
chương 26.
chương 26.
Lúc Jeong Jihoon đi đến phòng ăn thì trùng hợp ba người Lee Sanghyeok cũng chuẩn bị rời khỏi. Vì có chút chuyện cần phải giải quyết nên hắn mới tới muộn như vậy. Nhìn thấy Lee Sanghyeok đang tươi cười bám lấy tay Lee Faker làm nũng, Jeong Jihoon lập tức nhíu mày, bước chân cũng vô thức bước tới bàn cậu nhanh hơn, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Sự xuất hiện của hắn khiến cho Lee Sanghyeok rất ngạc nhiên. Jung Chovy khỏi nói lập tức trưng ra gương mặt chán ghét còn Lee Faker thì vẫn vô cảm như cũ. Jeong Jihoon không quan tâm đến điều này, từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn mỗi Lee Sanghyeok mà thôi.
"Sao anh đi ăn mà không chờ em vậy Sanghyeokie?"
Lee Sanghyeok ngơ ngác hỏi ngược lại, "Không phải cậu đã ăn rồi sao?"
Jeong Jihoon im lặng nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, cái nhìn như muốn xơi tái khiến cậu rùng mình. Jung Chovy vốn ngứa mắt Jeong Jihoon đã lâu nay thấy hắn tự vác xác đến liền không bỏ qua cơ hội để nói móc hắn.
"Đại tá Jeong có vẻ đi nhầm chỗ rồi thì phải? Đây là chỗ ngồi của chúng tôi chứ không phải của Lam tinh các người đâu."
Khẽ liếc Jung Chovy một cái sắc lém, Jeong Jihoon bình thản nói, "Không phải chỉ là một chỗ ngồi thôi hay sao? Thái tử Jung so đo như thế làm gì?"
Giọng Jeong Jihoon trầm trầm không hề mang theo ý tứ giễu cợt hay châm biếm nhưng Jung Chovy biết hắn đang cười nhạo y là một kẻ hẹp hòi. Đương nhiên, thái tử Jung không phải là một người sốc nổi, nóng tính đến mức nổi giận vì những lời lẽ này, chỉ là y vẫn rất khó chịu, hảo cảm với Jeong Jihoon rất nhanh liền tụt xuống âm vô cực, thấp đến nỗi không nỡ nhìn thẳng.
"Ta đương nhiên không so đo, chỉ là không muốn ngồi chung bàn với những kẻ ngu xuẩn đáng ghét thôi." Y cười lạnh.
Lee Sanghyeok ngồi ở giữa nghe hai người khịa qua khịa lại cũng đau cả đầu. Cậu quay sang nhìn Jung Chovy khẽ lắc đầu bảo y dừng lại rồi lại quay sang nhìn Jeong Jihoon, hơi cau mày.
"Nếu cậu đói thì đi ăn đi, đừng ở đây gây sự nữa."
Gây sự? Jeong Jihoon nghe xong cả người liền không thoải mái. Rõ ràng là do Jung Chovy gây sự trước, vì sao Lee Sanghyeok lại chỉ trách mỗi mình hắn chứ? Anh ấy đúng là quá thiên vị người ngoài rồi.
"Em chưa có ăn, Sanghyeokie đi ăn cùng em nhé."
"Tôi đã ăn rồi. Cậu đi một mình đi."
Vẻ mặt Jeong Jihoon vì câu nói của cậu liền sa sẩm, ánh mắt cũng trầm xuống. Mặc dù tâm trạng hắn không được tốt nhưng hắn vẫn mỉm cười, tùy tiện đáp lại.
"Vậy em cũng không ăn, ngồi đây chơi với anh."
Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt cố chấp không thể lay chuyển của hắn cũng mặc kệ. Cậu tiếp tục quay sang tíu tít đủ điều mới mẻ về tinh cầu này với người mới tới là Lee Faker. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra, cả Jung Chovy và Jeong Jihoon đều bận rộn, khi đó cậu cùng anh có thể tranh thủ ra ngoài du ngoạn mà không bị làm phiền rồi. Lee Faker vừa nghĩ vừa tít mắt cười nom có vẻ thích thú lắm.
Jung Chovy không biết suy nghĩ muốn cho mình ra dìa của bạn tốt, ngồi bên cạnh cũng rất thích thú kể lể mấy điều mình làm gần đây. Tầm mắt y liên tục đảo qua cổ tay Lee Faker, thấy trên đó có một chiếc vòng y hệt cái trên tay mình, tâm tình không thể diễn tả bằng hai chữ tốt đẹp nữa rồi, mà thành cực kì tốt đẹp.
Hai người hào hứng kể chuyện chỉ tiếc rằng sự chú ý của Lee Faker không đặt ở đó. Anh ngồi ở giữa thỉnh thoảng lại nhìn về phía Jeong Jihoon. Nếu như anh không nhầm thì hắn ta là đại tá Jeong nổi tiếng của Lam tinh, là chồng cũ của Lee Sanghyeok. Theo như anh biết thì tên này không yêu thương gì cậu, thậm chí vì một người khác mà bỏ rơi Sanghyeok đáng thương khiến cậu ấy suýt mất mạng ở Haleqis. Vậy mà giờ hắn còn có mặt mũi bám theo cậu ấy đến tận đây sao? Đúng là mặt dày.
"Sanghyeokie." Bất thình lình, Lee Faker lên tiếng.
"Dạ? Anh bảo gì em ạ?"
"Người bên cạnh là người quen của em sao? Có nên giới thiệu cho bọn anh một chút không?"
Thanh âm Lee Faker vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng ánh mắt nhìn Jeong Jihoon lại vô cảm hơn thường ngày. Mà cũng đúng, người trước mặt không những đã từng thương tổn em trai yêu dấu của anh, lại còn khiến cho người yêu anh chán ghét, Lee Faker không thể nào có thái độ tốt đẹp với hắn được. Mặc dù lạnh lùng nhưng Lee Faker nổi tiếng là bao che khuyết điểm nên là phen này Jeong Jihoon toi đời rồi.
Nghe Lee Faker nói vậy, Lee Sanghyeok rất kinh ngạc. Sống cùng anh ba năm nay Lee Faker chưa từng hỏi thăm đến các mối quan hệ xung quanh cậu trực tiếp như thế này, nay lại đột nhiên hỏi đến Jeong Jihoon đúng là khiến người ta phải ngạc nhiên mà.
"Cậu ấy là đại tá Jeong Jihoon của Lam tinh, là là--"
Nói đến đây, Lee Sanghyeok bắt đầu ấp úng không biết nói thế nào về mối quan hệ của hai người. Cậu cũng cảm nhận được ánh mắt Jeong Jihoon nhìn mình càng thêm chăm chú, dường như hắn cũng đang rất muốn biết cậu sẽ trả lời như thế nào.
Cuối cùng, sau một hồi do dự cậu mới nói ra đáp án cậu cảm thấy hợp lý nhất.
"Cậu ấy là ân nhân của em, là người đã cứu em thoát khỏi trận đánh bom ngày hôm trước đó anh."
"Thế thôi à?"
"Dạ vâng."
"Ồ, ra là vậy? Thế thì chúng ta phải cảm ơn ngài Jeong đây rồi." Ánh mắt Lee Faker mang theo ý vị sâu xa liếc nhìn vẻ mặt đen xì của Jeong Jihoon ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok.
"Ngài Jeong, cảm ơn đã cứu mạng Sanghyeokie nhà chúng tôi.
Lee Faker hướng Jeong Jihoon nói lời cảm ơn, không biết vô tình hay cố ý mà đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ 'Sanghyeokie nhà chúng tôi'.
Jeong Jihoon sau khi nghe Lee Sanghyeok nói vậy thì tâm tình thoáng chốc rơi xuống đáy vực. Hắn không ngờ Lee Sanghyeok lại có thể tuyệt tình thốt ra những lời khiến tim hắn tan nát như vậy. jeong Jihoon không ngờ những gì hắn đánh đổi mấy ngày qua chỉ nhận được hai chữ 'ân nhân' đầy xa lạ của anh ấy.
Chẳng lẽ Lee Sanghyeok thật sự quên rồi sao? Quên ngày xưa cậu đã yêu Jeong Jihoon như thế nào? Quên cách động lòng với sự dịu dàng của hắn? Phải chăng ba năm rời xa hắn, Lee Sanghyeok dịu ngoan ngày nào đã trở nên cứng rắn như vậy sao?
Jeong Jihoon nhìn chòng chọc vào gương mặt thản nhiên của Lee Sanghyeok trong lòng cảm thấy thất vọng vô cùng. Nhưng mà thất vọng thì thất vọng, hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.
Cho dù Lee Sanghyeok thật sự quên những yêu dấu ngày hôm nào, vậy thì để Jeong Jihoon hắn làm cậu nhớ lại đi. Năm dài tháng rộng, Jeong Jihoon sẽ đi theo Lee Sanghyeok tới cùng trời cuối đất, hắn không tin bản thân sẽ không khiến cậu cảm động, không tin cậu sẽ vĩnh viễn cự tuyệt hắn.
Ổn định lại tâm tình, Jeong Jihoon nắm lấy tay Lee Sanghyeok, thản nhiên sửa lại lời của cậu.
"Sanghyeokie, anhnói sai rồi. Em không phải ân nhân của anh."
"Không phải ân nhân thì ngài Jeong còn muốn như thế nào nữa? Muốn thành người lạ sao?"
Không để tâm đến lời châm chọc của Jung Chovy, ánh mắt Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok vẫn ôn nhu đến mức khiến gò má cậu đỏ bừng. Thỏa mãn thu gọn những bối rối trên gương mặt đáng yêu của cậu vào tầm mắt, lúc này hắn mới từ tốn cất tiếng.
"Em không phải là ân nhân, em là chồng của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro