
chương 29.
chương 29.
Khi Jeong Jihoon mang theo Lee Sanghyeok quay trở lại thì bên ngoài khách sạn đã bị một đám người mặc trang phục kì quái bao vây, xung quanh còn rất nhiều phi thuyền được trang bị vũ khí tối tân đang ngắm thẳng, chỉ chờ lệnh của chỉ huy là lập tức khiến khách sạn bay màu. Bọn người này là quân phiến loạn vũ trụ, kẻ thù số 1 luôn đối đầu với chính phủ ngân hà bao lâu nay.
Chỉ là trước giờ bọn chúng thỉnh thoảng mới tập kích một tinh cầu nhỏ hoặc đánh lén một tiểu bang nào đó thuộc sự quản lý của chính phủ ngân hà thôi. Nhưng mà lần này không những tấn công trực diện mà còn to gan tới mức cho người đến phá đám hội nghị thượng đỉnh năm nay chả biết lấy gan đâu hoặc là kẻ nào cả gan giựt dây phía sau nữa.
Jeong Jihoon vẻ mặt thâm trầm nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, bàn tay khẽ siết chặt tay Lee Sanghyeok đang núp phía sau.
"Jeong Jihoon, mọi thứ sẽ ổn chứ?"
Hắn nghe cậu hỏi như vậy, thanh âm Lee Sanghyeok có chút buồn bã cùng sợ hãi. Cũng phải, đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng giết người dã man như vậy, trong lòng sao có thể không khiếp đảm. Còn sự buồn bã thì có lẽ là do cậu đang thương tiếc những con người vô tội trở thành mục tiêu của những kẻ giết người đáng sợ kia.
"Tất nhiên rồi, sẽ không sao hết. Có em ở đây bảo vệ anh, anh đừng sợ." Jeong Jihoon vừa nhỏ giọng an ủi Lee Sanghyeok vừa nghĩ cách làm thế nào để đột phá vòng vây đi vào trong hội ngộ với đám Kim Suhwan đang bị vây hãm.
Theo như những lời Kim Geonbu nói thì ngay chính trong khách sạn cũng có người của quân phiến loạn, nói cách khác là ngay từ đầu chúng đã cài gián điệp vào đoàn người tới tham gia hội nghị thượng đỉnh. Lý do đương nhiên dễ hiểu, bọn chúng muốn ly gián cái mối quan hệ vốn chẳng mấy hữu nghị giữa các tinh cầu. Trong khách sạn đó toàn người có địa vị trọng yếu của mỗi nơi tham gia, nếu như thật sự bị đám quân phiến loạn đó giết hại thì chắc chắn sắp tới thiên hà này sẽ đại loạn.
"Đoàng" một tiếng, Lee Sanghyeok lại nhìn thấy một người ngã xuống. Là nhân viên bảo vệ của khách sạn, cậu nhớ khá rõ người này vì ngày đầu cậu đến đây còn chưa quen lối nên đã đi lạc, chính anh ta đã dẫn đường cho cậu trở về phòng. Vậy mà giờ đây người nọ đã trở thành một cái xác lạnh ngắt nằm ngay chính giữa lối đi.
Lee Sanghyeok nhìn người bảo vệ rồi lại nhìn kẻ đã tay sát hại anh ta bằng ánh mắt căm phẫn. Gã ta đúng là một tên máu lạnh, nhân viên bảo vệ đã chết rồi mà gã vẫn không buông tha, thậm chí còn liên tiếp xả súng vào xác của con người xấu số ấy giống như đang muốn thị uy cho những người bên trong khách sạn thấy, chống đối gã sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Cậu tự hỏi vì sao trên đời này lại có những kẻ độc ác như vậy? Chỉ vì địa vị cùng tiền tài mà sẵn sàng có thể giết hại đồng loại dã man hay sao?
Jeong Jihoon nhìn ánh mắt tức giận của Lee Sanghyeok lập tức hiểu cậu đang nghĩ cái gì. Chính một người đã quen với bão đạn, tiếng súng như hắn còn phải nhíu mày huống chi nói đến một Lee Sanghyeok hiền lành, đương nhiên cậu không thể chấp nhận được hành động dã man như thế.
"Tên đó sẽ gặp báo ứng đúng không?" Cậu lại hỏi.
"Ừ, tất nhiên rồi. Không phải trong sách thường nói những kẻ xấu xa nhất định sẽ bị trừng trị hay sao?" Jeong Jihoon thấp giọng bảo.
"Được rồi đi thôi, em mang anh đến nơi an toàn." Nói đoạn, Jeong Jihoon liền kéo cậu đi theo một hướng khác.
Kim Suhwan cùng Kim Geonbu còn ở bên trong, đương nhiên Jeong Jihoon phải quay lại cứu hai người họ. Trận chiến sẽ khá khốc liệt, Jeong Jihoon không muốn liên lụy Lee Sanghyeok, càng không hi vọng rằng cậu sẽ bị thương. Vì vậy hắn dự định sẽ đưa cậu đến một nơi khác rồi cho người bảo vệ cậu chu toàn.
"Sanghyeokie, mau qua đây." thanh âm lạnh nhạt của Lee Faker vang lên sau lưng hai người.
Lee Sanghyeok dừng lại quay về phía sau. Khi thấy người quen liền không do dự mà buông tay Jeong Jihoon chạy về phía Lee Faker. Lee Sanghyeok thật sự quá vô tâm nên cậu không hề biết rằng hành động tuyệt tình đó của mình đã khiến Jeong Jihoon đau lòng đến nhường nào. Hắn đứng im như một khúc gỗ, lặng lẽ nhìn cậu cách mình ngày càng xa.
"Anh hai, anh không sao chứ? Còn Chobi nữa, cậu ấy đâu rồi?"
Từ lúc trông thấy cảnh tượng giết người dã man của quân phiến loạn trước cổng khách sạn, trong lòng Lee Sanghyeok lập tức nghĩ đến mấy người Lê Faker vẫn còn ở bên trong, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Mặc dù biết bọn họ rất lợi hại nhưng mà dù sao cũng chỉ có một vài người, làm sao có thể đấu lại một đội quân hùng mạnh thế kia chứ.
"Không sao cả. Chovy em ấy đang tập hợp người để đối phó với mấy kẻ đáng ghét kia." Lee Faker đáp lại.
"Không sao là tốt rồi." Lee Sanghyeok nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng bớt nặng nề hơn phần nào.
"Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi."
Anh nắm tay cậu đi về hướng ngược lại với Jeong Jihoon. Từ đầu đến cuối Lee Faker không hề để tâm đến sự hiện diện của hắn, anh chỉ muốn đi tìm Lee Sanghyeok, tìm được rồi thì lập tức mang cậu rời khỏi hành tinh tràn ngập sự hỗn loạn này.
"À vâng, nhưng chúng ta sẽ đi đâu ạ?"
"Về nhà." Lee Faker đáp lại.
Đối với Lee Faker trên đời này không đâu an toàn bằng đế quốc hùng mạnh nhất dải ngân hà, quân phiến loạn dù gan to đến đâu cũng sẽ không dám chọc vào ổ kiến lửa có quân đội và vũ khí hùng mạnh như thế. Thêm việc Lee Sanghyeok quá đơn thuần, cậu ấy không phù hợp với cảnh tượng sắp diễn ra tinh cầu Bistrot, vì vậy Lee Faker cùng Jung Chovy đã quyết định sẽ để cậu ngồi lên phi thuyền, trở về đế quốc Venttopia ngay trong đêm nay.
Jeong Jihoon trông thấy cảnh tượng này biết Lee Faker đang muốn mang Lee Sanghyeok rời xa mình, không chần chừ liên chạy tới cản hai người lại.
"Anh không được đi theo anh ta." Jeong Jihoon nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok muốn kéo cậu về phía mình. Chỉ là Lee Faker nhanh hơn, bước tới chắn trước mặt cậu.
"Lee Faker, anh mau tránh ra, trả anh ấy lại cho tôi." Đáy mắt Jeong Jihoon phủ một màu lạnh giá, hắn hung hăng trừng mắt nhìn anh, rít lên từng tiếng.
Người trước mặt đúng là quá đáng ghét, anh ta năm lần bảy lượt muốn phá đám quan hệ giữa hắn và Lee Sanghyeok, bây giờ lại còn muốn mang cậu đi xa, vĩnh viễn không muốn cậu gặp lại hắn. Ai cho phép Lee Faker có quyền làm như thế chứ, anh ta nghĩ anh ta là ai?
Jeong Jihoon phẫn nộ nhìn anh, trong lòng vô cùng muốn lao đến đấm cho anh mấy phát. Nhưng hắn không thể làm như vậy khi Lee Sanghyeok còn gọi anh ta hai tiếng 'anh hai', hắn sợ phải nhìn thấy ánh mắt oán hận của cậu khi làm Lee Faker bị thương. Jeong Jihoon biết anh rất quan trọng với cậu, quan trọng đến mức nếu như buộc phải lựa chọn giữa hai người, Lee Sanghyeok sẽ không do dự mà chọn anh ta. Cậu sẽ chọn người khiến cho cậu vui vẻ chứ sẽ chẳng chọn một Jeong Jihoon đã từng khiến cậu phiền lòng.
Biết là thế nhưng hắn vẫn không cam tâm để cậu đi cùng người khác, càng không cam tâm nhìn Lee Sanghyeok rời bỏ mình khi rõ ràng, cậu là của hắn cơ mà. Lee Sanghyeok ngay từ đầu vốn là của Jeong Jihoon, hà cớ gì cậu lại không trở về bên cạnh hắn chứ.
"Sanghyeokie, đi cùng em đi. Em sẽ đưa anh đến nơi an toàn." Jeong Jihoon nói với cậu.
Lee Faker ở giữa đương nhiên trông thấy biểu cảm trên mặt hắn. Anh nhếch miệng cười lạnh sau đó bảo.
"Lee Minhyung, hộ tống Sanghyeokie về Venttopia."
"Vâng, đã rõ." Lee Minhyung từ đâu xuất hiện đáp lại, sau đó nắm tay Lee Sanghyeok kéo cậu đi về chiếc phi thuyền cách đó không xa.
"Đứng lại. Lee Sanghyeok, anh đứng lại đó." Jeong Jihoon gầm lên, ngay lập tức muốn đuổi theo nhưng Lee Faker đã ngăn lại.
"Đại tá Jeong, tôi sẽ không để Sanghyeokie trở về bên cạnh cậu dễ dàng như thế đâu." Anh thản nhiên nói.
"Tại sao?"
"Lý do không phải cậu là người rõ nhất hay sao?" Lee Faker cười lạnh, đáy mặt thoáng qua một mạt sát ý nhàn nhạt.
"Đại tá Jeong, nếu cậu thật sự muốn Sanghyeokie quay về bên cạnh mình thì trước tiên hãy giải quyết đám ruồi muỗi bên cạnh cậu đi. Nếu cậu thật sự giải quyết ổn thỏa, tôi sẽ không can dự vào chuyện của cậu và em ấy nữa. Còn nếu không, cả đời này cậu đừng mong có thể gặp lại Lee Sanghyeok thêm một lần nào cả."
Lee Faker lạnh lùng nói sau đó xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro