Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mẹ Kim nổi giận.

Jungkook sau khi học đàn xong thì đi ra cổng đợi người nhà đến rước, hôm nay ông Kim có cuộc họp gấp nên ông đã nhờ bà Kim đi đón hộ, cho nên hôm nay là ngày đầu tiên em được mẹ Kim đón về.

Đang loay hoay ôm đống giấy nhạc thì đột nhiên em va phải một cậu bé khác làm giấy rơi vãi ra, một con gấu bông nhỏ mà Taehyung tặng cho em cũng rơi ra theo, cậu bé kia không những không xin lỗi còn mắng em đi không nhìn đường, Jungkook không cãi lại chỉ ngồi xuống nhặt giấy lên, cậu bé thấy em không trả lời liền tức giận:

" Nè, tôi nói cậu không nghe hả? Đụng người ta có biết xin lỗi không? Làm bẩn đồng phục của tôi sao ngày mai tôi đi học được?

" Mình không có cố ý đụng cậu, là do cậu chạy nhanh quá nên mới đụng trúng mình mà? Tại sao mình phải xin lỗi cậu? ".

" Rõ ràng là cậu đụng tôi mà? Định bỏ đi không xin lỗi hả? ".

Tên nhóc ấy tức giận dậm chân, bỗng cậu thấy dưới chân có một con gấu bông nhỏ mà Jungkook làm rơi, thấy vậy liền nhặt lên định xé rách con gấu đó thì bị Jungkook ngăn lại.

" Trả cho mình...".

" Không chịu xin lỗi thì tôi sẽ xé nó xem như huề, đừng có hòng bỏ đi ".

" Mau trả cho mình....".

Jungkook dùng hết lực của mình để dành lại, trong lúc tranh nhau em thành công lấy lại được gấu bông đồng thời xô ngã tên nhóc đó ngã xuống đất, nó òa khóc lên vừa lúc mẹ của nó đến đỡ nó dậy rồi mắng em một trận.

" Con cái nhà ai mà không có dạy như thế, xô ngã người ta không chịu xin lỗi, con nít gì mà hư hỏng ".

" Con tôi, chị vừa nói gì thế? ".

Bà Kim cũng vừa hay đến, thật ra bà đã đến từ trước lúc Jungkook và tên nhóc đó đụng trúng nhau, sở dĩ bà không đi lại là muốn xem xem Jungkook sẽ làm gì, không ngờ em quá hiền nên bị bắt nạt, giờ thì bà có thể đứng ra giải quyết cho em rồi, con trai bà không phải ai muốn đụng là đụng được.

" Con của cô sao cô không dạy nó xin lỗi người khác khi mình làm sai thế? ".

" Tại sao phải xin lỗi, bằng chứng nào chị thấy con tôi đụng trúng con chị trong khi con tôi vừa cầm đống giấy trên tay đi chậm chạp còn con chị thì chạy như ma đuổi thế kia? ".

" Tôi....".

" Chính chị là người dạy hư con chị thì có, bản thân mình đã sai không chịu xin lỗi còn đòi xé đồ người khác như vậy, nếu là con tôi thì tôi đã đánh nó nhừ tử rồi, hay giờ chị muốn lên đồn cảnh sát đòi bồi thường? ".

Người phụ nữ kia vừa giận vừa thẹn bởi vì dù sao bản thân cũng là phu nhân, chồng làm CEO lớn nên không xem ai ra gì, cưng chiều con quá đà nên khi bị chửi như vậy có chút không nuốt trôi, nhưng nhìn thấy bà Kim khí chất ngút trời cộng thêm sắc mặt nghiêm nghị làm bà có chút tin rằng bà Kim không phải người có gia thế bình thường, đành nhịn một chút chữa cháy cho đỡ quê đã...

" Có gì nghiêm trọng đâu mà đến đồn cảnh sát, không xin lỗi thì thôi, con tôi cũng đâu có cố ý, trẻ con nó có biết cái gì đâu, cô tính toán với bọn trẻ làm gì? ".

Bà Kim nghe xong cười lớn, dùng giọng điệu khinh miệt nhìn thẳng vào người phụ nữ đó rồi nói:

" Hừ, trẻ con không biết thì chị không biết dạy à? Nó bao nhiêu tuổi rồi mà bảo không biết? Hay con chị bị thiểu năng bẩm sinh nên mới không biết phân biệt đúng sai có phải không? ".

" CHỊ....".

" Tôi làm sao? Bộ tôi nói không đúng à? Bản thân chị còn không biết cách dạy con đàng hoàng mà muốn con tôi tôn trọng con chị, chị bà nội tôi chắc? Tôi nói cho chị biết, bây giờ nếu con chị với chị không xin lỗi đàng hoàng với con tôi vậy lát nữa tôi lập tức đi nói với hiệu trưởng trường này sẽ không nhận một đứa học sinh không có giáo dưỡng như vậy nữa, tránh làm hư những đứa trẻ khác ".

Giọng nói đầy uy lực kèm theo ánh mắt sắc bén đó khiến người mẹ kia không khỏi sợ trong lòng, nhìn bà Kim với ánh mắt quan ngại khiến bà không dám cãi thêm câu nào, dù bây giờ trong lòng không cam tâm nhưng nếu không xin lỗi thì chuyện sẽ lớn hơn, nếu để chồng bà biết nhất định sẽ bị mắng cho một trận, thôi thì xuống nước một chút xem như chừa chút mặt mũi cho mình.

" So Min mau xin lỗi bạn đi ".

" Mẹ....".

" Nhanh lên, biết sai phải xin lỗi, là con đụng bạn té trước nên con mau xin lỗi đi ".

Thằng bé nhìn mẹ rưng rưng nước mắt rồi quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt giận dữ, miệng nói lí nhí hai chữ " Xin lỗi ", dù không muốn nhưng mẹ quát như vậy cũng phải nói ra.

" Nhìn con có vẻ không biết mình sai ở đâu, xin lỗi cho qua chuyện như vậy vẫn không tốt đâu nhé, sau này con cần phải được dạy dỗ nhiều hơn, xã hội này khắc nghiệt lắm, nếu con cứ giống tính của mẹ như thế thì đừng mong ai sẽ chơi cùng con nữa, một đứa trẻ xấu tính sẽ không được yêu thương đâu, nhớ chưa? ".

Lời nói nhẹ nhàng tự lông vũ bay thoáng vào lỗ tai của thằng nhóc đầu gỗ đó khiến nó không dám nói gì nữa chỉ nép sau mẹ nhìn bà, hai mẹ con nhìn bà Kim không nói, mãi đến khi nó giục mẹ đi về thì người mẹ mới nắm tay con mình đi, đi được vài bước thì nghe tiếng bà Kim nói:

" Nhớ về dạy tốt thằng bé, nó đẹp trai thôi chưa đủ, phải có não nữa, nhà trường chỉ giáo dục thêm kiến thức cho chúng nó thôi, còn về cách giao tiếp với người lớn tuổi hay bạn bè sao cho hợp tình có lễ nghĩa thì phải do ba mẹ dạy.

Nếu chị dạy không được vậy đem nó vào trung tâm giáo dưỡng đi, ở đó có khi nó sẽ ngoan hơn đấy ".

* trung tâm giáo dưỡng dành cho những trẻ em, trẻ vị thành niên có án treo hoặc không được dạy dỗ đàng hoàng, có tệ nạn xã hội được đưa vào giáo dưỡng, nơi dạy nghiêm khắc cùng những hình phạt khắc nghiệt từ giáo viên luôn khiến những đứa trẻ ở đó sợ hãi nhưng lại trở nên tốt hơn sau vài năm học tập *.

Rất không may cho tên nhóc So Min bị bà Kim cho vào danh sách những đứa trẻ cần được đưa vào đó.

" Cô thôi đi, con tôi thì tôi dạy không cần cô quản, xin lỗi cũng xin lỗi rồi cứ được nước làm tới là sao? ".

" Ơ kìa, nóng lên làm gì? Tôi là đang lo cho tương lai con trai chị thôi, không phải đứa trẻ nào cũng đáng yêu, nói như vậy là đã nể mặt chị lắm rồi, về vui vẻ nhé? ".

Nói xong liền quay đầu bỏ đi cùng Jungkook khiến hai mẹ con kia ôm cục tức khó nuốt xuống, lúc lên xe bà Kim còn cười khẩy hai mẹ con kia một cái rồi rời đi, trên xe bà dỗ dành hỏi thăm Jungkook xem cậu có bị thương ở đâu không.

" Con ổn chứ? Sao con hiền thế không biết, người ta ăn hiếp con như vậy con phải chống trả chứ, xém chút nữa bị thương rồi ".

" Con không có bị thương, mẹ yên tâm đi ".

" Lần sau họ có đánh con thì con đánh lại cho mẹ có biết không? Con cháu Kim gia không ai được phép bị ức hiếp hết có nhớ chưa? ".

" Nhưng mà cô giáo dạy con là không được đánh nhau, đó là xấu lắm ".

Bà Kim xoa đầu Jungkook, đứa trẻ này luôn nghe lời và rất tình cảm, điều này khiến cậu chịu không ít lần bị ức hiếp, bà tuy muốn Jungkook không gây chuyện đánh nhau nhưng có những chuyện nếu không giải quyết được bằng lời nói thì buộc phải dùng đến bạo lực.

" Không sao, đó là con tự vệ, là bảo vệ bản thân, việc làm đó không có sai cho nên nếu có ai gây sự với con thậm chí là đánh con thì con cứ đánh trả lại cho mẹ, treo đồ nó lên cây luôn cũng được rồi gọi cho mẹ đến xử lý, con cái Kim gia không phải ai muốn ăn hiếp là được đâu, con nhớ chưa? ".

" Dạ nhớ rồi ".

" Ngoan, chúng ta về nhà ăn cơm ".

Xe bà Kim chạy dọc theo con đường về nhà mình, trong khi ở một nơi khác, Taehyung đang cùng với lớp mình học mỹ thuật, trong phòng vẽ mọi người rất chú tâm vẽ theo chủ đề tự do, có thể tùy ý vẽ lên những ý tưởng mà mình có thể vẽ ra, Taehyung có hoa tay nên rất nghiêm túc khi vẽ, ban đầu cậu vẫn chưa nghĩ ra nên vẽ cái gì cho độc đáo bởi những thứ xung quanh không khiến cho cậu có ý tưởng nào để vẽ cả, ngồi ngẫm một lúc bỗng cậu chợt nảy ra ý nghĩ gì đó, mắt sáng lên....

Phải rồi, Jungkook, cậu có thể vẽ chân dung của Jungkook mà, trong đầu đang hiện lên hình ảnh của Jungkook khi cười khiến cậu bất chợt mỉm cười theo, vẽ Jungkook là một ý kiến hay, thế là cậu cầm bút lên rồi bắt đầu vẽ.....

Lúc tan học, mọi người đều tranh thủ dọn dẹp đồ đạc của mình chuẩn bị ra về, riêng Taehyung vẫn ngồi ở đó, trên tay cầm bức tranh mà cậu đã vẽ Jungkook, bài vẽ đạt A+ vì đường nét cậu vẽ rất đẹp, thầy giáo khen cậu có khiếu vẽ tranh cần phát huy thêm nữa, cậu vui một phần vì bức tranh được điểm cao, một phần vì hình ảnh của Jungkook được cậu vẽ trong rất có hồn, vẽ rất đáng yêu, Jungkook trong tranh tầm khoảng 5 tuổi, lúc được cậu nhận nuôi về, vừa tròn trĩnh vừa nhút nhát trông khá dễ thương, cậu bất chợt cười vui vẻ rồi cẩn thận nhét nó vào trong balo của mình, sau khi thu dọn xong thì bước ra ngoài.

Đi đến sân trường thì cậu đụng phải một cậu học sinh lớp khác đang đi ngược chiều với mình, Taehyung cũng rất lịch sự xin lỗi cậu bé đó nhưng có vẻ cậu bé không có thiện cảm với Taehyung, ánh mắt có phần khinh thường, cậu bé dùng tay phủi áo mình giống như chê người của Taehyung bẩn vậy, nhưng Taehyung không nói gì, xin lỗi xong thì quay người bước đi, đi được hai bước thì cậu bé đó nói:

" Lần nào đi thì banh mắt ra mà nhìn một chút, bổn thiếu gia ghét nhất người khác đụng vào mình, nhất là mấy người tầm thường như cậu vậy ".

Taehyung nghe xong có chút khó chịu, quay đầu lại nhìn cậu bé đó.

" Sao? Cậu định đánh tôi hả? Tôi nói cho cậu biết gia đình tôi rất giàu có, ba mẹ đều là người có quyền thế, cậu tốt nhất biết thân biết phận của mình đi ".

" Tầm thường hay không không quyết định ở vật chất hay vẻ bề ngoài, mà là cách hành xử, cậu ăn mặc sang trọng, nhà cửa giàu có nhưng cách hành xử lịch sự không có, còn tầm thường hơn cả tôi ".

" Cậu....".

" Tôi không rảnh tranh cãi với cậu, vừa mất thời gian lại giảm IQ của tôi, về nhà học lại cách tôn trọng người khác trước khi đến trường nhé? ".

Nói xong Taehyung quay người bước đi thẳng ra cổng không thèm nhìn lấy cậu bé đó một cái khiến cậu ta tức giận không thôi, Taehyung lên xe đi được một đoạn thì mẹ cậu ta đến đón, nhìn thấy con trai mình mặt mày hậm hực thì hỏi:

" Con làm sao thế? Ai chọc giận Tiểu thiếu gia của mẹ thế? ".

" Là một tên tầm thường thôi, đụng trúng con xong lại còn nói không có lịch sự, mẹ xem loại người gì đây? ".

" Được rồi đừng giận nữa, ngày mai con dẫn mẹ đi xem cậu ta rồi mẹ giúp con dạy dỗ cậu ta một chút có được không? Không cau mày nhăn nhó nữa nè, về nhà mẹ nấu đồ ăn con thích ăn nhất có chịu không? ".

" Dạ ".

Nắm tay mẹ mình đi ra xe, trong lòng cậu nhóc đó vẫn còn cảm thấy không vui, lúc nãy khi nói chuyện cậu vô tình nhìn thấy bảng tên của Taehyung nên trong đầu nảy ra một ý nghĩ gì đó, chỉ nói thầm trong miệng.

* Kim Taehyung, tôi sẽ nhớ cái tên này, nhất định ngày mai tôi sẽ khiến cậu chịu nhục nhã vì dám sỉ nhục tôi, chuyện này không xong với tôi đâu...*.

Bóng lưng hai mẹ con khuất dần sau cổng trường, có lẽ Kim Taehyung không biết rằng, cậu bé đó là con trai của Lee Mira, vợ lớn của nhà họ Hong, cũng là nơi ở của Hong Myhyun, mẹ ruột của Jungkook và JungChan, trùng hợp làm sao con của vị phu nhân lớn lại học chung trường với Taehyung mai cả hai đứa trẻ đều không biết, hơn nữa khối lớp của Taehyung và cậu bé kia và khối lớp của Jungkook cách nhau một cái sân trường, do trường dành cho giới nhà giàu khá giả lại đào tạo những học sinh ưu tú nên nó rất rộng lớn, có hai sân trường rộng cho những khối lớp khác nhau và lớp của ba người chỉ cách nhau một cái sân.

Không biết khi cả ba đứa trẻ gặp nhau sẽ ra sao nhưng nếu lịch học khác nhau như vậy thì chuyện gặp nhau là hơi khó....

[ Phần sau ] Thay đồ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro