
chương 25.
"Anh hai?"
Jeong Jihoon nghe Lee Sanghyeok gọi như vậy tưởng rằng Lee Yojin đến nên nhanh chóng giấu tệp tài liệu Park Jiwoo đưa cho vào một góc khuất. Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ được, hai tiếng 'anh hai' này là từ mà Lee Sanghyeok dùng để chỉ một người khác.
"Anh, sao anh lại đến đây vậy? Không phải anh nói là anh sẽ đến tinh cầu Swan để giải quyết việc gì đó sao?" Vẻ mặt Lee Sanghyeok tràn ngập vui mừng, cánh tay không ngừng lôi kéo góc áo của người đàn ông nọ.
"Đã giải quyết xong rồi."
Người tới tất nhiên không phải Lee Yojin như Jeong Jihoon nghĩ mà là gia chủ Lee gia quanh năm suốt tháng bận bịu - Lee Faker. Theo sát đằng sau anh đương nhiên là cái đuôi đáng yêu - thái tử của đế quốc Venttopia Jung Chovy. Dường như Lee Faker mới xuống phi thuyền cách đây không lâu bởi Lee Sanghyeok vẫn thấy được ấn đường mệt mỏi trên gương mặt điển trai lạnh lùng ấy.
Lee gia là một con rồng khổng lồ, một ngày đều phát sinh hàng trăm chuyện lớn nhỏ. Mặc dù không phải chuyện gì cũng phải để đích thân Lee Faker ra mặt nhưng anh vẫn tự mình giải quyết đến gần 70%. Vì vậy mà anh vô cùng bận rộn, bận rộn đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, điều này khiến anh luôn bị Jung Chovy và Lee Sanghyeok cằn nhằn không biết bao nhiêu lần trong suốt ba năm qua.
Lần này có lẽ cũng vậy, vì một chuyện gì đó mà Lee Faker phải dồn việc rồi gấp gáp chạy đến đây. Vẻ mặt mệt mỏi này có lẽ đã mấy ngày anh ấy không nghỉ ngơi đầy đủ rồi.
"Anh, anh ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn đi." Lee Sanghyeok vừa tươi cười ôm tay Lee Faker vừa lén lút nháy mắt với Jung Chovy đang vò đầu bứt tóc, không biết phải làm thế nào mới mang được anh đi nghỉ ngơi.
Nhận được tín hiệu của bạn tốt, Jung Chovy lập tức gật đầu lia lịa, y nắm chặt lấy tay Lee Faker, chớp mắt làm nũng.
"Sanghyeokie nói đúng đó. Đã lâu lắm rồi ba người chúng ta chưa ăn cùng nhau, giờ đi ăn thôi."
Lee Faker nhìn hai đứa nhỏ đang quấn lấy mình làm nũng, không còn cách nào khác liền gật đầu đồng ý. Anh vừa mới ừ một tiếng liền bị hai người tha về phía phòng ăn.
Jeong Jihoon quan sát một màn như vậy thì rất ngạc nhiên. Hắn không ngờ người mà Lee Sanghyeok gọi là anh hai lại là người nọ. Lee Faker, Jeong Jihoon đã tiếp xúc với anh hai lần và hắn đánh giá người này bằng cụm từ lạnh như băng, thâm sâu khó lường, không dễ đụng.
Vậy mà hôm nay hắn lại có dịp nhìn thấy một bộ mặt khác của anh. Chỉ là Jeong Jihoon cũng không quan tâm quá nhiều về vấn đề này, thứ hắn quan tâm là vì sao Lee Sanghyeok đơn thuần lại quen biết một người nguy hiểm như thế? Không những vậy cậu còn gọi anh ta là 'anh hai' rất thân thiết nữa.
Sự thân thiết thái quá này hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng xa cách mà Lee Sanghyeok luôn bày ra trước mặt hắn mấy ngày hôm nay. Hắn rất ích kỉ vì vậy luôn muốn bản thân trở thành người quan trọng nhất trong lòng Lee Sanghyeok. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn nhận ra hóa ra còn có người khác có thể khiến cậu vui vẻ, tín nhiệm hơn cả hắn. Điều này khiến hắn không thoải mái một chút nào.
Jeong Jihoon mím môi sau đó nhanh chóng cất bước đi theo ba người họ. Hắn muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa người kia và Lee Sanghyeok, mặt khác cũng muốn đi giữ người. Khó khăn lắm mới có thể đường hoàng bên nhau nên là hắn sẽ không cho phép ai xen vào mối quan hệ giữa hắn và Lee Sanghyeok đâu. Tình địch gì đó nên bị bóp chết từ trong trứng nước đi.
Cùng lúc đó tại phòng ăn, đám người Lee Sanghyeok vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện. Vẫn là như cũ, đa số đều do Jung Chovy cùng cậu pha trò, Lee Faker yên lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng lại xen vào một hai câu hỏi thăm tình hình của hai người. Bầu không khí đầm ấm của một gia đình khiến không ít người cảm thấy ghen tị.
"Anh, anh sẽ ở đây trong bao lâu?" Người hào hứng nhất khi Lee Faker ở đây có lẽ chính là Jung Chovy. Từ lúc thấy anh đến giờ tâm tình vị thái tử này tốt đến mức trên miệng luôn là nụ cười tươi rói.
"Có lẽ sẽ khá lâu dù sao mọi việc cũng đã xong xuôi cả rồi." Lee Faker đáp lại.
Câu trả lời tất nhiên khiến Jung Chovy hài lòng, sự khó chịu mấy ngày trước đó được thay bằng tâm trạng vô cùng hạnh phúc, trong đầu y bắt đầu nhẩm tính nên đưa anh đi đâu để bồi dưỡng tình cảm đây, dù sao lần này cũng là lần hiếm hoi Lee Faker có một kì nghỉ dài hạn mà. Nếu y không tận dụng cơ hội thì không phải là đồ ngốc sao?
"Chuyên tâm đi họp đi, đừng có mải chơi."
Nhìn nụ cười ngây ngô trên mặt Jung Chovy sao Lee Faker không biết y đang nghĩ gì. Là một người công tư phân minh, anh thật sự không hài lòng với tính cách ham chơi này của y. Nếu Jung Chovy còn cứ như thế này, Lee Faker sẽ cân nhắc có nên đồng ý qua lại với y nữa hay không.
"Em biết rồi mà." Jung Chovy ấm ức bĩu môi, bộ dạng suy sụp chọc chọc vào dĩa cá hồi được bày biện đẹp đẽ trước mặt.
"Anh hai, Chobi cậu ấy sẽ làm tốt thôi mà. Anh đừng khiến cậu ấy áp lực nữa."
Lee Sanghyeok thấy vậy thì cố gắng nín cười nhưng không quên nói giúp cho bạn tốt. Cậu hiểu tâm trạng kích động của Jung Chovy hiện tại bởi vì Lee Sanghyeok cũng đã từng ôm tâm tình như thế. Hơn nữa y hiểu người bạn này thường ngày lúc nào cũng nghiêm túc, chỉ có những lúc ở bên cạnh Lee Faker thì mới bày ra bộ dạng trẻ con như thế thôi. Do đó y không thể nào bị hội nghị kia làm khó đâu.
Jung Chovy vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn Lee Sanghyeok tràn ngập cảm kích. Đúng là bạn tốt mà, không uổng công ngày thường y đối xử tốt với cậu ấy mà. Mãi là anh em nha.
Lee Faker ngồi giữa nhìn hai người mắt qua mày lại thì lườm hai người một cái, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
"Đừng có mà bênh nhau. Trẻ nhỏ phải biết nhận sai, hiểu không?"
Đáp lại sự nghiêm khắc của anh là vẻ mặt ngây thơ vô số tội của hai tên nhóc bằng tuổi. Hai người nhìn vẻ mặt bó tay của Lee Faker, lén lút high five với nhau dưới bàn ăn.
Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ, lúc này ai cũng đã no nê. Lee Faker nhìn hai gương mặt tràn ngập thỏa mãn bên cạnh lúc này mới hỏi.
"Thế nào? Không định kể với anh à?"
"Hả?" Jung Chovy cùng Lee Sanghyeok nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy vẻ mặt hoang mang trong mắt đối phương, nhất thời không ai trong hai người hiểu anh đang hỏi cái gì cả.
Gương mặt Lee Faker vẫn rất lạnh nhạt, anh bình tĩnh nâng ly trà nóng hổi lên, chờ hai người lên tiếng.
Không phải chứ? Chẳng lẽ anh ấy biết vụ đó rồi sao? Nó mới xảy ra ngày hôm qua thôi mà, sao lại tới tai anh ấy nhanh như thế? Vì vụ này nên anh ấy mới tới Bistrot sao?
Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng hai người cũng mơ hồ nhận ra Lee Faker đang muốn nói tới vấn đề gì, trong lòng không khỏi cảm khái Lee Faker quá đỉnh, dù tin tức vì vụ đánh bom đã bị phong tỏa nhưng anh ấy vẫn biết. Không hổ danh là tinh anh trong giới tinh anh mà.
Chờ mãi không thấy hai người lên tiếng, Lee Faker mới bình thản bảo.
"Vụ đánh bom ấy, nếu anh không hỏi hai đứa định giấu anh sao?"
"Không có đâu. Em định lát nữa mới nói với anh mà." Nhận thấy Lee Faker đang tức giận, Lee Sanghyeok vội vàng tươi cười lấy lòng.
Như đã nói, Lee Faker bình thường rất ít khi tức giận nhưng một khi đã giận lên thì anh cả đám người thuộc chính phủ ngân hà sẽ có việc phải làm đó là dọn dẹp tàn dư của tinh cầu này. Mà Lee Sanghyeok lại không hề muốn vì một chuyện nho nhỏ của mình làm ảnh hưởng tới người khác nên mới tìm mọi cách khiến cho anh nguôi giận.
"Em cũng đang điều tra kẻ đứng sau chuyện này, anh yên tâm đi sẽ sớm có kết quả thôi anh yêu." Jung Chovy cũng nói.
Tâm tình Lee Faker vì được câu này cũng không còn xấu như trước. Anh đặt ly trà xuống bàn, liếc hai người bên cạnh rồi hừ lạnh.
"Hi vọng là thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro