Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng hạ

NẮNG HẠ / oneshot, OE

.

(Những đoạn in nghiêng là bài thơ Sonnet 18 của nhà thơ William Shakespeare, bản dịch thuộc về Melting Sun Translation Group.)

.

.

.

.

Ta có nên ví anh với một ngày mùa hạ?
Anh đáng yêu hơn và rất đỗi ôn hoà
.

Mọi chuyện chỉ yên bình nếu ở trong thư viện này, em có thể ngắm Minhyun một cách trọn vẹn mà không có xích mích nào.

Em tựa cả người vào giá sách và nghiêng đầu nhìn. Mọi thứ của anh đều rất đẹp, như đôi giày da còn thơm mùi xi đánh bóng, đến những ngón tay khảnh bao lên phần gáy sách, đến chiếc nút áo trên cùng lịch lãm gài kín cổ, hay đôi mắt đang chăm chút lướt nhẹ từ đầu trang đến cuối trang và rồi-

-và rồi ngước lên nhìn thấy em.

Em giật mình lùi vài bước. Minhyun đã gấp sách lại và đứng dậy tiến về đây. Em chẳng dám chạy trong thư viện, chỉ biết sợ hãi từng bước lùi dần.

Minhyun của em vẫn luôn rất đẹp. Kể cả khi đôi mày nhíu lại nhìn em, siết mạnh cổ tay kéo em ra ngoài.

Em nhìn điểm chạm giữa mình và anh, nó đang sưng đỏ lên thì phải, cảm giác đau ran lên như ngàn kim châm vào.

"Em không mệt mỏi à? Anh thì mệt mỏi rồi đấy, đừng lại gần anh nữa"

Minhyun hất tay em ra ngay khi cả hai vừa bước ra ngoài.

Chiều rồi mà nắng còn gay gắt quá. Áng nắng vàng ruộm đang rưới lên đôi vai anh thế kia còn bóng của anh in trải dài xuống đất, dài mãi cho đến khi chạm vào chân em.

Anh xoay người bỏ lại em ở đó. Bóng anh cũng rời đi mất, tuyệt nhiên như chưa từng vấn vít em lần nào.

Chẳng biết tự bao giờ, mọi chuyện lại thành ra thế này.

.

Giông tố tháng Năm chao đảo những nụ hoa
Mùa hạ trôi nhanh như ngỡ chỉ một ngày
.

Minhyun cũng đã từng nâng cổ tay em rất dịu dàng.

Làm gì có vết sưng tấy nào, cũng làm gì có sự giận dữ từ anh.

Anh sẽ nhè nhẹ xoa khớp xương tay nổi lên của em và ngân nga hát bài nào đó. em sẽ theo nhịp xoa mềm mại ấy mà gà gật ngủ thiu thiu đi mất, đến khi tỉnh dậy cũng thấy anh nhắm mắt tựa vai mình tự bao giờ.

Những ngày tháng Năm đó cũng chẳng xa đâu, cảm giác như vừa mới hôm qua vậy.

Vậy mà giông tố chẳng biết đến tự bao giờ, anh rời xa ta để lại những tháng ngày hiu hắt.

.

Đôi mắt thiên đường có lúc quá chói chang
Và có lúc sắc vàng cũng từng phai nhạt
.

Họ nói rằng chúng ta không đẹp đôi.

Bọn bạn đã cười em rất nhiều rằng em trông ngốc nghếch làm sao khi đeo chiếc huy hiệu của hội học sinh, khi em từ bỏ những tháng ngày rong chơi cùng chúng nó chỉ để gần bên một người.

Thật ra các cậu ấy mới là đồ ngốc.
Ngốc nghếch mãi nên mới chưa tìm được ai để vì người đó mà sẵn sàng đổi thay bản thân mình. Nên họ làm sao biết được chuyện đôi ta.

Họ chẳng biết Minhyun cũng có lúc vấp váp vội vàng, đột ngột hành động tuỳ hứng, hoàn toàn khác với dáng vẻ nghiêm chỉnh của hội trưởng hội học sinh thường ngày.

Ví dụ như, Minhyun đột nhiên kéo em vào một ngã rẽ trên hành lang, nép vào một góc khuất và hôn phớt lên môi em.

"Anh xin lỗi, anh không kìm lại được"

Nhưng em không thể kể cho họ biết được, Minhyun khi đó sẽ chỉ là của mình em thôi.

Cách anh hôn em như thế nào, cách anh chạm vào em ra sao.

Sẽ chỉ mình em biết.

"Jihoon, anh vẫn muốn..."

Anh thở dài rồi không nói tiếp. Anh vân vê những ngón tay em rồi lồng cả mười ngón vào nhau, chầm chậm kéo em ra ngoài.

Chỉ mình em biết Minhyun yêu em như thế.

.

Và dù cho vẻ kiều diễm nào cũng tới lúc bạc sắc
Do tình cờ hay bởi tự nhiên an bài
Chỉ riêng mùa hạ của anh là vĩnh cửu
Với tất cả những đẹp để chẳng tàn phai
.

Em không biết lí do tại sao sau một tuần không gặp Minhyun đột nhiên cáu kỉnh, giận dữ và xích mích với em.

Người bắt đầu tránh gặp mặt, tránh đụng chạm và luôn gắt lên khi em lại gần.

Hoa nếu nở thì sẽ tàn. Nhưng em không chấp nhận rằng tình mình sẽ tàn nhanh như thế. Ít nhất nếu có tàn thì sẽ là tàn trong lời chia tay dịu ngọt của anh, không phải lời gay gắt đầy cáu kỉnh.

Anh chỉ duy nhất không giận dữ với em khi cả hai cùng trong phòng họp của hội học sinh. Nhưng tiếc thay đó là Minhyun hội trưởng mà mọi người đều biết: đĩnh đạc, nghiêm chỉnh, lạnh lùng và xa cách; còn Minhyun của em mà em biết anh đã giấu đi đâu mất rồi.

Huy hiệu em đeo trên ngực trái ngày một nặng, nó luôn ẩn đau như nhắc nhở vị trí hiện thực của em tại hội học sinh. Mỗi khi Minhyun bước vào phòng họp thì nó đều kéo gập người em xuống, khó khăn lắm mới ngẩng được đầu lên.

Anh không nhìn em đến một lần nên chắc anh không biết điều đó đâu nhỉ.

Còn em biết Minhyun rõ ràng còn thương em lắm, chỉ là chọn không nói thôi.

Không sao, em chờ được.

Những ngày xưa cũ trong em luôn tồn tại vĩnh cửu, chỉ cần người mở lại lời thương, mọi thứ sẽ ào ạt chảy ra như vốn dĩ đã từng.

.

Tử thần cũng chẳng thể phủ lên anh màu u tối
Vì anh mãi rực rỡ trong những vầng thơ
.

Em cuối cùng cũng chờ được ngày Minhyun quay trở lại nói lời yêu thương.

Nhưng người anh nhiều máu quá nên em chỉ biết ôm anh và khóc. Lời yêu thương của anh bị tiếng nấc của em vùi đi mất nên anh cứ lặp đi lặp lại rằng anh yêu Jihoon nhiều lắm, vì anh sợ em không nghe thấy.

À đúng rồi đấy, anh chỉ nói đừng lại gần anh, đừng làm phiền anh, anh mệt mỏi rồi. Chứ anh chưa từng nói rằng anh không còn yêu Jihoon.

Minhyun không nói dối với em được nên Minhyun chọn cách tự rời xa em.

Nhưng người của em ơi, anh đã chọn rời xa thì rời xa cho trót, sao lại liều mạng làm vậy chỉ vì em.

Minhyun ngốc nghếch, kế hoạch rời bỏ em của anh thất bại rồi.

Đừng nhắm mắt như thế nữa, mau tỉnh dậy và tiếp tục nói yêu em đi.

Chừng nào người còn hơi thở, mắt còn trông
Áng thơ vẫn sống Và truyền sự sống lại cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro