Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 : TÌNH ANH CHẲNG ĐỔI

Khi Hoắc Đình Phong trở về nhà. Đã gần 10 giờ tối.

Ánh đèn phòng khách bật sáng, xua tan đi sự lạnh lẽo thường thấy. Anh ngạc nhiên đến mức khựng lại.

Trên chiếc sofa da màu kem, Cố Thanh Nghiên đang ngồi đó. Cô mặc một chiếc váy len mỏng màu xám nhạt, mái tóc còn hơi ẩm. Cô đang chăm chú xem một bộ phim truyền hình trên TV, gương mặt dịu đi vẻ mệt mỏi ban đêm.

"Nghiên Nghiên?" Hoắc Đình Phong khẽ gọi, giọng nói mang theo sự kinh ngạc không hề che giấu. Hôm nay cô về sớm hơn thường lệ.

Cố Thanh Nghiên quay đầu lại, nhìn thấy anh. Cô gật đầu chào hỏi:

"Anh về rồi đấy à."

"Ừm." Vừa nói anh vừa cởi áo khoác ngoài, vắt lên tay.

"Sao hôm nay em về sớm vậy? Lịch quay kết thúc rồi sao?"

"Ừm, cảnh quay tối bị hoãn lại." Cô đáp ngắn gọn.

Hoắc Đình Phong đi thẳng vào bếp, trái tim anh có chút rộn ràng.

"Em ăn tối chưa?" Anh hỏi vọng ra.

"Tôi ăn rồi. Ăn cùng với đoàn làm phim." Cô trả lời, lại quay lại với màn hình TV.

Sự hụt hẫng lại đến. Hoắc Đình Phong đi chậm lại. Anh biết cô không cố ý và biết mình không có tư cách gì để mong chờ cô cùng đợi mình ăn tối. Nhưng điều đó vẫn khiến anh cảm thấy hơi thất vọng.

Anh rót cho mình một ly nước lọc, rồi đi đến phòng khách. Anh không dám ngồi cạnh cô, mà chọn chiếc sofa đơn đối diện. Muốn nói với cô chuyện quan trọng.

Hoắc Đình Phong hít một hơi sâu, chỉnh lại tông giọng: "Nghiên Nghiên, anh có chuyện muốn nói với em."

Cố Thanh Nghiên đặt điều khiển TV xuống, quay hẳn người về phía anh. Thái độ của cô vẫn rất nghiêm túc và tập trung, như thể đang đối diện với một đối tác kinh doanh.

"Anh nói đi."

"Chuyện tiền bạc của gia đình em." Hoắc Đình Phong nói, giọng anh trầm ổn, cố gắng giữ vẻ khách quan nhất có thể.

"Anh đã cho người xử lý xong rồi. Các khoản nợ xấu, anh đã dùng quỹ cá nhân của mình để giải quyết dứt điểm. Phần còn lại của công ty gia đình em, anh cũng đã nhờ một quỹ đầu tư đáng tin cậy tiếp quản và tái cơ cấu."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Từ giờ trở đi, em không cần phải lo lắng hay chịu bất kỳ áp lực nào từ ba mẹ em về vấn đề tài chính nữa. Họ sẽ có một khoản chu cấp đều đặn hàng tháng. Em bây giờ chỉ cần tập trung vào sự nghiệp của mình."

Cố Thanh Nghiên lặng người. Cô không hề ngờ rằng anh lại giải quyết nhanh chóng và triệt để đến vậy. Sự nhẹ nhõm lan tỏa, nhưng cảm giác mắc nợ và sự xa cách vẫn khiến cô không thể bộc lộ cảm xúc.

"Hoắc Đình Phong." Cô hít một hơi.

"Anh đã chi rất nhiều tiền cho chuyện này, cho gia đình tôi. Tôi không biết phải nói gì..."

"Không cần nói gì cả." Anh cắt lời cô.

"Đây là trách nhiệm của tôi."

"Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh." Cố Thanh Nghiên đứng dậy, nghiêm túc cúi người một chút.

"Cảm ơn Hoắc Tổng. Anh đã giúp tôi rất nhiều."

"Không có gì."

Anh đáp, ánh mắt anh không rời cô. Anh khao khát cô có thể nhìn anh bằng sự dịu dàng, hay ít nhất là một chút cảm xúc cá nhân, chứ không phải sự khách sáo nhú một người ngoài.

"Vậy thì nếu không còn gì để nói nữa." Cố Thanh Nghiên nói, cô không cho anh thêm thời gian để nói bất cứ điều gì khác.

Cô cầm lấy điều khiển TV, tắt màn hình, làm cho căn phòng bỗng chìm vào sự tĩnh lặng đột ngột.

"Tôi xin phép đi ngủ trước."

Cô quay người, bước ngang qua chiếc sofa Hoắc Đình Phong đang ngồi.

Khoảnh khắc cô lướt qua anh, một làn hương thơm nhẹ nhàng của hoa nhài thoảng qua. Đó có lẽ là khoảnh khắc gần gũi nhất của họ trong buổi tối này.

Cố  Thanh Nghiên bước đi thẳng về phía phòng ngủ, không hề ngoái đầu nhìn lại.
Hoắc Đình Phong vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa. Cả căn hộ rộng lớn lại trở nên trống rỗng.

Anh vừa hoàn thành một việc lớn, đã gánh vác thay mọi áp lực trên vai cô. Dù có vẻ nghe hơi hoang đường trong cuộc hôn nhân này giữa anh và cô.

Nhưng anh cũng đã mong đợi ít nhất một cái ôm, hay một lời cảm ơn chân thành hơn. Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một lời "Cảm ơn Hoắc Tổng" lạnh lẽo, rồi một sự rời đi dứt khoát.

Hoắc Đình Phong đứng dậy. Anh đi đến chỗ cửa kính lớn, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.

Anh đường đường là mộtTổng Giám đốc kiêu hãnh của cả một Tập đoàn lớn, là thiếu gia được nuông chiều, có thể điều khiển cả một đế chế kinh doanh. Nhưng trong ngôi nhà của chính mình, trước người con gái mình yêu, anh chỉ là một kẻ si tình thất bại, chấp nhận sự lạnh nhạt như một hình phạt.

Tám năm rồi, Thanh Nghiên.

Anh tự nhủ trong lòng.

Bao giờ em mới nhìn thấy tình cảm của anh dành cho em?

___

Hoắc Đình Phong đứng lặng một luca lâu rồi cũng bước vào căn phòng riêng của mình, đóng cửa lại.

Khác với sự tĩnh lặng gần như trang nghiêm phòng ngủ chính của cô, căn phòng này mang một vẻ tối giản, lạnh lẽo, hầu như chỉ chứa đựng những đồ vật cần thiết.

Anh không bật đèn chính, chỉ có ánh đèn đọc sách nhỏ hắt ra ánh sáng vàng mờ. Hoắc Đình Phong đi thẳng đến giường, ngồi phịch xuống giường, tư thế mệt mỏi và bất lực.

Anh nhìn vào bức tường trống rỗng đối diện. Cảm giác vô lực sau lời cảm ơn lạnh lùng của Thanh Nghiên vẫn còn đeo bám.

Hoắc Đình Phong đã giải quyết gọn gàng vấn đề của cả một gia đình, nhưng thật sự chỉ đổi lại được sự xa cách và một sự biết ơn xã giao, không hơn không kém.

Nhưng thật chất, anh cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều từ cô.

"Hoắc Đình Phong, mày yêu cô ấy đến mức biến mình thành một kẻ ngốc rồi đấy."

Anh tự giễu cợt bản thân.

Hiện tại anh là người nắm trong tay quyền lực và tài sản khổng lồ. Anh có thể sai khiến hàng vạn người, nhưng lại không thể khiến người con gái mình yêu  nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng.

Hoắc Đình Phong nghiêng người, mở ngăn kéo tủ đầu giường. Bên trong, ngoài chiếc chìa khóa két sắt và một chiếc đồng hồ đeo tay để quên, vẫn có một vật duy nhất mang màu sắc cá nhân.

Một tấm ảnh đã ngả màu đôi chút.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy tấm ảnh. Đó là bức ảnh chụp họ trong ngày cưới, hai năm trước.

Đó không phải là một bức ảnh cưới, hay được chụp ở một góc chính diện của cả hai, mà là khoảnh khắc vô tình được người bạn mang máy ảnh đến chụp lại.

Trong ảnh, họ đang đứng cạnh nhau, Hoắc Địn Phong trong bộ vest cưới đen lịch lãm, còn Thanh Nghiên mặc váy cưới trắng, gương mặt cô lộ rõ sự căng thẳng và một chút xa cách.

Điều đặc biệt là, ngay sau khoảnh khắc đó, Cố Thanh Nghiên đã đi đến cười nói với những người họ hàng.

Nhưng trong giây phút ảnh được chụp, tay cô dường như vẫn còn nắm lấy tay anh. Gương mặt Hoắc Đình Phong trong ảnh, không hề lạnh lùng như anh vẫn giữ, mà ẩn chứa một sự căng thẳng pha lẫn hy vọng thầm kín.

Anh nhìn cô, ánh mắt không hề giấu được sự dịu dàng và một chút e dè của người đang yêu.

Người bạn ấy cũng đã tặng lại tấm ảnh này cho anh sau khi tiệc tàn.

Anh đã giữ tấm ảnh này suốt hai năm, đặt nó ở nơi riêng tư, nơi không ai có thể thấy.

Hoắc Đình Phong đưa ngón tay cái lên, chạm nhẹ vào hình ảnh Cố Thanh Nghiên. Vẻ mặt anh trở nên thâm trầm, ánh mắt chứa đựng tất cả sự nhớ nhung, tương tư của tám năm trời.

Anh nhớ lại ngày cưới, vào đêm tân hôn khi anh nói với cô bằng giọng lạnh lùng nhất:

"Cô không cần phải gánh vác bất cứ bổn phận nào của người vợ."

Anh phải làm vậy để cô không cảm thấy bị rằng buộc trong cuộc hôn nhân này. Nhưng điều anh bao giờ không nói ra, là anh sẵn sàng gánh vác mọi bổn phận của một người chồng, dù tất cả chỉ là danh nghĩa trên giấy tờ.

Anh đặt tấm ảnh xuống, lật ngửa nó trên bàn. Không thể tiếp tục nhìn vào đó, vì sự cô đơn lúc này đã quá sức chịu đựng.

"Nghiên Nghiên à." anh khẽ thì thầm trong căn phòng trống, tên cô phát ra như một lời thề nguyện.

"Anh phải làm gì để em có thể tin rằng, dù là bị ép cưới, anh vẫn luôn yêu thương em một cách trọn vẹn nhất đây?"

Anh nằm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Đối với thế giới bên ngoài, Hoắc Đình Phong là một Tổng Giám đốc thành công, hoàn hảo. Nhưng trong bốn bức tường này, anh chỉ là một kẻ si tình đang cố gắng dùng tất cả những gì mình có để giữ lấy một ảo ảnh tình yêu.

Anh biết, anh sẽ phải tiếp tục chờ đợi, tiếp tục âm thầm chăm sóc cô. Vì tình yêu của anh hiện giờ đã quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro