi ấy tôi hồn nhiên , vô tư như bao đứa trẻ khác chìm đắm trong sự chở che bảo bọc của người thân. Tôi vô lo vô nghĩ đến mức đã từng nghĩ rằng gia đình ba người chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau trong khoảnh khắc đó.

  Nhưng quy cho cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi , là một giấc mộng không thể nào thành sự thật.

   Năm tôi chín tuổi ba mẹ tôi trong một chuyến đi không may gặp tai nạn , ba tôi bị thương nặng phải nằm viện rất lâu còn mẹ tôi lại không may mắn như thế. Khi được đưa đến bệnh viện bà đã không thể qua khỏi nên đã rời xa ba và tôi.

  Từ đó tôi đã không còn mẹ.

   Năm ấy , ba tôi mất đi người thương cùng chung chăn gối còn tôi mất đi người phụ nữ tôi yêu thương nhất trên đời.

   Ngày mẹ mất cả thế giới tôi như sụp đổ , không thể nào tin được rằng tôi đã không còn mẹ trên đời , từ nay tôi là đứa trẻ không có mẹ , không còn nơi âu yếm vỗ về mỗi khi buồn bã.

  Ba tôi có lẽ là người đau buồn hơn ai hết , cả hai cùng gặp tai nạn nhưng mẹ tôi lại bỏ ba tôi mà đi trước. Tôi biết ông buồn lắm , mất đi người thương thì làm sau mà không đau cho được chỉ là có lẻ ông không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ đó của mình.

  Điều ấy có lẽ là vết thương lớn mãi không thể lành của ba tôi.

Tôi không an ủi ba , vì ngay cả bản thân tôi khi đó còn không thể nào chấp nhận được việt mẹ mình đã không còn. Ba con chúng tôi cứ thế mà lo thu xếp mọi việc. Hậu sự của mẹ tôi xong xuôi ông cũng quay về với công việc , tôi vẫn phải đi học cắp sách đến trường như bao người chỉ là mỗi khi về nhà sẽ không còn mẹ tôi đứng bếp , không còn người vợ tâm tình của ba tôi.

  Ba biết một gia đình mất đi người phụ nữ thì sẽ không còn sự ấm cúng , vui vẻ như lúc trước nên ông đành phải đè nén nỗi buồn của bản thân qua một bên mà cố gắng hơn để chăm sóc cho tôi tốt nhất có thể, vì lẽ ông chỉ còn mỗi mình tôi mà thôi.

  Ba tôi cố gắng làm việc chăm chỉ , ngoài ra ông cũng bắt đầu học nấu nướng. Những ngày đầu nhìn cảnh ba luống cuống , vụng về dưới góc bếp nhỏ tôi lại không nhịn được cười trộm ba tôi nhưng rất nhanh sau đó không cười nữa mà thay vào đó là vào phụ giúp ông một tay để ông đỡ phần nào mệt mỏi. Phải rất vất vả để ba và tôi có thể nấu ra một bữa cơm nên lúc nào tôi cũng cố gắng ăn thật nhiều vì để ba vui và vì lời dặn của mẹ.

  Mẹ bảo tôi phải quý trọng món ăn được làm ra vì đó là công sức và cả niềm tin , cảm xúc của người đã làm ra món ăn đó nên có như thế nào cũng không được lãng phí.

   Ngày qua ngày tay nghề của ba tôi cũng dần dần cải thiện , những bữa ăn đầu tiên ba nấu tuy không đẹp mắt nhưng tôi biết ba đã rất cố gắng. Sau đó những món ông nấu đều trở nên ngon miệng hơn có lẽ là nhờ vào cảm xúc và tinh thần ông đã gửi gắm vào.

   Vì vậy mà tôi thương ba lắm.

Một thời gian sau đó , rất nhanh và năm trôi qua , mẹ tôi đã mất được ba năm nhưng tôi lại cứ ngỡ như thể ngày hôm qua.

   Thời gian trôi cũng thật nhanh quá đi.

   Trong ba năm này , gia đình bạn bè đều khuyên ba tôi tiến thêm bước nữa. Một là vì có người tâm sự , bầu bạn tuổi xế chiều , hai là muốn có người chăm sóc tôi những lúc ông vắng nhà nhưng ba tôi mãi vẫn không đồng ý.

   Tôi không có ý kiến gì phản đối cả , bởi tiến thêm bước nữa giống như tìm đường cho ba tôi thoát khỏi cái bóng tâm lí giằng lấy ông trong ba năm qua. Tôi mong ông có người bầu bạn , thủ thỉ khi mệt mỏi bởi rất lâu rồi tôi không thấy ba cười.

   Nụ cười của ông trong ba năm nay trông gượng gạo không được tự nhiên như hồi trước, cái hồi mà mẹ tôi còn ở bên.

  Tôi biết lí do nhưng không nói.

  Có lần tôi bạo gan , hỏi ba vì sau không tiến thêm bước nữa, ba chỉ cười trừ rồi nói :

" Ba sợ có mẹ mới rồi , con sẽ không vui. "

" Lỡ như mẹ mới không thích con thì ba thấy buồn và có lỗi với con và cả mẹ con lắm ! "

  Nghe câu trả lời của ông , mắt tôi rưng rưng lòng quặng thắt lại. Tôi cũng ngờ được lí do nhưng không hiểu vì sau khi nghe thấy câu trả lời từ ông thì lại có chút xót xa.

" Ba thấy , hai chúng ta như thế này cũng rất tốt. "

" Ba chăm sóc con thay cho cả phần của mẹ con ! "

  Ba tôi lại nói tiếp , câu nói này như đánh thẳng vào tim tôi.

  Rõ ràng ba có thể đi tìm một người mới  để săn sóc và lo cho gia đình nhưng ba lại không làm thế vì ba lo tôi sẽ không vui. Làm sau lại không vui , ba tôi tốt như thế là một người đàn ông mẫu mực , một người chồng người cha mà bao gia đình ao ước chỉ là duyên phần của ông và mẹ tôi quá ngắn không thể cùng nhau đi hết quãng đời dài đằng đẵng. Nếu một mai bà tôi thông suốt chắc hẳn người vui nhất là tôi.

  Ba đã làm nhiều điều như thế cho tôi nhưng tôi lại chưa thể làm được gì cho ông nên điều duy nhất tôi có thể làm chính là mong ông tìm được người như ý cùng nhau bầu bạn đến khi đầu bạc răng long.

  
  Tôi ngồi xuống cạnh ba , nhẹ khuyên ông :

" Con lớn rồi , sắp trở thành một chàng thiếu niên ba nhỉ ? "

" Mà lớn rồi thì phải biết tự chăm sóc cho mình mà ba. "

  Ba nhìn tôi , dường như ông biết tôi sắp nói gì , nhìn vào đôi mắt từ lâu không còn sự vui vẻ ấy , tôi hiểu.

" Ba đừng lo cho con ! "

" Con không buồn đâu ba à. Con mong ba tìm được người như ý còn không kịp thì làm sau mà buồn cơ chứ ? "

" Con sẽ vui nếu nhà mình có thêm thành viên mới ba ạ !  . "

  Tôi nói xong , rồi lại nhìn về phía ba tôi , người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ. Ba tôi vốn trẻ trung hơn so với tuổi thật , đi với người cùng lứa sẽ vô cùng nỗi bật. Nhưng từ khi người ông thương mất đi , ba trông già dặn hơn trước rất nhiều. Đôi mắt ông buồn hơn , xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn và quần thâm. Càng nhìn tôi lại càng thương ba , ba tôi quá vĩ đại rồi.

  Ba tôi lẳng lặng hồi lâu rồi khẽ quay đầu về phía tôi môi ông mấp máy , tôi có thể thấy rõ hốc mắt ông đã đỏ từ khi nào. Từ nãy đến giờ ông đang cố kìm chế cảm xúc của mình , không muốn con trai ông thấy dáng vẻ khi khóc của ông vì khi đó ông thấy bản thân mình yếu đuối.

   Nhưng cảm xúc một khi kìm chế quá lâu thì rất dễ bộc phát , chỉ cần một câu nói thì hàng phòng bị mong manh sẽ đổ vở thành từng mảnh.

Đến cuối cùng ba vẫn không nén được mà tuông ra nỗi niềm của mình.

Ông khẽ nói :

" Cảm ơn con , vì tất cả . "

" Ba cảm ơn ! "

" Cảm ơn con rất nhiều ! "

  Rồi cứ thế người đàn ông bốn mươi tuổi oà khóc như một đứa trẻ . Ông khóc vì cởi bỏ được lớp áo giáp bản thân mặc lên bấy lâu , khóc vì hạnh phúc khi được con trai thông cảm.

  Ba tôi cuối gầm mặt mà khóc , từng giọt nước mắt cứ thế mà lã chã trên gương mặt hằng nếp nhăn , đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

  Tôi cũng không nhịn được khi thấy ba khóc , chẳng biết từ khi nào sống mũi đã cay cay ,nước mắt đã rơi xuống mu bàn tay.

  Hai ba con tôi cứ thế nhìn nhau trong mắt đều hiện lên ý cười đã lâu không thấy.

" Chắc hẳn mẹ thấy được điều này sẽ rất vui ! "

  Chúng tôi đồng thanh nói đến khi nhận ra thì lại cùng nhau bật cười.

  Ba tôi đã phần nào gỡ rối được tâm trạng của ông , tôi cũng vui vì điều đấy. Tháng ngày sau này tôi mong chúng tôi sẽ đón nhận nhiều niềm vui mới.

  Thắm thoắt trôi đưa lại một năm nữa trôi qua , tôi đã mười bốn tuổi một chàng thiếu niên phóng khoáng vô tư. Còn ba tôi sắp trở thành một ông chú trung niên mất rồi. Thời gian này tôi vẫn thường thúc giục ông tìm người phù hợp nhưng ông vẫn chưa tìm được , mỗi lần như thế ông lại cười trừ.

   Tôi thấy vậy cứ hay trêu ba :

" Chắc là ba già rồi nên không ai muốn quen ba đúng không ? "

  Đương nhiên ngay sau đó liền bị ba cốc đầu vì dám chê ông.

" Ba con còn trẻ và phong độ lắm đấy nhé ! "

   Mỗi lần chọc ba cười tôi cảm thấy vui hẳn , vì khi ấy ông cuối tươi lắm không còn gượng gạo như trước kia.

  Mỗi ngày của tôi và ba cứ thế mà giản dị trôi qua , tuy không còn mẹ nhưng tôi không hề thiếu thốn tình thương chút nào ngược lại còn cảm thấy may mắn khi bảm thân có được người ba tuyệt vời như thế.

   Tôi sinh ra vào tháng tư , những ngày đầu hạ cũng vì thế mà có lẽ tôi thích cái nắng hè dù nó có oi bức , thích làn gió mùa hè vì nó không những mát mẻ mà còn thoang thoảng hương lúa chín thơm béo. Tôi thích những ngày nghỉ hè , khi ấy cả ngày chỉ cần lười biếng tận hưởng tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi mà không cần phải đi học hay làm bài tập về nhà.

  Nhắc mới nhớ đến , cũng sắp đến sinh nhật thứ mười bốn của tôi rồi. Hằng năm cứ đến ngày này cho dù là bận bịu đến đâu thì ba tôi cũng dành ra một ngày để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tôi. Ba sẽ nấu những món tôi thích mua quà cho tôi và thay cả phần quà của mẹ tôi.

  Vì thế mà tôi càng thêm yêu ba tôi , ba tôi là người mà tôi ngưỡng mộ kính trọng nhất đời này.

   Có điều sinh nhật năm nay khác với những năm trước, vào ngày sinh nhật tôi biết ba muốn tạo bất ngờ nên đã không ở nhà mà thay vào đó đi chơi bên ngoài đến tận chiều tối.

  Như thường lệ , tôi háo hức bước vào nhà dường như đã nghĩ ra cảnh tượng ba tôi cầm bánh kem cùng với đó là bàn ăn thịnh soạn đang chờ đón. Cánh cửa nhà mở ra không nằm ngoài dự đoán , ba tôi đã chờ sẵn ở đấy nhưng hôm nay tôi ngận thấy ba vui một cách kì lạ.

  Ngó nghiêng xung quanh một vòng , mắt tôi dừng lại trước hai đôi giày lạ lẫm trên kệ trong đó có một đôi giày thể thao và một đôi giày của phụ nữ.

  Có lẽ ba đã mời bạn của ông đến.

  Đây là lần đầu ông mời bạn đến nhà sau nhiều năm như thế.

Nhận thấy tôi như vậy ba nhanh chóng bảo tôi vào trong hình như ba muốn cho tôi biết điều gì đó.

  Tôi và ba đi một mạch vào nhà , vào đến bàn ăn mắt tôi thấy được một người phụ nữa tầm bốn mươi tuổi hoặc hơn nhưng trông cô rất trẻ và một thiếu niên có vẻ lớn hơn tôi.

  Tôi nhận ra được điều gì đó.

  Thấy tôi có vẻ hiểu ra chuyện gì ba tôi vội nói :

" Dương à ! Ba xin lỗi vì đã không báo trước nhé ! "

Rồi ba chỉ về phía người phụ nữ

" Giới thiệu với con , đây là cô Dung. Bạn của ba ! "

" Nhóc kế bên là con của cô ấy . "
 
  Nhìn ba thôi là tôi đã hiểu , những người trước mặt sẽ là người nhà của tôi sau này.

  Nhìn ba và cô Dung , hai người họ hình như có chút ngại thì phải. Để phá đi bầu không khí này tôi lên tiếng :

" Cô Dung và anh này sẽ là người nhà của mình đúng không ba ? "

Nghe câu tôi nói , cả hai người lớn đều có phần bất ngờ rồi lại nhanh mỉm cười đặc biệt là cô Dung.

" Phải đấy ! "

Ba tôi nói.

Cô Dung thấy vậy liền đến bên tôi , cười niềm nở .

" Con cứ gọi cô là Dì Dung nhé ! "

Rồi cô ra hiệu cho thiếu niên kia bước đến.

" Thằng bé này tên là Nguyễn Trọng Hiếu, lớn hơn con ba tuổi. "

" Sau này hai đứa giúp đỡ lẫn nhau nhé ! "

Ba tôi cũng tiếp lời :

" Sau này con và Hiếu sẽ là anh em , thằng bé là anh con nên con gáng học hỏi ở anh nhiều hơn nhé ! "

  Tôi gật đầu , đi đến phía anh Hiếu.

" Anh , sau này anh Hiếu sẽ là anh của Dương , anh trai của em ! "
 
  Nghe vậy , cả ba người ở đấy ai nấy đều bất giác nở nụ cười, anh Hiếu thấy vậy đáp lời .

" Sau này anh sẽ là anh của Trịnh Dương. Anh sẽ bảo vệ Dương vì Dương là em trai của anh ! "

Cả ba tôi và dì Dung lúc ấy dường như đều dâng lên một cỗ hạnh phúc đến lạ nụ cười trên gương mặt hai người là nụ cười của sự hạnh phúc.

Dì Dung tiến đến xoa đầu tôi , tôi tận hưởng lấy cái xoa đầu ấy rồi nhanh chóng níu lấy tay của dì một mạch đi đến bên bàn ăn thịnh soạn đầy ắp món ăn kia. Lần lượt ba và anh Hiếu liền đi đến .

  Ngày sinh nhật năm nay , tôi vui đến lạ nhưng không những mình tôi vui mà cả ba tôi Dì Dung và anh Hiếu ai cũng có cho mình một niềm vui cả.

  Đã lâu tôi không nhìn thấy cảnh cả gia đình quây quần bên nhau cùng ăn uống như thế vì vậy mà khoảnh khắc này sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình nhỏ chúng tôi.

  Từ hôm nay , nhà chúng tôi có thêm thành viên mới , ba tôi đã có người bầu bạn tâm sự điều này làm tôi rất vui. Còn tôi thì có cho mình một người anh trai.

Trương Trịnh Dương có một người anh trai là Nguyễn Trọng Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro