Nắng hạ
Những ngày oi bức mỏi mệt,những buổi rệu rã thiêu đốt làn da dưới ánh nắng chói chang, gắt gỏng của mặt trời vào tháng 3 năm ấy là những tháng ngày hạnh phúc, nồng nàn, rực rỡ nhất em từng có.
Ngày hạ ấy, em rong chơi mải miết cùng đám bạn trên những cánh đồng mênh mông, rộng lớn, la hét như đám trẻ con lên ba vì mấy trò đùa nghịch cỏn con, ngốc nghếch. Lúc đó, em coi cơn nắng gắt gỏng kia chỉ là những giọt nắng nhỏ nhắn, dễ chịu đang nhảy nhót trên làn da em, lướt trên đôi gò má ửng hồng vì mệt nhoài, sà vào nằm nghỉ ngơi trên đôi tay nghịch ngợm, đôi chân thoăn thoắt chạy nhảy.
Lúc đó, em yêu cơn nắng hạ ấy biết chừng nào, em yêu ánh sáng chói chang ấy, yêu mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu của nó. Và anh,anh tựa như nắng hạ ngày hè của em. Anh nhiệt huyết, cháy bỏng, anh vui vẻ, tháo vát, anh nghịch ngợm ,hay đùa dai, anh lạ lùng, đặc biệt. Anh khiến em cảm thấy mặt nóng ran lên, trái tim như thể luôn sẵn sàng nhảy ra ngoài, đôi chân luôn có thể chạy trốn vì xấu hổ, ngại ngùng ngay tấp lự.
Mùa hạ ấy,em đã yêu nắng, yêu mưa, yêu anh bằng cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro