chap 1 :ký ức còn vương
Mm: linhh mau dậy đi học đi con
Cô ấy từng bước chậm rãi ngồi dậy khỏi giường mặt bơ phờ...
Mm : dậy đánh răng rửa mặt đi còn ăn sáng
Linh : con không ăn đâuu
Bà mặt hơi chút nhăn quay lại hỏi: thế con đi đâu mà không ăn sáng ở nhà
....
Linh : mẹ à!! Mẹ nghĩ nhiều quá mẹ nghĩ con sẽ ăn sáng với cậu bạn nào sao,haha...
Linh vừa cười vừa nói : con đi ăn sáng với Nhi bọn con có hẹn từ hôm qua
Nói xong cô nhìn về phía mẹ thở phào khi thấy mặt bà có vẻ dịu hơn
Mẹ : thế cbi nhanh đi còn đi học
nhi là bạn thân lâu năm của Linh, cô ấy là 1 người bạn tốt có vẻ 2 người là
"tri kỉ"
Nhi : gì mà đến lâu quá vậy, đã bảo cậu đến sớm hơn rồi mà!!
Mặt Nhi vừa nói Vừa giận
Linh: xin lỗi mà nay tớ dậy muộn, i'm sorry
Linh: mình ăn ở đâu bây giờ?
Nhi: tớ biết có quán ngon lắm, mình đi
2 người khoác tay nhau vào 1 cửa hàng mang biển hiệu "bánh mì hồi ức"
Linh : nè nhi, cậu tìm cái quán gì mà biển hiệu lạ vậy
Linh vừa nói vừa mang một chút biểu cảm trêu đùa
Nhi : cậu đừng coi thường nha, quán này rất nổi đó
Vừa nói nhi vừa khoác tay Linh đi vào trong quán
Ánh mắt Linh đảo quanh quán rồi dừng lại ở 1 người
Linh:...nè
Giọng nói pha chút run rẩy nhìn vào 1 cậu trai có khuôn mặt thâm sâu và đôi mắt hút hồn cùng mái tóc bị gió thổi bay
Linh : nhi kia là...
Nhi : hả??...
Nhi : người đó không phải là Lê hiếu năm trước học lớp 9 trường mình sao
Nhi : cậu còn nhớ anh ấy hả?
Không biết từ khi nào xung quanh linh không còn bất cứ tiếng động nào mọi thứ như biến mất chỉ trừ tiếng tim đập loạn của cô
Thời gian bỗng chốc di chuyển quay về một năm trước, cái thời còn là học sinh lớp 7
Khung cảnh yên bình với những chiếc lá xào xạt rơi, linh và nhi đang dạo quanh trường
Cánh lá rơi xuống ngay trước mặt một cậu trai đang chơi cầu
Linh : nè anh kia...
Nhi : cậu không nhớ hả năm trước bọn mình cũng nói về anh ấy rồi mà!!
Linh: không ý tớ là tớ có một cảm xúc rất lạ!
Ánh mắt vừa nhìn chàng trai say mê chơi cầu vừa nói
Linh : tớ thích anh ấy...
Cái ảnh này đẻ minh hoạ cái trường nho :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro